Vị Của Nước Mắt

Chương 34

Bữa tiệc kỷ niệm 5 năm thành lập quỹ từ thiện bệnh nhi ung thư với nhiều khách mời, đa số là doanh nhân. Hằng năm, công ty Hưng Mai đều quyên góp một số tiền lớn vào quỹ này, nên hôm nay được mời đến. Linh Tâm trong bộ váy màu xanh nhạt, khoát tay Quốc Hưng đi vào trong bữa tiệc. Vừa là thư ký, vừa là bạn gái của anh, cô luôn đi bên cạnh để gặp gỡ và chào hỏi vài đối tác của công ty cùng với anh.

Hai người gặp Ánh trong bữa tiệc, cô ấy tựa như một con thiên nga xinh đẹp với chiếc váy trắng lộng lẫy, trang điểm tông cam đào đánh gục mọi ánh nhìn. Đẹp thì rất đẹp nhưng ăn mặc thế này đến đến tiệc của quỹ từ thiện thì có hơi phô trương. Trang phục vừa nhẹ nhàng lại thanh lịch như của Linh Tâm thì phù hợp hơn nhiều. Dù có lộng lẫy thế nào thì Quốc Hưng cũng chẳng để ý đến cô ấy, xã giao vài câu cho có lệ rồi thôi.

Khá nhiều người đến bắt chuyện với Ánh, họ khen cô ấy xinh đẹp lại tài giỏi, còn trẻ như thế đã là giám đốc của công ty. Ánh cười rạng rỡ, liếc nhìn về Linh Tâm với thái độ đắc thắng. Cô ấy đắc ý vì nổi bậc hơn Linh Tâm rất nhiều trong bữa tiệc này, nhưng đang vui thì Văn đột nhiên xuất hiện.

-Giám đốc Ánh hôm nay hệt như nàng công chúa vậy, tôi nhìn mãi mà không chán.

Ánh đã cố tình tránh mặt Văn kể từ vụ việc đó xảy ra. Nhẫn nhịn để ém chuyện đó xuống vì không muốn nhiều người biết đến, càng không muốn anh ta chịu trách nhiệm. Không ngờ Văn cũng được mời đến bữa tiệc này. Ánh tưởng rằng anh ta sẽ không nhớ chuyện vì say rượu, nhưng chuyện anh ta giở trò với Ánh thì anh ta nhớ rõ mồn một, giả vờ không nhớ gì để qua mặt thôi. Văn còn nhớ rõ cơ thể đầy hấp dẫn và ngọt ngào của Ánh, nếm được một lần, đương nhiên càng muốn thêm. Nhưng nhìn ánh mắt đề phòng và chán ghét của cô ấy, anh ta không biết khi nào lại có cơ hội nữa.

(Truyện được đăng độc quyền tại fb Lan Lan)

Linh Tâm khẽ nhìn về phía Ánh và Văn, nói nhỏ với Quốc Hưng.

-Anh xem, dù sao Ánh cũng là phụ nữ, cứ để anh ta bám theo mãi như vậy cũng không tốt, mình giải vây giúp cô ấy đi.

-Được, theo ý của em.

Anh nắm tay của cô đi đến gần chỗ hai người họ, hờ hững nhìn Văn rồi lạnh nhạt nói.

-Người ta nói, đàn ông muốn xây nghiệp lớn thì nên nhìn thấu mọi vấn đề, chứ không phải nhìn chằm chằm vào phụ nữ với ánh mắt sỗ sàng như vậy, đúng không anh Văn.

Văn khẽ cười nhếch môi.

-Không cần cậu quan tâm.

-Tôi chỉ muốn nhắc nhở anh một chút thôi, người ta đã thấy khó chịu thì đừng có mặt dày bám theo nữa.

Quốc Hưng nói thẳng như vậy khiến Văn tức giận vô cùng, nhưng anh ta không thể làm gì hơn. Linh Tâm kéo tay Ánh, cùng anh đi đến chỗ khác cách xa Văn một chút, bây giờ cô ấy mới mở lời.

-Cảm ơn anh Hưng đã giải vây giúp em, cảm ơn chị.

Cô khẽ cười.

-Đừng khách sáo, sau này tránh xa anh ta một chút, nhìn là biết người không đàng hoàng.

-Tôi cũng biết, nhưng khi nãy anh ta cứ bám theo mãi. Thật may hai người để ý đến tôi.

Thật ra Linh Tâm cũng không muốn Ánh bị Văn nhìn chằm chằm, bản thân cô cũng rất ghét bị nhìn như vậy nên mới kêu Quốc Hưng giải vây cho cô ấy. Nhưng cô còn chưa quên việc cô ấy chụp ảnh giữa cô và Quốc trong quán cà phê đâu. Tuy anh nói rằng Ánh không mách với bà Mai, nhưng bịa chuyện không hề có thật như vậy cô rất ghét. Giúp thì giúp vậy thôi, chứ cô không có cảm tình gì với người muốn chia rẽ tình cảm giữa cô và Quốc Hưng.

