Giương cung bạt kiếm, ném đá giấu tay, sảng khoái nói xong đứng dậy, đổi là trước kia thì có thể lập tức rời khỏi nhà trốn đi một mạch, nhưng mùa đông khắc nghiệt, Chu Mang không muốn ra chịu lạnh, chuẩn bị lên lầu trở về phòng. Từ Phóng vừa xem xong một màn kịch hay vẫn còn đứng nguyên ở cầu thang, Chu Mang ngẩng đầu trừng anh, “Thú vị không?”
Từ Phóng gật đầu.
Đáy lòng cô bực bội, giơ tay hung hăng đánh vào cánh tay anh, “Tránh ra, đừng có chắn đường.”
Đạp dép lê bình bịch đi lên lầu, xem ra là giận không nhẹ.
Từ Dung cũng giận y vậy, bụm lấy ngực nước mắt tí tách tí tách rơi, Tôn Na an ủi bà, “Trẻ con mà...” Cùng lúc đó xua tay với Từ Phóng, ý bảo anh đi dỗ tiểu tổ tông kia tí đi.
Từ Phóng hơi dừng lại, nói với Từ Dung, “Bác, Quả Quả còn nhỏ, thật sự không gấp chuyện kết hôn.”
Tôn Na trừng lớn mắt, có hơi khó hiểu, “Con coi con cái đã, lúc nãy Chu Mang có đây nên mẹ không tiện nói, Quả Quả dài, Quả Quả ngắn, Quả Quả tính tình ương bướng như thế đều là con nuông chiều mà ra, con không kết hôn, nó cũng không kết hôn, ranh con nhóc tì, hai bây hợp nhau quá rồi!”
“Con...”
“Cút nhanh lên.”
Từ Phóng kinh ngạc, phẫn nộ lên lầu, lại gặp phải ánh mắt nghiền ngẫm của Chu Mang đang đứng ở trong góc, gương mặt nhỏ nhắn khi chưa được phủ phấn trang điểm thật là mộc mạc trong sáng, một chút cũng không nhìn ra được tuổi.
“Xứng đáng.” Chu Mang cười anh.
“Nói chuyện?” Từ Phóng.
Từ từ bước đi lên.
“Em với anh thì có gì mà nói?” Cô nghiêng đầu, cười đến mức quyến rũ động lòng người, không thấy được chút thuốc súng nào lúc còn ở dưới lầu.
Vừa đến trước mặt Từ Phóng, cô liền giống như một yêu tinh, bắt đầu câu lấy hồn anh.
Anh tháo kính mắt, xoa mũi, “Đến phòng anh.”
Chu Mang nghĩ rằng Từ Phóng muốn mẹ nó thuyết giáo cô, muốn coi coi cái miệng này của anh có thể thốt ra được tiếng người nào không, ngốc nghếch mà đi theo, chỉ là sau khi vào cửa, “cạch” một tiếng khóa trái, cô mới nhận ra đã muộn.
Vẫn là đánh giá cao cái tên đốn mạt Từ Phóng này rồi.
“Vừa làm vừa nói?”
“Đừng cắn.”
Chu Mang đẩy cái đầu đang tùy ý làm loạn trên cổ mình, hơi thở đã không còn ổn định.
Cô với Từ Phóng không rõ là ai có lòng gây rối, tóm lại lúc ý thức được chuyện bất thường, nên xảy ra thì đã xảy ra rồi, hơn nữa cái chuyện thế này hai vị đương sự còn làm không biết mệt.
Quần áo đang mặc không dễ cởi. Từ Phóng không nói gì nhiều, nhưng là một phái hành động tiêu chuẩn, không đến hai động tác đã cởi sạch đồ trên người của Chu Mang, bị làm cho chóng mặt, Chu Mang được Từ Phóng bế lên trên giường.
“Anh gấp vậy à?” Cô chống tay, mặt nhìn anh, chân hơi tách ra, che đậy nơi riêng tư.
Da cô trắng, lông trên người không nhiều lắm, nhưng màu đậm, lông thưa thớt mà độ cong thì xinh đẹp. Từ Phóng mặt không đổi sắc kéo hai chân của cô ra trước người mình, hai tay sờ vào miệng huyệt, ngón giữa hơi dùng sức ấn vào khe thịt, trơn trơn ướt ướt.
“Hơi da^ʍ.” Anh đùa giỡn nói.
“Còn da^ʍ hơn nữa cơ.” Tay trái Chu Mang ôm lấy cổ anh ngồi lên, cầm lấy tay phải anh ngậm lấy ngón giữa, đầu dưỡi trong khoang miệng chậm rãi mυ'ŧ lấy ngón tay.
Tê tê dại dại, liếʍ cho tim anh ngứa ngáy.