Trở Lại Những Năm Tháng Lão Công Làm Giáo Thảo

Chương 3: Tò mò không biết có phải anh cứng hay không?

Chương 3: Tò mò không biết có phải anh cứng hay không?

Edit: Vivians2

***

Yết hầu Lâm Hoài An chuyển động, cởϊ áσ khoác trên người xuống, ném cho Cố Diên.

"Cậu dùng trước đi."

Cố Diên ngửi được hương vị cỏ xanh trên áo đồng phục của anh. Trong đầu cô ngay lập tức hiện lên cảnh anh đè cô dưới người ngày ngày đêm đêm trước kia.

Hai cơ thể trần trụi đan vào nhau, nhiệt độ cơ thể nóng bừng như nham thạch.

Anh dính sát vào sau lưng cô, dùng giọng nói khản tiếng gọi tên cô, cắm gậy thịt vào trong nhân lúc cô mê đắm nhất.

Huyệt nhỏ dưới người Cố Diên ướt. Kết hôn mấy năm, cơ thể được anh dạy dỗ nhạy cảm đến mức như mật đào, dư thừa mật nước vừa chạm vào đã ướt.

"Tôi, tôi mới không cần quần áo của cậu. Mùi trên người cậu rất khó chịu.”

Cô đưa tay nhét áo về lại ngực anh, lỗ tai tinh tế hoàn toàn ửng đỏ.

Hai tay để ở ngực, khiến cho khe vυ' đầy đặn càng thêm run rẩy.

Lâm Hoài An quay đầu đi, hơi thở có chút hỗn loạn, nói: "Cậu có mang kẹp tóc đúng không, đến phòng vệ sinh chỉnh lại chút đi, cứ khoác áo vào trước đã.”

"Ừ."

Ngón tay của Cố Diên xoắn vào nhau.

Cô đỏ mặt gì chứ! Đều đã là vợ chồng già. Đừng nói đến việc ngửi mùi trên người Lâm Hoài An, cô đã cùng anh làʍ t̠ìиɦ không biết bao nhiêu lần.

Cố Diên, bình tĩnh lại chút đi!

Đi theo Lâm Hoài An đến quán bar ngầm, lập tức thu hút sự chú ý của vô số người đang vây xem.

Những người đến đây chơi, ngoại trừ nhóm sinh viên, hầu hết đều là dân xã hội.

Mấy tên nhuộm tóc sặc sỡ nhìn Cố Diên huýt sáo.

"Lâm Hoài An, cô gái này ngon nha, da trắng mặt xinh, hơn nữa...”

Ánh mắt dán chặt vào chân Cô Diên dưới lớp váy: "Con mẹ nó chân vừa trắng vừa thon, ông đây có thể chơi một năm."

Cố Diên nghe thấy những lời nói đáng khinh này, lập tức nắm quần áo muốn chạy.

Khó trách sau này Lâm Hoài An không học lên đại học, giao lưu kết bạn với những loại người như thế này, sao có thể không biến hư cho được?

Không thể tưởng được mười năm trước Lâm Hoài An vậy mà lại là loại người này!

Sẵn sàng, 1! 2!

Cố Diên còn chưa kịp chạy, Lâm Hoài An đã kéo cô về phía sau mình trước.

"Đừng động đến cô ấy, nếu cậu không muốn giống như lần trước, cậu cứ thử xem.”

Tên kia hậm hực xuống đất: "Lâm Hoài An, mày cứ chờ đấy cho tao.”

Sau đó đã thấy đám người kia chạy mất.

"Chuyện lần trước là như thế nào? Trông cậu ta có vẻ sợ cậu.”

Tay Cố Diên túm chặt áo khoác đồng phục trên người.

"Không có gì. Cậu đến phòng vệ sinh chỉnh lại quần áo đi.”

Trong mắt Lâm Hoài An bỗng xẹt qua chút bối rối.

Lúc này Cố Diên nắm chặt vạt áo của Lâm Hoài An: "Không được, cậu đi cùng tôi đi."

Nơi này quá đáng sợ, cô không dám đi một mình đâu!

Nhỡ may đến phòng vệ sinh lại đυ.ng phải đám kia, không phải cô sẽ tiêu đời sao!

Đám người kia thoạt nhìn có mối quan hệ không tốt lắm với Lâm Hoài An. Bây giờ cô cũng được coi là bạn của Lâm Hoài An, nếu gặp mặt đám người kia không chém chết cô mới lạ ấy!

Lâm Hoài An cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đang nắm chặt góc áo anh, ánh mắt bỗng dịu đi rất nhiều.

"Ừ, tôi đưa cậu đi.”

Trang thiết bị phòng tắm trong quán bar ngầm Thiên Hi Niên không được tốt lắm, đèn bên trong lập loè, trông khá âm u, đáng sợ.

Đừng nhìn Cố Diên lúc này tâm lý đã hai mươi mấy tuổi, nhưng cô thật sự nhát gan vô cùng. Hơn nữa, sau này cô còn đọc được tin tức khu đất khá rẻ này được xây dựng trên đỉnh của nghĩa trang.

Cố Diên nắm lấy vạt áo của Lâm Hoài An không chịu buông: "Cậu cùng tôi vào đi.”

Lâm Hoài An đứng ngay tại chỗ, con ngươi đen nhánh lúc sáng lúc tối.

Thấy anh đứng im một chỗ, Cố Diên mới hoảng hốt: "Lâm Hoài An, tôi sợ."

Lâm Hoài An cũng không hiểu sao mình lại đi vào cùng Cố Diên.

Ánh đèn lập loè lúc sáng lúc tối, thiếu nữ cởϊ áσ khoác đồng phục.

Bầu vυ' trắng nõn lại bật ra lần nữa.

Đầṳ ѵú non hồng dường như có thể nhìn thấy được, trông như thể đang dụ dỗ người nhanh đến mυ'ŧ.

Cố Diên lấy một chiếc kẹp nhỏ trong túi, chuẩn bị kẹp lên áo.

Nhưng dưới ánh đèn lờ mờ, cô thử rất nhiều lần nhưng vẫn không được.”

"Lâm Hoài An, cậu giúp tôi đi!"

Nhét kẹp khảm kim cương vào trong lòng bàn tay anh.

Là anh làm cúc áo của cô rơi ra, anh phải chịu trách nhiệm sửa lại cho cô!

Lâm Hoài An gần như nín thở khi giúp cô dùng kẹp. Lần đầu tiên trong đời, đầu ngón tay anh run lên khi cảm nhận được bộ ngực mềm mại đầy đặn trên người cô.

Vυ' cô vừa tròn vừa mềm, nếu có thể thoả sức xoa bóp...

Anh rõ ràng cảm nhận được cây gậy dưới người mình cương to đau đớn.

"Cậu nhanh lên chút."

Cố Diên nhỏ giọng thúc giục.

Đầṳ ѵú cô đã bị anh làm cho cứng ngắc, hai đầṳ ѵú hồng tươi đẩy áo ngực cỡ bé, cọ xát thật sự không thoải mái lắm. Cô thầm nghĩ ngày mai phải đổi cỡ áo ngực mới được.

Chỉ có điều ——

Sau khi kết hôn, mỗi khi Lâm Hoài An chơi vυ' cô phía dưới anh đều sẽ cương lên, cô đột nhiên thấy hơi tò mò lúc này Lâm Hoài An có phản ứng hay không.

Tay Cố Diên lén lút hướng đến giữa hai chân Lâm Hoài An sờ soạng...