Bữa tiệc đang diễn ra hết sức náo nhiệt nhưng Ánh cảm thấy vô cùng nhàm chán. Nhìn Quốc Hưng và Linh Tâm thân thiết như vậy, trong lòng lại khó chịu vô cùng. Môi cô ấy khẽ cười một cách đầy bí hiểm, giống như đã nghĩ ra một việc gì đấy. Cô ấy cầm theo ly rượu đến trước mặt Quốc Hưng, gương mặt trở nên hiền lành vô cùng. Ánh nói.

-Suốt thời gian qua là em không đúng, nghĩ lại thì nhận ra bản thân đã làm sai nhiều chuyện. Bây giờ em đã nghĩ thông suốt rồi, hai người không những không chán ghét mà còn giúp em giải vây. Là do em suy nghĩ quá nông cạn, quá hẹp hòi nên từ bây giờ, em sẽ thật tâm chúc phúc cho anh và chị.

Linh Tâm thoáng bất ngờ nhưng không nói gì, cô cùng anh cạn ly với Ánh, anh thản nhiên nói.

-Em nghĩ vậy là tốt, chuyện tình cảm không nên gượng ép.

-Vâng, em xin lỗi vì những chuyện đã qua, tha lỗi cho em nhé?

-Được.

Bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc, lúc Quốc Hưng đưa cô về nhà, cô có hỏi.

-Chúng ta có nên tin những lời mà Ánh nói không nhỉ?

-Nếu đúng là Ánh nghĩ như vậy thì tốt, còn không là chúng ta nên cẩn thận thì hơn.

-Cô ấy có địch ý với em lớn như thế, đâu dễ dàng nghĩ thông. Nhưng rốt cuộc cô ấy định làm gì mà thay đổi thái độ, hòa nhã với em như vậy?

-Em đừng lo, anh sẽ để mắt đến Ánh, sẽ không để cô ấy làm hại em đâu. Đúng rồi, anh đã gọi điện với chú Nam, tối mai chúng ta cùng nhau ăn tối. Chiều mốt là đám cưới của anh Quốc nhỉ, cũng may là đúng chủ nhật, hai chúng ta đều rảnh. Anh đưa em đi mua váy nhé?

(Truyện được đăng độc quyền tại fb Lan Lan)

Đâu cần mỗi lần đi là phải mua váy mới. Thím Trang kinh doanh quần áo, thỉnh thoảng thấy vài mẫu đẹp là đem về đưa cho cô, nhiều đến nỗi có cái còn chưa cắt mác. Cô xua tay từ chối.

-Em có váy rồi, không cần phải mua thêm đâu. Trong tủ quần áo của em còn nhiều váy mới lắm.

-Ừ, nếu thiếu gì cứ nói với anh nhé, anh đưa em đi chọn.

-Được rồi, không cần tốn nhiều tiền vì em đâu.

-Đó là vinh dự của anh.

Về đến nhà cô, hai người tạm biệt nhau rồi anh lái xe rời đi. Cô thấy chú thím và Trọng còn đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, cô cũng đi đến và ngồi xuống.

-Mọi người nói chuyện gì mà vui thế ạ?

Chú Nam cười.

-Không phải tối mai bạn trai cháu hẹn gia đình chúng ta hay sao, cả nhà đang nói về chuyện đó.

-Vâng, anh ấy cũng muốn ăn tối với nhà chúng ta, nhưng mãi mới sắp xếp được thời gian.

-Không sao không sao. Trọng à, mai con có tăng ca không?

Trọng suy nghĩ một lát rồi nói.

-Chắc không đâu bố.

Thím Trang vỗ tay một cái rồi nói.

-Vậy ngày mai chúng ta đóng cửa hàng sớm một chút để còn chuẩn bị. Được rồi, cũng không còn sớm nữa, đi ngủ thôi.

Lúc cô định vào phòng thì Trọng gọi.

-Chị, tâm sự chút không?

-Được thôi.

-Chúng ta ra ban công nhé?

Hai người mở cửa ra ngoài ban công, ngoài này có bày một bộ bàn ghế nhỏ. Linh Tâm ngắm sao trên bầu trời, Trọng thì đan tay vào nhau, gương mặt đầy tâm sự. Cô nhìn Trọng như vậy, chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó nên lo lắng hỏi.

-Em sao thế, công việc dạo này không tốt à? Hay vì điều gì khác?

-Em thích 1 cô gái.

-Vậy thì em hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình.

