Lớp Vỏ Bọc

Chương 65

Mạnh Chiêu biết, sau khi bài báo này của Lư Dương được công bố, không chỉ cha con ngô Gia Nghĩa và Ngô Vi Hàm sẽ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió dư luận, mà đội điều tra tội phạm thậm chí cả cục thành phố đều sẽ trở thành tiêu điểm của ánh mắt.

Sau đó, anh sẽ phá án dưới áp lực to lớn của dư luận, anh chỉ có thể khiến cho bản thân đi nhanh hơn.

Trên đường lái xe về cục thành phố, Mạnh Chiêu nói: “Người cung cấp tin tức cho Lư Dương tự xưng đã từng là nạn nhân của cage, vậy làm thế nào cô ấy trốn ra được? Vả lại sau khi trốn ra được không lập tức lựa chọn báo cảnh sát, mà lại nói tin tức cho Lư Dương vào thời điểm này, tại sao cô ấy phải làm như thế, cứ cảm thấy có điểm gì là lạ.”

“Đây không phải lần đầu tiên Lư Dương bị sử dụng như vũ khí.” Lục Thời Sâm nói.

“Đúng rồi, người lần trước cung cấp tin tức Triệu Vân Hoa ngộ sát Chu Diễn, và người lần này nói tin tức cho Lư Dương, có thể là cùng một người không?”

Lục Thời Sâm không lên tiếng, giống như đang trầm tư.

Mạnh Chiêu thở dài, “Trước tiên giải quyết chuyện trước mắt đã. Cho dù nói thế nào, hung thủ gi3t chết Lư Dương nhất định có liên quan đến Ngô Vi Hàm, việc cấp bách là tìm được chứng cứ phạm tội của Ngô Vi Hàm.”

Lục Thời Sâm “Ừ” một tiếng.

*

Xe dừng trước tòa nhà cục thành phố, Mạnh Chiêu và Lục Thời Sâm đi vào trong tòa nhà.

Những cô gái được cứu ra từ trong tòa nhà thấp kia đã được sắp xếp trong phòng nghỉ, đợi lấy lời khai nạn nhân theo thứ tự. Xác của Lư Dương và dấu chân của hung thủ cũng được đưa đến khoa giám định dấu vết.

Mạnh Chiêu dẫn Lục Thời Sâm đến phòng nghỉ trước: “Cậu nghỉ ngơi một lúc trước, tôi đi thẩm vấn hai quản lý kia, nếu suôn sẻ buổi tối tôi và cậu cùng về bệnh viện, nếu kết thúc muộn quá, tôi tìm người đưa cậu về trước.”

“Tôi chờ cậu.” Lục Thời Sâm quan sát căn phòng nghỉ này, “Bình thường cậu sẽ ở đây?”

“Ở lúc trực ban, có lúc tăng ca muộn quá cũng ở đây,” Mạnh Chiêu kéo cửa ra, quay đầu nói với Lục Thời Sâm, “Đi đây.”

Anh đến phòng họp bên cạnh lấy chai nước khoáng, vặn nắp chai ra, tiện tay túm một cảnh sát của phòng hành chính tới: “Đưa đến phòng nghỉ của tôi.”

“Được đội phó Mạnh.” Người kia đáp.

Mạnh Chiêu đi vào phòng thẩm vấn, nhìn người trông giữ “l*иg tối” ngồi bên trong qua kính hai mặt.

Người kia ngồi trước bàn, vai lưng còng xuống, đầu cúi xuống rất thấp, thoạt nhìn hơi mất tự nhiên.

Phải làm thế nào lấy được lời khai về tội ác của Ngô Vi Hàm từ miệng người này? Trong đầu Mạnh Chiêu nhanh chóng sắp xếp mạch suy nghĩ thẩm vấn, mấy phút sau, anh nói với cảnh sát cùng thẩm vấn bên cạnh “Đi”, sau đó đẩy cửa đi vào phòng thẩm vấn.

Trong phòng thẩm vấn, Mạnh Chiêu đi đến sau bàn thẩm vấn ngồi xuống, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện.

