Đối phương là người đuối lý nên tất nhiên Cung Túc Vũ sẽ không cho sắc mặt tốt, ông chỉnh tay áo rồi mở miệng trước,
“Từ Các lão đúng là khách ít đến, hôm nay hai vị đến phủ ta không biết là có gì chỉ bảo?”
Từ Trưng lộ ra vẻ mặt tươi cười, ông ta hơi khom người đáp, “Không dám không dám, hôm nay ta đến thăm quý phủ là vì tiểu tử bất hiếu trong nhà, đêm trung thu nó đã mạo phạm thiên kim của Cung Các lão, vì thế hôm nay ta đến đây đã chuẩn bị hậu lễ, chịu đòn nhận tội.”
“Nghiệt súc kia đã được nghiêm khắc dạy dỗ, cũng biết hối cải, sau này Lệnh Nghi chắc chắn sẽ quản giáo nghiêm hơn, tuyệt không để xảy ra loại chuyện hoang đường này nữa.”
“Mong Công chúa điện hạ và Các lão đại nhân bỏ qua chuyện này, đừng vì thế mà làm hỏng hòa khí giữa hai nhà.”
Ôn Trạm ngồi yên một bên gật đầu lên tiếng phụ họa với nhạc phụ.
Lúc này Lam Hạc mới để ý kỹ dáng vẻ của hắn, lần này thì bà được nhìn rõ ràng hơn lúc ở trên nóc nhà nhiều.
Trong lòng bà không khỏi thầm khen, vị Ôn đại nhân này thật đúng là tuấn tú, có một túi da rất tốt.
Tuy hắn không nho nhã uy nghiêm bằng trượng phu của bà, nhưng lại nhiều thêm một phần phong lưu tiêu sái, phong độ trác tuyệt.
Từ Trưng cảm thấy mình đã ăn nói khép nép như thế thì cũng xem như đã để Cung Các lão có đủ mặt mũi.
Cùng là Nội Các, mặc dù vị trí ngồi của Cung Túc Vũ cao hơn ông ta, nhưng phẩm cấp của hai người là giống nhau.
Ngày thường hai người nước sông không phạm nước giếng, hôm nay lại bởi vì chuyện của cháu ngoại mà rất có thể vì việc này mà khiến hai bên trở mặt thành thù.
“Từ Các lão quá lời, chuyện của hậu bối thì cũng không thể trách lên người ngoại tổ phụ được.”
“Nuôi mà không dạy là lỗi của cha mẹ, dạy mà không nghe là do cha mẹ vô dụng, có liên quan gì đến Từ Các lão đâu?”
Lời này liền khiến mũi dao chỉ thẳng về phía Ôn Trạm và nữ nhi của Từ Trưng.
Ôn Trạm hơi rùng mình, vị Thủ phụ đại nhân này lần trước đã không vừa mắt hắn, hôm nay nhạc phụ Từ Các lão ra mặt, vốn dĩ không đến lượt tiểu bối là Ôn Trạm xen mồm, nhưng lời Cung Túc Vũ lại như muốn đốt lửa lên người hắn.
Ôn đại nhân lập tức đứng lên khom người chắp tay thi lễ với phu thê Cung thị, sau đó mới trầm giọng tạ lỗi, “Khuyển tử ngu dốt, dạy nhiều lần vẫn không thay đổi, uổng cho một người làm cha như Ôn mỗ lại hổ thẹn không thể dạy con.”
“Nhi tử khiến thiên kim quý phủ hoảng sợ, hằng ngày khó an giấc, là do Ôn phủ quản giáo không nghiêm...”
“Hôm nay ta và nhạc phụ đến cửa nhận lỗi, kính mong Công chúa điện hạ và Các lão khoan dung, Ôn mỗ bỏ mũ khấu đầu cảm tạ.”
Lời của Ôn đại nhân đã hoàn toàn nhận lỗi, nhưng trên người hắn lại toát lên một khí chất đặc biệt.
