Tử Đằng Còn Nở, Anh Còn Chờ Em

Chương 5

Trời bắt đầu chuyển sang mùa hạ, và hôm nay cũng là ngày sinh nhật cô tròn 18 tuổi. Chị chủ quán lại cho cô nghỉ một ngày. Diệu Hàm cũng không muốn nghỉ, vì thật ra nghỉ cô cũng chẳng biết đi đâu và sẽ đón sinh nhật cùng ai. Nhưng vì chị chủ quán quá nhiệt tình và còn thưởng thêm cho cô nên cô đành đồng ý.

Diệu Hàm theo lời chỉ dẫn của chị chủ quán, cô ra tiệm bánh mua một chiếc bánh sinh nhật nhỏ, cô dự định sẽ mang chiếc bánh này đến quán ăn, hôm nay cô sẽ đi ăn mỳ trường thọ. Xong xuôi cô sẽ tự thổi nến một mình trong quán. Từ lúc bố cô mất đến giờ, đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến ngày sinh nhật của cô. Diệu Hàm dâng lên một niềm vui nho nhỏ trong lòng.

Diệu Hàm vui vẻ cầm chiếc bánh trên tay và di chuyển đến tiệm mỳ.

Hôm nay cô rất có nhã hứng, cô còn ngân nga hát bài hát mà bố cô dạy hồi còn nhỏ.

Bất ngờ đằng sau có một tên cướp chạy về phía cô, đầm sầm vào người cô. Cả cô và hắn ngã nhào ra đất, cảnh sát thì đuổi ngay sát phía sau, biết mình không thể trốn thoát, hắn dí dao vào cổ và khống chế cô. Hắn kéo cô đến bên một chiếc xe ô tô đỗ dừng đèn đỏ gần đó, vì sợ xảy ra án mạng nên tài xế bắt buộc làm theo lời tên cướp, mở cửa cho hắn và cô cùng lên xe.

Xe đi được một khoảng xa, vì quá thông thuộc đường nên hắn điều khiển cho tài xế xe tẩu thoát được. Xe đi đến một nhà kho để hoang. Lúc này, tên cướp mở cửa và chạy đi mất. Bị dao dí sát vào cổ, máu từ cổ cô chảy ra, Diệu Hàm cũng sợ hãi đến mức mặt cắt không còn một giọt máu.

Đến lúc này tài xế ngồi ghế trước mới lên tiếng:

- Giám đốc không sao chứ ạ ?

- Ừm - Đình Phong ngắn gọn trả lời.

Lúc này anh nhìn sang cô, bình thản tựa lưng vào ghế rồi nói:

- Sao lúc nào rôi gặp cô cũng có chuyện xảy vậy ?

- …

Thấy Diệu Hàm không trả lời, cô chỉ ngồi run lên, hai tay nắm chặt lấy nhau. Nhìn lên thì thấy cổ cô đang chảy máu. Anh vội vàng lấy khăn tay của mình bịt vào miệng vết thương cho cô, giọng lớn tiếng trách móc:

“ĐẾN KHI NÀO CÔ MỚI TỰ BIẾT BẢO VỆ MÌNH VẬY, CÒN TRẺ CON LẮM SAO ?”

Diệu Hàm cắn chặt răng không cho phép mình khóc. Cô biết bản thân mình không có ai bảo vệ, cô biết bản thân chỉ có một mình. Cô biết bản thân không được phép yếu đuối. Đình Phong thấy vậy càng mất bình tĩnh:

“MUỐN KHÓC THÌ CỨ KHÓC, SAO PHẢI CỐ.”

Lúc này Diệu Hàm mới bật khóc nức nở:

- Anh nghĩ tôi muốn như vậy sao, anh nghĩ tôi muốn bản thân mình yếu đuối và vô dụng như vậy sao, anh nghĩ tôi thích thế à ?

- …

- Tôi chỉ muốn sống bình yên, một mình cũng được. Không ai quan tâm tôi cũng được, không ai đếm xỉa đến tôi cũng được. Tôi chỉ muốn được sống bình thường, vậy thôi. Nhưng cuộc đời đâu có theo ý muốn của tôi, anh nghĩ tôi phải làm sao ?

- …

Đình Phong không trả lời cô. Chỉ lạnh lùng lên tiếng nói với bác tài xế:

“ĐI BỆNH VIỆN !”