Nghĩ đến cảnh sát đối diện trước đây không lâu đã suýt nữa đánh chết đồng bạn của mình, ánh mắt này khiến người đàn ông không rét mà run.

Im lặng một hồi, Mạnh Chiêu mới mở miệng nói: “Người chủ mưu sau lưng anh là ai?”

Người đàn ông không lên tiếng.

Mạnh Chiêu nâng âm lượng lên: “Tôi cho anh thêm một cơ hội cuối cùng, anh có nói không?!”

Lưỡng lự một lát, biểu cảm của người đàn ông đau khổ ngập ngừng nói: “Anh cảnh sát à, tôi chỉ là người làm thuê, tôi thật sự không biết gì cả… tha cho tôi đi anh cảnh sát.”

“Chỉ là người làm thuê?” Mạnh Chiêu bỗng tức giận đứng dậy. “Một câu nói nhẹ tênh, giống như chuyện này không liên quan gì đến anh. Anh làm những chuyện tán tận lương tâm này, trong mắt anh chỉ giống như làm thuê bình thường, rất không đáng nhắc đến hả?!”

“Giam cầm phi pháp, cố ý gây thương tích, cu0ng hiep nữ vị thành niên, anh thoát khỏi liên quan với tội danh nào? Tôi cho anh biết, nếu anh thật sự không nói thật, vậy anh cũng phải gánh tội cố ý gϊếŧ người!”

Người đàn ông nghe Mạnh Chiêu nói như thế, lập tức sợ đến mức đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, cuống quýt thanh minh cho bản thân: “Anh cảnh sát, tôi chưa bao giờ gϊếŧ người, tôi thật sự chưa từng gϊếŧ người, tôi có tội, nhưng tôi thật sự không gϊếŧ người mà anh cảnh sát…”

Mạnh Chiêu lật một xấp tài liệu mình mang đến, rút một tấm ảnh ra đưa cho người nọ: “Xem những người này đi, quen mắt không?”

Đó là ảnh chụp của mấy cô gái được cứu ra từ viện điều dưỡng, sau khi nhìn rõ người trên ảnh, vẻ mặt hoảng sợ của người đàn ông sâu hơn.

Mạnh Chiêu nhìn gã: “Những cô gái này cũng từng là streamer anh quản lý đúng không? Biết trạng thái bây giờ của họ là gì không?”

Người đàn ông kia lắc đầu.

“Bị người khác tiêm thuốc không rõ trong thời gian dài, hoàn toàn mất đi ý thức, có khả năng tử vong trong thời gian ngắn, cũng có khả năng cả đời dùng trạng thái người vô dụng không ra người không ra ma để sống tiếp! Nói, rốt cuộc ai đã làm chuyện này?” Mạnh Chiêu siết nắm đấm đập mạnh một cái lên mặt bàn, “Rốt cuộc anh làm thuê cho ai?!”

Người đàn ông sụp đổ cúi đầu thấp hơn, gã quỳ rạp dưới đất, trán gần như chống trên mặt đất, nước mắt giàn giụa nói: “Tôi không dám nói, tôi không dám nói… Nếu như tôi nói, họ sẽ gϊếŧ người nhà của tôi đấy anh cảnh sát…”

Mạnh Chiêu lạnh lùng nhìn gã: “Lúc này nhớ ra người nhà của anh rồi, lúc tra tấn những cô gái kia, sao anh chưa từng nghĩ đến người nhà của họ?”

Người đàn ông cúi thấp đầu, trong cổ họng hát ra tiếng khóc nghẹn ngào.

Mạnh Chiêu bình phục cảm xúc của mình, tiếp tục nói với giọng lạnh lùng: “Anh đã như vậy rồi, anh cảm thấy ‘bọn họ’ trong miệng anh còn dám phách lối nữa không? Cảnh sát sẽ không bỏ qua cho một kẻ xấu nào, nhưng cũng sẽ bảo vệ an toàn của người bình thường, nếu như anh có thể nói thẳng, sự an toàn của người nhà anh sẽ do cảnh sát hoàn toàn chịu trách nhiệm.”

Người kia thấp giọng khóc một lúc lâu, mới nức nở nói: “Tôi nói cảnh sát, tôi nói hết… Ông chủ họ Ngô, tên… tên là Ngô Vi Hàm.”

