Một quầng sáng rực rỡ hiện lên trước mắt cô, nó cuống quýt trực tiếp biến hình rồi đi bộ tập tễnh, loạng choạng tiến về phía cô.Nhưng khi đến gần cô chú cá vpi sát thủ ấy lại câu nệ không dám đến gần.
Cậu vẫn xinh đẹp đến mức không giống con người, nhưng mặt mày là một mảnh xám xịt, hốc mắt và hai má lõm xuống, có vẻ như không ăn uống đầy đủ.
Cậu đưa tay ra từ phía sau, đưa cho cô một con cá trong suốt màu xanh pha lê, là một giống đột biến hiếm hoi mà cô đã cố gắng mô tả với cậu. Dường như cậu muốn nói chuyện, nhưng muốn nói rồi lại thôi, chỉ nhìn chằm chằm vào cô mà không dám lên tiếng.
Đợi cô thỏa hiệp mở rộng vòng tay của cô về phía cậu, cậu mới lảo đảo bước và lao vào trong ngực của cô. Nước mắt và nước mũi cọ xát vào quần áo của cô, cậu gào khóc trong vòng tay cô, thỉnh thoảng phát ra một, hai tiếng nức nở tủi
thân vô cùng.
Cô biết, cô có thể mãi mãi sẽ không từ chối cậu.
Cô đã đưa cậu trở lại căn hộ.
Bộ dạng thảm hại này dường như không thích hợp mang cậu đến nơi công cộng, huống chi cô không thể chắc chắn liệu cậu có thể thích nghi với đám đông hay không. Vì vậy cô gọi đồ ăn mang về và ước tính kỹ lưỡng sức ăn của cậu cỡ mấy người.
Trước khi thức ăn đến, cô cần phải tắm rửa sạch sẽ cho con vật lôi thôi nào đó. Rõ ràng lớn lên trong nước, vẫn có thể bẩn thỉu như vậy, thật là khó hiểu, có lẽ là liên quan đến trạng thái? May mắn là dường như cậu không có râu, nếu
không thì một người phụ nữ độc thân như cô chỉ có thể bó tay.
Đưa cậu về nhà thật sự cần xây dựng tâm lý, cô chỉ mới đến đây làm việc không lâu, cũng không có bạn bè khác ngoài công việc, cậu là vị khách đầu tiên đến đây.
Chú cá voi không có tâm trạng để đánh giá xung quanh, một sự yên tĩnh kỳ lạ, chỉ căng thẳng đi theo cô, cô bước đi thì cậu bước đi, cô dừng lại thì cậu cũng dừng lại, giống như gà con học bước theo mẹ!
Cô quay đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng long lanh vẫn còn đỏ sau khi khóc lớn, ẩm ướt, rụt rè và lưu luyến nhìn cô, như thể bất cứ lúc nào có thể rơi nước mắt. Cô xoa xoa hốc mắt của cậu, nhẹ nhàng tìm tòi thì quả nhiên đầu ngón tay của mình có một chút nước, cậu nhắm mắt lại, hàng lông mi dài không ngừng run rẩy.
Bầu không khí bây giờ rất thích hợp để hôn, cô ma xui quỷ khiến nghĩ.
Cậu cũng đã làm thế. Bây giờ cậu đã cao hơn cô một cái đầu, hai tay duỗi ra sau đầu mà không cần phí sức, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào mí mắt trái.
Những con bướm đậu trên cánh hoa cũng sẽ vô tâm vỗ cánh và cậu cũng ngừng run rẩy.
Sau khi chạm vào rồi rời đi, cậu mở mắt bối rối, như thể cậu đang hỏi tại sao không tiếp tục, bắt gặp khuôn mặt yêu thương của cô và chợt nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay.