Tử Đằng Còn Nở, Anh Còn Chờ Em

Chương 3

Vài ngày sau không thấy cô bé quay trở lại, Đình Phong lo lắm.

Ngày cuối Đình Phong ở quê thì anh gặp lại được cô bé, vẫn là ở trên cây cầu đó.

Hôm đó, cô bé mặc một chiếc váy hồng rất xinh, trên tay cầm một bức tranh. Thấy cô bé, Đình Phong vội hỏi:

“Em có bị mẹ mắng không ?”

Cô bé lắc đầu. Nước mắt rơm rớm, đưa bức tranh ra trước mặt và nói nhỏ:

- May là em ra đây vẫn gặp được anh, tặng anh này.

- Tiểu Hàm vẽ hả ?

- *Gật gật*

- Tiểu Hàm vẽ gì đó ?

- Hoa Tử Đằng

- Tiểu Hàm thích hoa này hả ?

- Vâng, trước nhà em có trồng, em và bố rất thích.

- Đẹp lắm, cảm ơn Tiểu Hàm. Anh sẽ giữ thật kỹ.

- Sau này lớn lên em sẽ trồng một vườn hoa Tử Đằng thật to, đợi khi nào hoa nở, em sẽ cho anh xem. Anh đợi em nhé !

- Ừm.

- Anh hứa đó, móc ngoặc nhé.

- Ừm. “Tử Đằng còn nở, anh còn chờ em”. Móc ngoặc.

- Thôi, em phải đi đây, tạm biệt anh, Phong Phong.

- Anh sẽ đợi Tiểu Hàm ở đây nhé, vào ngày này nhé !

Thế rồi cô bé chạy thật nhanh đi mất. Đình Phòng nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của cô và mỉm cười.

Đâu ai biết được, đó là lần cuối cùng gặp nhau.

Về tới nhà anh xin ở quê chơi thêm mấy ngày. Những ngày sau đó anh đều đứng đợi Tiểu Hàm ở trên cầu, nhưng không hiểu vì sao, anh không thấy cô bé quay lại nữa.

Và cho đến tận bây giờ, cứ vào mùa hoa Tử Đằng nở rộ, anh lại đợi cô ở đó - Ngày đó, không hề đổi thay.

Tiếng chuông điện thoại khiến Đình Phong quay lại thực tại. Là Trạch Dương, em họ Đình Phong:

- Anh trai tôi sắp đính hôn hả ?

- Ai nói ?

- Mẹ anh vừa gọi điện nói chuyện với đại ca nhà em.

- Thì sao ?

- Thì em hỏi thật không chứ sao, anh bớt cái kiểu nói chuyện cay cú đấy đi được không ? Mà em thấy lạ, em có thấy anh có tình cảm với cái bà Giai Ý đó đâu nhỉ ? Sao lại đính hôn ? Vì muốn thực hiện ý nguyện của bà ngoại à ? Em nói thật, bây giờ phải lấy người mình yêu …

- *Tút Tút Tút*

- Alo … alo. Chết tiệt, lần nào cũng khó ưa vậy, 25 tuổi mà làm như ông già 60 không bằng. Ai mà cướp được trái tim ông già nhà tôi chắc phải là một siêu cao thủ mất. Mà trên đời này chắc cái người đó chẳng tồn tại đâu nhỉ ? Chắc chắn rồi, thực sự là không thể có. Thôi, chẳng thèm lo chuyện ông già, anh đây đi nói chuyện với em yêu đây.



Sau lần chết hụt đấy, Diệu Hàm có lẽ lại khao khát được sống hơn. Cô trở về nhà, nhưng một bất ngờ xảy ra nữa chính là nhà cô đã được giao bán. Mẹ cô và tên dượng đã chuyển đi. Mà đi đâu thì cô không biết. Diệu Hàm nghĩ “Có lẽ mẹ cô không muốn liên quan dính dáng với cô nữa, không muốn phải nhìn thấy mặt cô nữa ?”.

Diệu Hàm không hề biết tại sao mình lại bị ghét như vậy. Đi học cô cũng chẳng có bạn, vì cô sống quá khép kín. Không những không có bạn mà cô còn có rất nhiều người ghét. Các bạn nữ ghét cô vì họ ganh tị với nhan sắc và học lực của cô. Cô xinh đẹp và học lực rất giỏi. Còn các bạn nam ghét cô vì tỏ tình với cô cô đều từ chối, họ nói cô chảnh và đủ thứ không hay khác. Những ai muốn kết bạn với cô thì đều bị các bạn nữ ghét cô đe doạ. Vậy nên suốt mười mấy năm đi học, Diệu Hàm chỉ có một mình. Về nhà cũng một mình, bạn bè ghét bỏ, đến mẹ ruột của cô cũng ghét bỏ cô.

Quá quen với sự bất hạnh này rồi. Cô dùng số tiền ít ỏi thuê một phòng trọ nhỏ. Cô biết có sẽ phải nghỉ học. Vậy nên cô chưa biết mình sẽ đi về đâu ? Làm gì ?



Nhớ lại những lời bác quản gia nói với cô, sự dịu dàng của bác dành cho cô thì cô bắt đầu có lại động lực sống. Cô tin rằng, rồi sẽ có người hiểu cô thôi. Cô tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

Sáng sớm hôm sau Diệu Hàm quyết định lên thành phố tìm việc.

Cô đi xin rất nhiều nơi, cuối cùng may mắn cũng chịu mỉm cười với cô. Cô xin làm thêm được ở một tiệm hoa nhỏ. Chủ quán biết hoàn cảnh của cô còn cho cô ở tại quán để tiện dọn dẹp và mở cửa tiệm sớm. Dù gì căn phòng đó cũng không có ai ở. Mặc dù nhỏ nhưng đối với cô đó là một sự may mắn cực kỳ cực kỳ lớn.

Diệu Hàm tự động viên chính mình “Một cuộc đời mới, khung trời mới. Diệu Hàm ! Cố lên, tớ biết cậu sẽ làm được mà !”