Lấy được lời khai mấu chốt nhất, trong lòng Mạnh Chiêu thoáng thở phào nhẹ nhõm.

Phòng tuyến tâm lý của người đối diện đã bị đánh tan, tất cả vấn đề tiếp theo sẽ dễ dàng giải quyết, anh tiếp tục truy hỏi: “Vậy khách hàng ông chủ của các anh dẫn đến là ai, anh có danh sách không?”

“Cái này tôi thật sự không có,” Người đàn ông lập tức hoảng hốt lắc đầu, “Ông chủ không thể nói chuyện này cho chúng tôi biết.”

Nhìn dáng vẻ cuống cuồng của gã không giống đang nói dối, Mạnh Chiêu quan sát vẻ mặt của gã, lại hỏi mấy vấn đề khác liên quan đến hình thức hoạt động của l*иg tối, người kia trả lời từng cái một.

Lúc đợt thẩm vấn này kết thúc, Mạnh Chiêu nhận được điện thoại của Chu Kỳ Dương: “Anh Chiêu, anh mau tới đây, có phát hiện quan trọng!”

“Đến ngay.” Mạnh Chiêu gọi Nhậm Bân đến thay anh tiếp tục thẩm vấn người trông giữ l*иg tối, sau đó bước nhanh đến văn phòng điều tra tội phạm.

Đẩy cửa đi vào văn phòng, Mạnh Chiêu đi đến sau lưng Chu Kỳ Dương, xem hết nội dung video trong máy tính, anh vỗ bả vai Chu Kỳ Dương một cái: “Làm tốt lắm, copy mấy đoạn video này vào trong ipad, lập tức báo cáo với cục trưởng Từ, xin lệnh bắt.” Nói xong, anh lại nhanh chóng thay đổi chủ ý, “Thôi, để anh tự đi.”

Mạnh Chiêu bước nhanh đến văn phòng của cục trưởng Từ, cục trưởng Từ không có ở đây, thư ký của cục trưởng chỉ hướng cho anh, nói rằng ông đi đến phòng nghỉ.

“Tôi đến nhìn xem.” Mạnh Chiêu lập tức chạy qua theo hướng cậu ta chỉ.

Vừa rẽ thì anh nhìn thấy cục tưởng Từ đang đi đến cửa phòng nghỉ ngơi của anh, đẩy cửa đi vào.

Mạnh Chiêu bước nhanh đuổi theo, nhân lúc cụ trưởng Từ chưa đóng cửa anh duỗi tay chặn cửa, cũng đi vào: “Sao ngài lại tới đây?”

Cục trưởng Từ xoay người, cũng hỏi lại anh: “Sao cậu lại tới đây?”

Lục Thời Sâm trong phòng ngước mắt nhìn về phía Mạnh Chiêu.

“Tôi đến báo cáo một vài tình tiết vụ án với ngài,” Mạnh Chiêu báo cáo tiến độ vụ án trước mắt cho cục trưởng Từ, “Xin ngài đánh tiếng với viện kiểm sát, tôi cần phải lập tức lấy được lệnh bắt.”

“Biết rồi. Cậu,” Cục trưởng Từ kẹp hai ngón tay lại, chọc mạnh bả vai Mạnh Chiêu mấy lần, “Đợi chuyện xong xuôi hết, đêm nay mặc kệ muộn bao nhiêu cậu cũng đến tìm tôi.”

“Vậy tôi đến bệnh viện gặp Ngô Vi Hàm trước.”

“Tôi đi với cậu.” Lúc này Lục Thời Sâm đứng lên.

Mạnh Chiêu vẫn chưa lên tiếng, cục trưởng Từ đã mở miệng trước, ông đi qua vỗ vỗ bả vai Lục Thời Sâm: “Tiểu Lục cậu ngồi đi, để cậu ta đi làm việc trước, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Cục trưởng Từ nói xong, vung tay hai lần về phía Mạnh Chiêu, ra hiệu cho anh mau đi ra ngoài.

