Tiếng đàn Malimba quen thuộc truyền đến, cô đột nhiên bừng tỉnh theo phản xạ có điều kiện, đập vào mắt là chiếc quần bơi màu xanh lấp lánh, tên nhóc biếи ŧɦái ngồi xổm bên cạnh điện thoại tò mò nhìn. Cô mới phản ứng lại nhận ra rằng không phải là tiếng chuông báo thức.Phải nói rằng cô ngủ rất say dù cho có chấn động nhỏ cũng không thể đánh thức cô, ngoại trừ điện thoại di động vang lên âm thanh Malimba của hệ thống, nói chung báo thức cũng khó mà đánh thức.
"Nó đột nhiên kêu lên, em giật mình!" Tên nhóc biếи ŧɦái mách lẻo với cô.
Cô giải thích cho cậu một chút về công dụng của điện thoại di động, nhìn vào dáng vẻ ngoan ngoãn và lờ mờ của cậu, cô cảm thấy rất đáng yêu. Cô ngồi dậy chạm vào mái tóc xù của cậu, cậu hài lòng nở nụ cười.
"Ngoan như vậy, ăn no chưa?" Cô thuận miệng hỏi.
Đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ liếʍ đôi môi sưng húp của cậu, vẻ mặt cậu thỏa mãn, ánh mắt sáng lên và nói: "No rồi..."
Mà cuối cùng là ăn cái gì, không cần phải truy cứu.
Tất nhiên chỉ có thể ở bên cạnh thành thật chờ cô tỉnh ngủ, rõ ràng cô đã chuẩn bị là sẽ tỉnh lại sớm, lúc thoa kem cũng chịu khó vất vả, cô quyết định cho cậu một phần thưởng.
"Em có thể tự nghĩ ra!" Đôi mắt đảo một vòng như thể đang rối rắm suy nghĩ. Thật ra cậu có một mong muốn lớn nhất, nhưng bản năng nhận ra rằng bây giờ có thể cô không đồng ý với cậu, vì vậy cậu nói một câu khác: "Em muốn bú sữa
mẹ!"
Bú sữa mẹ? Cũng không khó lắm, còn tưởng rằng nó sẽ là một yêu cầu khó khăn, cô vừa định đồng ý, sau đó thì thấy cậu nhìn chằm chằm vào ngực của cô, cô nhìn theo tầm nhìn của cậu? ? ? ! ! ! ! ! Cô vội vàng che ngực tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ của mình, không thể tin được nhìn chằm chằm vào vải vóc dây buộc rơi vãi trên bãi biển.
"Aaaaaaaa——! !" Bãi biển vang lên tiếng la thất thanh của cô.
Chú cá voi sát thủ nhỏ bên cạnh đang lặng lẽ chờ đợi phần thưởng bị dọa đến mức chấn động, như thể biết nguyện vọng của mình bị bỏ qua, oan ức nhăn mặt.
Nếu nó được đưa lên một nền tảng xã hội, điều này có thể được tính là dụ dỗ gian da^ʍ? Tồi tệ nhất cũng sẽ bị cư dân mạng chửi chết.
Cô đã xin nghỉ phép trong vài ngày, nhưng vẫn còn đi đến phòng khảo sát để giúp đỡ với một số công việc lặt vặt. Cô tình cờ gặp một quan sát viên trong căng tin, anh ấy nói với cô rằng chú cá voi sát thủ đó đã lại đến đó một lần nữa,
từ sáng đến tối, khi tối muộn sẽ đáng thương trở về, không biết đang ngậm cái gì trong miệng.
Cô thực sự không có làm gì sai, cô nghĩ, cô nên làm việc bình thường. Quả nhiên nó ở rạn san hô biển trước đây thường chơi trốn tìm, chờ đợi phờ phạc ở nơi đó, ngay cả vây lưng cũng hơi buông thõng xuống, nhìn thấy cô liền
cảm thấy đau lòng.
Phản ứng của nó có vẻ chậm chạp, thật lâu sau mới chú ý đến ánh mắt của cô và ngay sau khi nhìn thấy cô, đôi mắt của nó lập tức sáng lên, giống như đang tỏa sáng.