-Được vậy thì tốt, nhưng cô ấy có bạn trai rồi, em … không thể.

Linh Tâm lập tức hiểu được cảm xúc của Trọng, cô khẽ nói.

-Cô gái đó làm cùng công ty với em sao?

-Đúng vậy, làm cùng bộ phận với em. Dẫu biết cô ấy đã có bạn trai, nhưng không hiểu sao càng ngày em lại càng thích cô ấy.

Linh Tâm thở nhẹ một hơi, tay chống cằm nhìn Trọng mà nói.

(Truyện được đăng độc quyền tại fb Lan Lan)

-Chị biết rằng yêu đơn phương sẽ không dễ dàng gì, dễ đau đớn, dễ tổn thương, dễ muộn phiền. Có một loại tình yêu, chỉ cần âm thầm dõi theo phía sau người ấy cũng là một hạnh phúc. Nhưng nó cực kỳ mâu thuẫn, trong tâm của em sẽ xuất hiện hai luồng cảm xúc, vui vì cô ấy được hạnh phúc, còn buồn bởi vì em … chẳng thể bên cạnh cô ấy. Nhưng em đừng để cảm cảm xúc của mình đánh mất lý trí, nên chấp nhận hiện thực, rồi sẽ có một ngày em sẽ tìm được người thật sự phù hợp với em.

Trọng nói ra quyết định của mình.

-Em định chuyển đến công ty khác.

-Em đã tìm được môi trường làm việc nào tốt hơn chưa?

-Tìm được rồi, nhưng lương thấp hơn một tí.

-Nếu em cảm thấy rời đi là tốt cho em, thì chị ủng hộ. Em có nói với chú thím việc em muốn tìm chỗ làm khác chưa?

-Đợi nhận được việc rồi hẵng nói, chị giấu giúp em nhé.

-Chị biết rồi.

Trọng nở nụ cười tươi để cô yên tâm.

-Chị về phòng ngủ sớm đi, trông chị có vẻ mệt mỏi.

-Còn em?

-Em ngồi đây thêm lát nữa.

-Được, đừng thức khuya quá nhé, sẽ không tốt đâu.

-Em biết rồi.

Linh Tâm rời khỏi ban công, quay lại nhìn bóng lưng cô đơn của Trọng. Đúng là chuyện tình cảm không thể đoán trước được, yêu một người mà không thể nói, không thể bày tỏ cũng giống như trăng dưới nước, nhìn thấy được nhưng không nắm được. Dẫu biết trong lòng có nhiều lời muốn nói, có nhiều điều muốn quan tâm, nhưng chẳng có lý do nào phù hợp để làm việc đó cả. Có lẽ bây giờ, quyết định khó khăn nhất trong lòng của Trọng … đó là buông tay.

Hôm sau,tại nhà hàng X lúc 7h tối.

(Truyện được đăng độc quyền tại fb Lan Lan)

Gia đình của Linh Tâm và Quốc Hưng cùng nhau dùng bữa tại nhà hàng này. Đây là bữa cơm đầu tiên giữa nhà cô và anh, dù công việc có bận, tâm trạng có buồn đi chăng nữa cũng gác lại sang một bên.

Nhà hàng này khá đắt đỏ, việc anh chịu chi nhiều thế này chứng tỏ anh xem trọng buổi gặp mắt tối nay. Lời nói cẩn trọng, cách ứng xử tinh tế của anh thành công khiến chú thím rất hài lòng. Anh vừa thành đạt, lại giỏi giang, từng hành động đều cho thấy sự quan tâm chu đáo của anh đối với cô. Một người yêu thương cháu của mình như vậy, bây giờ có tìm ra người giống như anh cũng rất khó.

Buổi gặp mặt tối hôm nay tốt đẹp đến mức một lời không thể nói hết được. Qua đến sáng hôm sau cô vẫn còn nghe chú Nam khen anh hết lời, thím Trang cũng phụ họa theo. Hôm nay là chủ nhật, cô và Trọng đều không đi làm. Cả một buổi sáng, hai người ngồi ngoài vườn tâm sự với nhau, cô mong có thể xoa dịu bớt nỗi buồn của Trọng, an ủi cậu, mong cậu sớm thoát khỏi đoạn tình cảm không có kết cục này.

Đến 4h chiều thì Quốc Hưng đến đón cô đi tham dự hôn lễ của Quốc. Nhìn cô dâu xinh đẹp của anh, nụ cười rạng rỡ của anh, ánh mắt đầy yêu thương của anh dành cho vợ mình. Cô biết Quốc đang rất hạnh phúc. Lễ đường được trang trí lung linh, cô cứ mỉm cười mãi, Quốc Hưng khẽ nói nhỏ vào tai của cô.

-Rất nhanh thôi sẽ đến hôn lễ của chúng ta.