Mạnh Chiêu kéo cửa đi ra ngoài, lúc đóng cửa lại anh không nhịn được suy đoán, nghe giọng điệu của cục trưởng Từ, dường như có chuyện quan trọng muốn tìm Lục Thời Sâm, nhưng giữa hai người kia có chuyện gì để nói?

Sắp xếp xong các chứng cứ trên tay, Mạnh Chiêu gọi Chu Kỳ Dương và mấy cảnh sát khác, lái xe đến bệnh viện Ngô Vi Hàm đang ở.

Từ sau lần trước tim bị ngừng đập ở trại tạm giam, những ngày này Ngô Vi Hàm luôn ở trong bệnh viện.

Khi Mạnh Chiêu và Chu Kỳ Dương đến phòng bệnh, Ngô Vi Hàm đang nhàn nhã ăn cơm, đũa của y chọn chọn lựa lựa trong hộp cơm, thịt mỡ không ăn, hành tỏi không ăn, hai miếng cơm một ngụm cạnh vẻ mặt thảnh thơi.

Thấy dáng vẻ kén cá chọn canh này của y, Mạnh Chiêu đứng trước cửa sổ lập tức giận không chỗ trút.

Nghĩ đến những cô gái vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện, nghĩ đến những cô gái vết thương đầy người trong l*иg tối, lại nghĩ đến Lư Dương chết thảm, còn có Lâm Lang mười năm không ra khỏi nhà, Mạnh Chiêu gần như muốn kéo y lại đánh một trận nhừ tử.

Nhưng lần này cuối cùng anh nhịn được, loại tội phạm này, nên để pháp luật xét xử, để cho tất cả mọi người chứng kiến tội ác của y, khiến y trở thành tù nhân ngàn vạn người thóa mạ, có lẽ mới là kết cục y nên có được nhất.

Mạnh Chiêu đẩy cửa đi vào, chào hỏi y giống như nói chuyện phiếm: “Giám đốc Ngô, cơm vẫn hợp khẩu vị à? Ở trong bệnh viện cảm giác hình như rất tốt?”

Có vẻ như Ngô Vi Hàm cũng không vui khi nhìn thấy Mạnh Chiêu, y thu lại vẻ thảnh thơi vừa rồi, đặt hộp cơm trong tay lên mặt bàn bên cạnh: “Cảnh sát Mạnh nói đùa, suýt nữa đã mất mạng, sao có thể rất tốt chứ?”

Mạnh Chiêu nửa dựa vào giường bệnh đối diện: “Thật sự khiến tôi bất ngờ, thì ra giám đốc Ngô cũng quan tâm đến tính mạng à, có điều, chắc anh chỉ quan tâm tính mạng của mình? Về phần mạng của Triệu Đồng, mạng của Lâm Lang, mạng của Lư Dương, mạng của những cô gái vô tội kia, mạng của mấy chục con ‘chim sẻ’ bị anh nhốt trong phòng phát trực tiếp, trong mắt anh chỉ sợ thậm chí không bằng con sâu con kiến đúng không?” Mạnh Chiêu đột nhiên nâng cao âm lượng, xẵng giọng hỏi, “Mạng của họ thì không phải mạng hả, có thể để cho anh tùy tiện chà đạp sao?!”

Trông Ngô Vi Hàm vẫn vô tội như cũ, y nhìn Mạnh Chiêu, thậm chí còn cười một tiếng: “Anh đang nói gì vậy cảnh sát Mạnh? Triệu Đồng tự tử, đây là chuyện đã có kết luận từ lâu, Lâm Lang cũng sống rất tốt, về phần Lư Dương mà anh nói, tôi không hề biết người này. Mời cảnh sát Mạnh đừng tùy tiện định tội danh lung tung cho người khác khi chưa có chứng cứ. Nếu cảnh sát Mạnh còn có chuyện gì, thì đến tìm luật sư của tôi nói đi. Sức khỏe của tôi vẫn chưa hồi phục, cần nghỉ ngơi, tha thứ không tiếp đãi.”