Dù tạ tội trước mặt Cung Các lão, khí độ không kiêu ngạo không siểm nịnh của hắn ngược lại khiến Lam Hạc lau mắt mà nhìn, hiện giờ Ôn Trạm quả thực khác xa với người đêm đó đòi ăn vυ' con dâu.
Bà đương nhiên biết nguyên nhân trượng phu nhắm vào Ôn Trạm là vì vẫn còn ghen, hơn nữa vị Ôn đại nhân này tuổi còn xấp xỉ bà, vẻ ngoài tuấn tú đĩnh bạt, càng dễ khiến lão nhân cảm thấy ngứa mắt.
Lam Hạc nghiêng người nâng chén trà lên, mượn cơ hội này liếc nhìn lão nhân một cái.
Lúc này Cung Các lão lại cười cười, “Ha, trong triều ai mà chẳng biết Ôn đại nhân là người ngay thẳng, làm người có khí tiết, phu thê cũng cầm sắt hòa minh, mẫu từ tử hiếu?”
“Lệnh lang vẫn còn niên thiếu, mặc dù hành vi không phù hợp nhưng nghĩ cũng là do người thân cận bên cạnh dạy dỗ, so với việc Ôn đại nhân nhẫn nhục tạ tội thì còn không bằng điều tra tìm hiểu nguồn gốc, sau đó chỉnh lại nề nếp của quý
phủ.”
“Lão phu làm quan trong triều, lễ này cũng không thể nhận.”
Lời nói âm dương quái khí này quá thẳng thắn, trực tiếp ám chỉ gia phong của Ôn phủ bại hoại.
Lam Hạc cố nhịn cười, hai người Từ - Ôn tất nhiên cũng nghe ra, nhưng bọn họ lại nghĩ là Cung Túc Vũ đang nói đến chuyện Từ Uyển tư thông với người khác.
Ôn Trạm thì thấy không sao cả, còn Từ Các lão thì lại có chút không nhịn được, ông ta không ngờ chuyện xấu hổ của nữ nhi lại để Cung Túc Vũ biết được.
Đang lúc bầu không khí xấu hổ thì chưởng sự của Cung phủ Hạnh Nhiễm ở bên ngoài cầu kiến, sau khi vào thì bẩm báo với Lam Hạc bên ngoài có bà mối mang theo lễ vật đến cửa cầu kiến.
Bên này chủ tử đang tiếp khách, bà mối chỉ cần chờ là được, sao nha hoàn lại có thể không biết phân biệt nặng nhẹ mà vào quấy rầy?
Dựa vào sự thông tuệ ổn trọng của Hạnh Nhiễm thì tất nhiên phải có nguyên do trong đó.
Lam Hạc cân nhắc một chút rồi trực tiếp hỏi, “Là bà mối của nhà ai?”
“Bẩm phu nhân, là của Ngự sử Ôn đại nhân, bà mối nói là muốn làm mai cho Ôn công tử, cầu thú nhị tiểu thư của nhà chúng ta.”
Mọi người trong phòng nghe lời này mà kinh ngạc.
Hạnh Nhiễm nói vững vàng như Thái Sơn, mắt nhìn thẳng, giống như không biết người đang ngồi trong sảnh chính là vị Ôn đại nhân kia.
Nhưng trong lòng Lam Hạc hiểu rõ, Hạnh Nhiễm vì biết rõ thân phận của khách nhân nên mới cố tình vào bẩm báo lúc này.
Cung Túc Vũ cười lạnh một tiếng, ông trào phúng nhìn Ôn Trạm và Từ Trưng, “Là lão phu nghe nhầm? Hay là nói trong triều ta có hai vị Ôn Ngự sử? Không ngờ trên đời lại có chuyện hoang đường thế này, hôm nay Cung mỗ coi như được
mở rộng tầm mắt!”
Sắc mặt hai người Từ Ôn tái nhợt, bọn họ cùng nhìn nhau.
Xong rồi, lão già Cung Túc Vũ keo kiệt này xem như đã ghi thù bọn họ rồi.