Anh đợi cô bên ngoài hành lang bệnh viện, đợi cô xử lý xong vết thương. Anh thanh toán viện phí giúp cô, lúc này anh đọc thông tin bệnh nhân mới biết, hôm nay chính là sinh nhật cô.

Lúc Diệm Hàm đi ra vẫn thấy Đình Phong ngồi đợi cô ở ngoài. Cô lấy dũng cảm đi tới trước mặt anh. Đình Phong đứng dậy nhìn cô, cô chỉ cao tới gần vai của anh. Hai mắt nhìn nhau, rồi Diệu Hàm lên tiếng trước:

- Cảm ơn !

- Vì điều gì ?

- Vì đưa tôi đến bệnh viện.

- Ừm.

- Xin lỗi !

- Tại sao ?

- Vì lúc đó cáu giận với anh.

- Ừm.

- …

- Muốn đi ăn gì không ?

- …

- Mời tôi một bữa thay lời cảm ơn đi.

- Nhưng tôi không có tiền mời anh ăn một bữa sang trọng đâu.

- Không vấn đề, ăn gì cũng được.

- Anh không ngại chứ.

- Được ăn thì có gì phải ngại.

Diệu Hàm dẫn anh đến quán mỳ, cô gọi hai bát mỳ trường thọ. Ăn xong Đình Phong lại hỏi cô:

- Cô muốn đi đâu nữa không ?

- Tôi muốn về nhà thôi.

- Cô không phải người ở đây đúng không ?

- Ừm.

- Vậy muốn đi tham quan quanh thành phố một lần không ?

- …

- Tôi đưa cô đi !

- Anh không làm việc à ?

- Tôi xin nghỉ.

- Vậy nghỉ một ngày mất bao nhiêu tiền lương, nhìn anh như vậy, chắc lương anh cao lắm nhỉ ?

- Không cao, chỉ đủ ăn thôi.

- Vậy anh làm màu à ? Hèn gì khi nãy anh ăn hết sạch bát mỳ không để thừa cọng nào. Chà, thời đại này những người giống anh không thiếu. Không sao, chúng ta cũng không khác nhau là mấy. Tôi cũng nghèo lắm.

- …

- Xe này anh thuê hay mượn vậy, nhìn đắt tiền lắm. Xước một cái tôi không có tiền đền đâu.

- …

- Vậy anh đi trả xe người ta đi. Nếu vậy, hôm nay anh dẫn tôi đi vòng quanh thành phố, tôi bao anh ăn, được không ?

- …

- Vậy đi tàu điện ngầm đi, tôi chưa được đi bao giờ.

- …

- Không được sao ?

- Được !

Đình Phong gượng cười đồng ý. Anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại bỏ thời gian quý báu của mình để ở cùng cô, lại còn chẳng hề cảm thấy phiền nữa.

Nhưng đến khi bước vào tàu điện ngầm thì Đình Phong bắt đầu cảm thấy hối hận. Anh thấy khó chịu vì bên trong rất đông và mọi người lại đứng rất lộn xộn. Anh không được ngồi ghế, anh phải đứng. Vì thân hình quá cao lớn lên đầu anh gần như chạm vào nóc tàu. Trái lại cảm xúc của anh, Diệu Hàm cảm thấy thích thú vì đây là lần đầu tiên cô được đi tàu điện ngầm.

Tàu dừng lại ở trạm tiếp theo, lại một tốp rất đông người bước vào. Họ chen lấn xô đẩy nhau. Người chạm người khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cho đến khi cô bị đẩy ép sát vào người anh, đứng trọn trong lòng anh thì tự nhiên Đình Phong không còn cảm thấy khó chịu nữa. Anh một tay nắm vào tay vịn, một tay anh vòng qua ôm chặt lấy cô để tránh cho người khác không xô đẩy và chạm vào cô. Diệu Hàm áp sát đầu vào l*иg ngực anh. Cô còn cảm nhận được trái tim anh đang đập rất nhanh. Diệu Hàm đỏ mặt, ngước mắt lên nhìn anh. Giờ cô mới thấy, anh rất đẹp trai.

Đã từ rất lâu rồi cô mới có cảm giác được bảo vệ như vậy, trong lòng bất giác thấy rung động.