Mạnh Chiêu nhìn y, Ngô Vi Hàm ở trong bệnh viện dưới sự giám sát có lẽ hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra bên ngoài. Anh cúi người, ghé vào tai Ngô Vi Hàm, hạ giọng nói: “Giám đốc Ngô, có chuyện tôi cảm thấy anh cần phải biết. Mấy quản lý l*иg tối đã thú nhận hết chuyện của anh rồi.”

Khoảng cách rất gần, anh có thể cảm nhận được hơi thở của Ngô Vi Hàm cứng lại trong nháy mắt, ngay sau đó biểu cảm trên mặt cũng cứng đờ.

Mạnh Chiêu vươn tay về phía Chu Kỳ Dương, Chu Kỳ Dương đưa tablet đến.

Mạnh Chiêu đứng thẳng người, dùng ngón tay lướt trên màn hình tablet, giọng nói tự nhiên: “Muốn biết trong này có gì không?”

Anh nói xong, đưa tablet đến trước mặt Ngô Vi Hàm.

Trong màn hình, Ngô Vi Hàm ngồi trong phòng giám sát của l*иg tối, đang giơ tay chỉ màn hình, như thể đang ra lệnh cho hai người trông giữ kia.

Hai mắt Ngô Vi Hàm nhìn chằm chằm màn hình, hô hấp bắt đầu trở nên gấp rút.

“Tôi muốn biết,” Mạnh Chiêu nhìn y nói, “Sếp Ngô xuất hiện ở đây, không phải là ngẫu nhiên chứ?”

Đường nét gương mặt Ngô Vi Hàm kéo căng, im lặng không nói lời nào.

Mạnh Chiêu nói tiếp: “Nếu như vẫn chưa đủ, tôi cho anh xem thêm cái nữa.”

Nói xong, anh lướt màn hình, phát video kế tiếp.

Ngô Vi Hàm dẫn một người đàn ông cao xấp xỉ y đi vào l*иg tối, sau khi hai người trò chuyện vui vẻ, Ngô Vi Hàm giao người kia cho người trông giữ bên cạnh, để người trông giữ dẫn khách hàng đi lên tầng hai.

Dưới quần áo bệnh nhân, l0ng nguc Ngô Vi Hàm lên xuống kịch liệt, nắm đấm siết chặt bắt đầu run rẩy.

“Sếp Ngô, có vẻ như bây giờ anh đã không còn gì để nói đúng không? Hay là chúng ta đừng xem tiếp nữa, nếu như lại xuất hiện tình huống tim ngừng đập, vậy không tốt lắm.” Mạnh Chiêu thu hồi tablet, nghiêm mặt nói, “Chờ đợi tiếp nhận xét xử chính nghĩa đi, anh sẽ phải trả giá đắt cho mọi hành động của mình.”

Nói xong, anh nhấn tắt màn hình tablet, trả lại cho Chu Kỳ Dương, sau đó anh đưa ra lệnh bắt, nhìn Ngô Vi Hàm trầm giọng nói: “Ngô Vi Hàm, bây giờ tôi chính thức bắt anh với tội danh cu0ng hiep, tội giam cầm phi pháp và tội cố ý gϊếŧ người.”

Anh vẫy tay với bên ngoài một cái, hai cảnh sát ngoài cửa lập tức đi vào, động tác nhanh chóng mang còng tay cho Ngô Vi Hàm.

“Không phải tôi, các người đang vu cáo hãm hại!” Ngô Vi Hàm nâng cao âm lượng “Các người làm vậy là phạm pháp! Tôi muốn gặp luật sư của tôi!”

Nhưng hai cảnh sát đã mặc kệ y đang nói xạo cái gì, không cho phân bua mà áp giải y xuống giường bệnh.

Ngô Vi Hàm bị áp giải giãy giụa kịch liệt, lúc đi qua Mạnh Chiêu, y quay đầu lại nhìn chòng chọc Mạnh Chiêu, cắn răng nghiến lợi hung ác nói: “Khiến tôi trả giá đắt? Anh đợi đó, xe rốt cuộc là ai khiến ai trả giá đắt!”

Y nói còn chưa dứt lời, đã bị hai cảnh sát áp giải ra khỏi phòng bệnh.

