Vị Của Nước Mắt

Chương 32

Linh Tâm chưa ăn trưa nên bây giờ cô cảm thấy khá đói. Đợi cho cô ăn xong phần bánh, Quốc hỏi thăm cuộc sống và gia đình của cô, nói một vài chuyện nhỏ trong nhà hàng của anh, nói về … cô vợ sắp cưới của anh. Quốc kể rằng:

-Cô ấy lớn hơn em 1 tuổi, có một đôi mắt biết cười, trông rất xinh. Em biết không, sau cả ngày dài làm việc, anh chỉ cần nhìn thấy cô ấy, năng lượng tích cực của cô ấy truyền sang anh, làm anh không cảm thấy mệt nữa, cũng khá là nghịch ngợm.

Linh Tâm mỉm cười ngọt ngào, qua lời nói của anh, cô có thể mường tượng ra một cô gái xinh đẹp, hoạt bát. Cô hỏi.

-Hai người gặp nhau như thế nào vậy, em khá tò mò đấy.

Quốc khẽ cười khi nhớ lại lần đầu tiên mà anh gặp cô ấy, khi kể, đôi mắt anh rất dịu dàng.

-Lần đầu tiên anh gặp cô ấy là ở nhà hàng của anh, khi đó cô ấy đi cùng với bố mẹ, vừa nhìn thấy anh đi ngang qua, cô ấy liền nói rằng: “Bố mẹ ơi, mẫu người con muốn cưới chính là anh ấy, hai người đừng giục con mau tìm bạn trai nữa.” Lúc đó anh ngớ cả người, đứng lại nhìn xem chuyện gì. Vậy mà bố mẹ cô ấy chỉ biết cười gượng.

-Sau đó thì sao?

-Sau đó, cứ 1 tuần cô ấy đến nhà hàng ăn 3 lần. Có lần đi cùng bạn thân, cùng bố mẹ, cùng chị gái. Trong một lần nọ, cô ấy xin số điện thoại của anh, anh đồng ý cho cô ấy với điều kiện là không làm phiền trong những lúc anh làm việc.

Cô che môi cười trộm.

-Nghe anh kể, chắc chị ấy không thể không làm phiền anh nhỉ?

-Ừ, nhắn tin cho anh liên tục thôi, có hôm đang bận tối mặt tối mũi, anh giận quá nên mắng cô ấy vài câu. Vậy là từ đó về sau cô ấy thật sự không làm phiền anh nữa, cả ngày chỉ nhắn tin hỏi thăm vài ba câu rồi thôi, có khi còn chẳng liên lạc. Anh đột nhiên cảm thấy không quen, mọi hôm cô ấy cứ nhắn tin quan tâm anh, hỏi anh ăn cơm chưa, có mệt không, dặn anh phải uống nhiều nước và nhiều thứ khác. Đột nhiên nhận ra bản thân mình thật tệ, lúc cô ấy quan tâm anh thì không biết trân trọng, lúc trân trọng rồi thì cô ấy không quan tâm anh nữa.

Nghe Quốc kể để đây, cô nhận ra lúc đó anh đã để tâm đến người con gái đó rồi, cô hỏi nhẹ.

-Vậy anh đã nói chuyện với cô ấy thế nào, lúc đó hai người quyết định quen nhau, đúng chứ ạ?

Quốc kể tiếp.

-Có một khoảng thời gian cô ấy không đến nhà hàng anh ăn cơm nữa. Anh gọi điện trêu cô ấy rằng “em không đến làm doanh thu của nhà hàng ngày càng thấp”. Không ngờ cô ấy đáp lời anh bằng một giọng buồn buồn: “Em đến đó cũng không ích gì, nhìn thấy anh mà không lại gần được anh, thà em không đến thì tốt hơn.” Lúc đó tim anh bỗng nhói lên, tâm trạng của anh khó tả lắm Linh Tâm à. Anh nói rằng sẽ chủ động lại gần cô ấy, bảo cô ấy đừng buồn. Anh nói muốn được cô ấy làm phiền mỗi ngày, dù anh bận không thể thường xuyên trả lời tin nhắn, nhưng nhìn thấy những dòng chữ đầy quan tâm đó, anh lại ấm lòng.

