Ôn Trạm bước nhanh đến phòng nhi tử, nhưng đã muộn.
Trên giường loang lổ vết máu, một tiểu cô nương trần trụi với đầy vết xanh tím trên người, hai mắt nàng dại ra, hai chân mở rộng, dù trên người còn thở nhưng chẳng khác nào người đã chết.
Ôn Trạm tức đến mức run người, hắn âm lãnh quay đầu nhìn Ôn Đình trên giường.
Thấy phụ thân nhìn mình, Ôn thiếu gia sợ đến mức run lên.
“Súc sinh!”
Nhìn thấy nghiệt súc cầm cây chổi trên tay, trên chổi còn dính không ít máu, dưới cơn tức giận, Ôn Trạm kéo hắn ta từ trên giường xuống, sau đó chân dùng sức đạp mạnh một cái vào ngực hắn ta.
Ôn Đình bị đá lăn vài vòng đến khi đυ.ng vào chân bàn mới dừng lại.
Một đám nha hoàn đang co rúm người đều vây quanh luống cuống trấn an thiếu gia đang đau đến khóc lớn, chỉ có Ôn Trạm giận dữ cởϊ áσ khoác ngoài bao lấy người Ngọc Nhi, rồi bế tiểu cô nương bên rời khỏi đây.
Tiểu hài tử trong lòng vừa gầy vừa nhỏ, ôm trên tay cũng không thấy nặng bao nhiêu.
Ôn Kiệm che ô cho chủ tử, nhưng bọn họ đi quá nhanh, nước mưa vẫn làm ướt y phục không ít.
Ôn Trạm hận nhất là khi thấy tiểu cô nương bần hàn bị khinh nhục, một người tốt như thế lại bị Ôn Đình hủy hoại thế này...
Lòng hắn đau như bị kim đâm, một đường hắn vừa đi vừa an ủi Ngọc Nhi, “Đừng sợ, lão gia đưa ngươi đi, sau này không vào nơi đó nữa, ta sẽ không để súc sinh kia động vào một ngón tay của ngươi...”
“Không sao, ngươi cùng thiếu phu nhân dưỡng thương, lão gia sẽ làm chủ cho các ngươi.”
Trên mặt Ngọc Nhi chảy xuống hai hàng nước mắt, nhưng nàng lại không nói nên lời.
Ôn Trạm mang người về rồi giao cho hạ nhân chăm sóc, Noãn Sanh đã cho người đi mời đại phu, vết thương của thiếu phu nhân chỉ là ngoài da mà thôi.
Oanh Nhi cũng đã thay quần áo chờ hắn ở thư phòng.
Ôn đại nhân cố kìm nén cơn giận, nhưng lúc nói chuyện ngữ khí vẫn có chút nặng nề.
“Trên người của con còn có vết thương, nằm xuống chờ đại phu đến chẩn trị!”
Oanh Nhi thấy hắn về cũng không hành lễ, nàng dùng ánh mắt nôn nóng dò hỏi, Ôn Trạm cũng hiểu ý nàng.
“Ta đã mang người về, bị chút thương, đợi lát nữa sẽ có đại phu đến xem, con đừng đi quấy nhiễu.”
“Ta đã sai người đưa tiểu nha hoàn còn lại sang đây, con không cần nhọc lòng. Lên giường La Hán nằm xuống đi, ta muốn xem trên người con còn chỗ nào chảy máu không.”
Ngọc Nhi bị hại thế này, Ôn đại nhân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đã không còn muốn quản cái gì nam nữ, cái gì công tức.
Hắn lập tức bế Oanh Nhi lên giường, định ra tay cởi xiêm y của nàng.
Tiểu cô nương cuống quýt nắm chặt tay hắn rồi lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt đáng thương của con dâu, trong lòng Ôn
Trạm đau xót, hắn nắm ngược lại tay nàng dịu giọng khẩn cầu, “Không phải ta muốn khinh bạc con, ta chỉ muốn xem vết
thương ở đâu, có nặng không...”
“Coi như là để ta an tâm, Oanh Nhi có thể tin cha được không?”
Tất nhiên là tin, hắn là người duy nhất trên đời này nàng tin được, đừng nói chỉ là xem vết thương, dù muốn khinh bạc nàng thì...
Oanh Nhi cũng chưa nói không tình nguyện, nàng chỉ sợ thân phận con dâu của mình liên lụy đến hắn thôi.
Kế Oanh Nhi đỏ mặt miễn cưỡng gật đầu, nàng tự cởϊ áσ ngoài, nhưng vẫn xấu hổ đến mức không thể tự cởi xiêm y bên trong.
Nàng không biết không chỉ có nàng xấu hổ, Ôn lão gia băng thanh ngọc khiết thật ra cũng chưa từng nhìn thấy cơ thể của nữ nhân.
Vừa rồi Tiểu Ngọc Nhi vẫn còn là hài tử, nửa người trên không khác với nam hài, nhưng Oanh Nhi thì không giống, nàng đã trưởng thành, vυ' cũng không nhỏ.
Muốn xem cơ thể của con dâu, trong lòng Ôn lão gia cũng có chút xấu hổ.
“Cha không biết cởi xiêm y của con, Oanh Nhi chỉ cần vén lên để ta liếc mắt một cái là được.”
Ừm...
Tay tiểu cô nương nắm chặt vạt áo, cơ thể nàng căng cứng, Oanh Nhi nghiêng đầu sang bên khác, cố nén xấu hổ để cha chồng nhẹ nhàng xốc áo trong của nàng lên.
Da thịt của nàng dần dần bại lộ trong không khí.