Nhìn Ngô Vi Hàm bị áp giải lên xe cảnh sát, Mạnh Chiêu đứng tại chỗ, nhắm chặt hai mắt, hồi lâu, anh mới nhẹ nhàng thở ra.

“Đi thôi,” Anh cất bước đi về phía trước, “Cục trưởng Từ vẫn đợi anh về mắng anh đấy.”

Chu Kỳ Dương vội vàng theo sát: “Chả biết ai không biết ăn nói như thế nói chuyện anh đánh người cho cục trưởng Từ, loại người này rõ ràng đánh chết cũng không quá đáng!”

*

Văn phòng cục trưởng Từ.

“Lần trước bảo cậu đến đội cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ hai tháng, vẫn chưa khiến cậu rút ra bài học đúng không?” Cục trưởng Từ đập bàn vang động trời, “Giờ mới qua bao lâu cậu lại phạm sai lầm giống vậy? May mà phạm nhân kia không hiểu gì cả, ngộ nhỡ hắn tố cáo cậu, cậu có còn muốn làm nữa không?!”

“Lỗi của tôi.” Mạnh Chiêu nhận lỗi dứt khoát, “Tôi nhất thời không nhịn được.”

“Cậu cứ phải đánh chết người mới bằng lòng rút ra bài học hả?!”

Mạnh Chiêu im lặng.

“Cậu đã viết kiểm tra, cũng đã viết kiểm điểm rồi, cậu cũng chịu khổ đến đội cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ rồi, cậu còn muốn làm thế nào?” Vẻ mặt cục trưởng Từ nghiêm nghị.

“Trước tiên không đề cập đến chuyện đánh đối tượng tình nghi nữa, bài báo tài khoản chứng thực kia lại là chuyện gì xảy ra?” Cục trưởng từ đi đi lại lại, chất vấn Mạnh Chiêu, “Lúc đó rõ ràng Lư Dương đã chết, cậu còn tự mình công bố bài báo kia, chuyện này nếu truy cứu tới, cho cậu tội giả tạo chứng cứ cũng không quá đáng!”

“Tôi thấy cậu ngày càng coi trời bằng vung rồi, dẫn theo người không phải nhân viên cảnh vụ ra vào hiện trường vụ án khắp nơi, còn có quy định nào của cục cảnh sát mà cậu để vào mắt? Ngoài ra, không phải nhân viên cảnh vụ thì cũng thôi đi, Tiểu Lục là công dân thành phố nhiệt tình của chúng ta, cậu còn dẫn cậu ấy ra vào nơi nguy hiểm như vậy, có thể đảm bảo an toàn của cậu ấy không?!”

“Có người gọi điện đe dọa tính mạng của cậu ấy,” Lúc này Mạnh Chiêu mới lên tiếng, “So với ở bệnh viện, tôi cảm thấy ở bên cạnh tôi an toàn hơn.”

“Còn mạnh miệng!” Cục trưởng Từ nâng giọng lên, đàn áp lại lời cãi lại của anh, “Cậu không thể đưa cậu ấy đến cục cảnh sát hả?! Vốn định đợi vụ án xong xuôi, trong năm nay sẽ thăng chức đội trưởng chính cho cậu, bây giờ xem ra, cậu đừng nghĩ đến chức đội trưởng chính nữa.”

“Tôi không có ý kiến.” Mạnh Chiêu nói.

Sau khi cục trưởng Từ mắng giận một trận, lại thong thả đi tới đi lui hai vòng, dừng lại trước mặt Mạnh Chiêu, ông nhìn chằm chằm Mạnh Chiêu một lúc lâu rồi thở dài.

Lần nữa mở miệng, giọng điệu của ông đã dịu lại: “Tiểu Mạnh, là một cảnh sát, cậu có tinh thần trọng nghĩa mãnh liệt, điểm ấy tôi vô cùng thưởng thức, nhưng cậu phải hiểu được, tinh thần trọng nghĩa không phải cái cớ để cậu trút thù riêng. Đối mặt với phạm nhân, nếu như mỗi cảnh sát đều tùy ý sử dụng tử hình, vậy pháp luật tồn tại còn có ý nghĩa gì? Với tư cách là cảnh sát, cậu nhất định phải học được cách nhẫn nại và kiềm chế hơn người bình thường, rõ chưa?”

