Giang Mục Dã vui vẻ giải thích: "Hôm trước đạo diễn Quách chẳng công bố một số cảnh quay còn gì, trong đó có một đoạn của cảnh bắt cóc chúng ta diễn hôm nọ. Sau khi xem xong thì bọn họ đang từ anti chuyển thành fan của cô luôn rồi. Thật đúng là, nhìn thấy tôi bị đè mọi người vui thế cơ à!"
"Ồ...." Hoá ra là thế.
Làm fan rất hiếm khi có cơ hội được tiếp xúc với các nghệ sĩ trong thực tế. Thế nên, các tác phẩm phim ảnh đều thành nơi để các fan tự tɧẩʍ ɖυ với nhau.
Nếu như nam thần nhà mình sắp đóng cặp với cô nào đó, phản ứng đầu tiên của bọn họ có thể là có chút đố kị. Nhất là khi đó lại là một nữ diễn viên cực kì xấu xa tồi tệ, họ sẽ càng thấy bất công cho thần tượng của mình mà sinh ra một cảm giác ‘anti’ mạnh mẽ. Nhưng nếu trong tình huống ngược lại, fan sẽ coi mình là diễn viên đóng cặp với thần tượng, từ đó mà thỏa sức YY.
(*YY: tiếng lóng, ám chỉ sự tưởng tưởng, tɧẩʍ ɖυ.)
"Mục Dã! Mục Dã! Nghe nói hai người có rất nhiều cảnh thân thiết đúng không? Có cảnh hôn không?" Có một fan kích động hỏi.
Giang Mục Dã nhướng mày: "Có chứ, hôm nay có này."
"AAAAAA...!" Những tiếng hét vang dội lập tức vang lên.
"Bọn em có thể đứng ngoài quan sát được không? Có được không? Có được không?" Các cô gái kích động gào lên truy hỏi.
"Cảnh quay hôm nay là cảnh ngoài trời, mọi người chắc có thể đứng nhìn từ xa nhưng xa như thế thì không chắc đã nhìn rõ đâu." Giang Mục Dã trả lời.
"Không sao, không sao, chúng em mang đủ đồ nghề đi rồi!" Mấy cô gái ào ào rút ra ống nhòm ra.
Ninh Tịch câm nín.
Bao nhiêu người nhìn thế này, áp lực đúng là không nhỏ mà!
Trong phòng nghỉ. Ninh Tịch nhịn không được đành hỏi: "Là cảnh hôn nhưng mà rốt cuộc là cảnh thứ bao nhiêu?" Bởi vì dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, lịch quay cũng thay đổi nhiều, cô chỉ biết đại khái chứ cũng chẳng biết cụ thể là như thế nào.
Giang Mục Dã hưng phấn lật kịch bản xoàn xoạt: "Là cảnh đêm hội hoa đăng, tối hôm qua tôi hỏi đạo diễn rồi!"
Ninh Tịch lập tức hồi tưởng lại cảnh đó: "Đêm hội hoa đăng? Thế chẳng phải là cảnh nụ hôn đầu của Mạnh Trường Ca và Tôn Hoán Khanh à?”
"Đúng, chính là cảnh đó đấy!" Giang Mục Dã nói rồi nhướng mày dí sát vào người cô hít hít ngửi ngửi: "Bà có nhớ tối qua tôi nói gì không đấy? Có ăn cái gì không nên ăn không?"
Ninh Tịch đập cho anh ta một phát: "Tôi giống cái kiểu người không chuyên nghiệp đến thế à?"
"Đấy là do bà nói đấy nhá, nếu bà mà dám chơi tôi, tôi mách đạo diễn!" Giang Mục Dã nhìn cô chằm chằm với cái vẻ mặt không tin tưởng, bị cô cho vào bẫy bao nhiêu lần rồi, không cảnh giác không được.
Ninh Tịch lườm anh ta một cái: "To đầu như thế vẫn còn chơi trò mách lẻo? Ông ấu trĩ nó vừa vừa thôi!"
Giang Mục Dã "hừ" một cái, quay đi: "Không thèm nói chuyện với bà nữa, tôi phải đi nghiên cứu kịch bản xem lát nữa phải diễn thế nào!"
Ninh Tịch xoay cái ghế của anh ta lại; "Ông nghiên cứu cái mông ấy mà nghiên cứu! Dù sao đến lúc đó cũng bị tôi cưỡng hôn mà thôi! Quay ra đây, tôi có chuyện muốn hỏi ông!”
Giang Mục Dã: "...." Wtf, anh không thể nghiên cứu lát nữa làm thế nào để bị cưỡng hôn à?
"Bà muốn hỏi cái gì?" Giọng điệu của Giang Mục Dã chẳng vui vẻ gì.
"Vai của Giả Thanh Thanh xử lí sao rồi?"
"Đương nhiên là thay diễn viên rồi, tôi nghe anh Minh nói là sẽ đổi thành người của bên Thịnh Thế chúng tôi, hình như là một ca sĩ mới nổi hay sao đó! Mặt mũi cũng được nhưng lại không có kinh nghiệm diễn xuất, tôi thấy cô ta chưa chắc đã cân được! Đúng rồi, bà biết chuyện của Giả Thanh Thanh chưa?”
"Giả Thanh Thanh lại làm sao?"
"Còn làm sao nữa, chuyện to như thế. Vợ cả nhà người ta phát hiện ra, gọi người lột sạch rồi đánh cho cô ta một trận giữa đường, còn bắt cô ta cút khỏi Đế Đô nữa kìa, bằng không lần sau sẽ gϊếŧ chết cô ta luôn! Tôi còn tưởng cô ta bị dồn đến nước này sẽ làm gì đó với bà cơ, bây giờ xem ra không cần lo nữa rồi!"
Giang Mục Dã càng nói càng kích động: "Ninh Tịch này, sao mà tôi thấy chuyện này hình như hơi thuận lợi quá rồi thì phải?”
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng đạo diễn: "Ninh Tịch, Mục Dã, đi hoá trang đi, cảnh tiếp theo đến lượt hai người đấy!"