“Rõ rồi.” Mạnh Chiêu nghiêm mặt nói.

“Nói to lên.”

“Rõ rồi!” Mạnh Chiêu nâng âm lượng lên.

“Lượn!” Cục trưởng Từ vung tay lên. “Viết tay bản kiểm điểm tám nghìn chữ, sáng mai tự mình nộp cho tôi!”

Mạnh Chiêu lập tức ngẩng đầu, “Tám nghìn chữ?! Không bằng ngài lại cho tôi đến đội cảnh sát giao thông bên cạnh…”

Giọng điệu cục trưởng Từ cộc cằn ngắt lời anh: “Không cho cậu chỗ thương lượng!”

Đi ra văn phòng cục trưởng Từ, Mạnh Chiêu nghĩ đến đêm nay phải thức đêm viết bản kiểm điểm tám nghìn chữ, lập tức trở nên đau đầu.

Đời này anh ghét nhất là viết chữ, ngay cả khi làm văn môn ngữ văn hồi cấp ba, quy định tám trăm chữ anh cũng sẽ không viết tám trăm linh một chữ.

Dưới lửa giận công tâm, tiếp đó anh nghĩ đến ban ngày Lục Thời Sâm nhiều lần không phục tùng mệnh lệnh, tự mình rời khỏi xe cảnh sát, anh định ném hết cơn tức tích góp ở chỗ cục trưởng Từ lên người Lục Thời Sâm

Đẩy cửa ra, Lục Thời Sâm đang dựa vào bệ cửa sổ, hình như vừa gọi một cuộc điện thoại xong.

“Lục Thời Sâm, cậu bị gì vậy?” Mạnh Chiêu nổi giận đùng đùng đi về phía hắn, trút giận một trận, “Ban ngày tôi cảm Tiểu Chu nhìn cậu, không cho cậu ra khỏi xe, cậu thì hay rồi, mỗi lần hứa được được, kết quả không lần nào nghe lọt tai, còn xúi giục Chu Kỳ Dương! Nói nhẹ là cậu không phục tùng mệnh lệnh, nói nặng cậu đang quấy rầy cảnh sát phá án cậu biết không?!”

Anh tràn đầy lửa giận vẫn chưa ném xong, lúc này Lục Thời Sâm giơ tay nhẹ nhàng nâng cằm anh.

Cái này không đúng lúc, tư thế gần như đùa giỡn khiến cơn thịnh nộ của Mạnh Chiêu sâu hơn. Anh toan hất bàn tay của Lục Thời Sâm ra, bắt đầu công kích ngôn ngữ vòng tiếp theo.

Nhưng ngay sau đó, bụng ngón tay cái man mát của Lục Thời Sâm đè lên môi dưới của anh, đồng thời, hắn hơi cúi đầu, ánh mắt rũ xuống nhìn môi Mạnh Chiêu.

Trái tim phút chốc ngừng đập một nhịp, Mạnh Chiêu lập tức tịt ngòi, sau đó muốn nói gì anh quên sạch bong không còn một mảnh.

“Rất khô.” Lục Thời Sâm thấp giọng nói.

“… Cái gì?”

“Môi của cậu.” Lục Thời Sâm hạ tay xuống, cầm lấy chai nước khoáng trên bệ cửa sổ đưa cho Mạnh Chiêu, “Uống nước đi.”

Sau khi nhìn Lục Thời Sâm hai giây, Mạnh Chiêu nhận chai nước kia, ngửa đầu uống hết nước còn lại trong chai.

Cố ý, chắc chắn là cố ý!

Sau khi uống hết nước, ngón tay Mạnh Chiêu cong lại, bóp chai nước khoáng biến hình, người này để trốn tránh bị mắng lại vận dụng thủ đoạn quá phận này!

Mạnh Chiêu giơ tay, ném chai vào trong thùng rác, trong đầu hiện lên một suy nghĩ, trong nháy mắt vừa rồi, anh còn tưởng rằng Lục Thời Sâm sẽ hôn xuống.

Mà anh thế mà không muốn tránh.