-Vậy là hai người quen nhau từ lúc đó luôn sao?

-Không hẳn. Từ lúc cô ấy lại đến nhà hàng, cô ấy ríu ra ríu rít như con chim nhỏ bên cạnh anh. Đôi lúc anh còn dừng lại công việc để ngồi lại nói chuyện với cô ấy. Anh cảm thấy mình được yêu, trái tim được sưởi ấm áp. Sau đó anh mở lời, muốn cô ấy làm bạn gái của mình. Quen nhau hơn 1 năm, anh quyết định kết hôn.

Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của anh, khẽ mỉm cười.

-Em chân thành chúc anh và chị ấy luôn hạnh phúc, bên nhau trọn đời. Anh biết không, khi nghe tin anh mời cưới, em vui lắm, anh là một người tốt vì thế anh xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp như thế này.

-Vậy còn em, em với … cậu ấy vẫn tốt chứ?

Cậu ấy ở đây là chỉ Quốc Hưng, lúc cô và Quốc quyết định chia tay, là vì cô không thể quên được anh.

-Rất tốt, anh ấy rất quan tâm đến em, còn có ý định cưới em nữa.

-Ừ, khi có suy nghĩ muốn tiến tới hôn nhân, là cậu ấy thật sự yêu em. Khi nào hai người kết hôn, nhớ mời anh nhé!

-Đương nhiên rồi ạ.

Nói chuyện với Quốc được một lúc thì điện thoại cô đổ chuông, vừa mới bắt máy anh đã nói.

“Em yêu, em đang ở đâu đấy? Anh mới xong việc ở công ty, muốn đến đón em đi ăn trưa. Mà đến khách sạn tìm thì không thấy em đâu cả.”

-Vậy anh đến quán cà phê ở phía trước nhé, em đang ngồi ở đây.

“Được được, anh đến ngay.”

Lúc Quốc Hưng đến, anh thấy Quốc nhưng thái độ không quá kinh ngạc, anh ngồi xuống lịch sự nói.

-Chào anh, lâu rồi không gặp.

-Chào.

-Nhìn thiệp cưới trên bàn chắc là của anh nhỉ? Chúc mừng anh nhé.

-Cảm ơn, cậu cũng nhanh nhanh cưới Linh Tâm về ngay đi, tôi đợi thiệp mời của hai người đấy.

-Haha, rất nhanh thôi.

Quốc nhìn đồng hồ trên tay rồi nói.

-Cũng không còn sớm nữa, tôi phải về rồi.

-Vậy anh đi thông thả nhé, tạm biệt anh.

-Ừ, tạm biệt, hôm nào rảnh, anh và vợ sẽ hẹn hai người đi cà phê.

-Vâng.

Đợi Quốc đi rồi, Quốc Hưng đưa điện thoại của mình cho cô xem. Là ảnh chụp của cô và Quốc ngay tại quán cà phê này, cô ngơ ngác hỏi.

-Sao anh lại có tấm ảnh này?

-Em đoán xem ai đã gửi cho anh.

Cô lắc đầu không biết, anh thở dài nói.

-Là Ánh gửi cho anh.

(Truyện được đăng độc quyền tại fb: Lan Lan)

Linh Tâm bất giác nhìn quanh nhưng không thấy Ánh ở đâu cả, chắc đã rời đi rồi. Anh mở tin nhắn ra cho cô xem, kèm tấm ảnh đó là dòng chữ: “Anh Hưng xem này, em thấy bạn gái anh cười nói thân mật với một người đàn ông khác. Chuyện của anh em không muốn xía vào, nhưng không nói cho anh thì anh không biết mình bị cắm sừng.”

Cô nhìn anh bĩu môi.

-Vậy nên anh mới gọi điện hỏi em đang ở đâu?

-Ừ, gặp bạn trai cũ, anh cũng hơi lo, may là anh ta đến mời cưới.

Cô suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.

-Anh có nghĩ rằng cô ấy sẽ gửi ảnh này cho mẹ anh không nhỉ?

-Anh sẽ về xem thái độ của mẹ, em đừng lo nha.

-Vâng, bây giờ còn 1 tiếng nữa mới vào làm, chúng ta đi ăn gì nhé?

-Em muốn ăn gì, anh đưa em đi.

Lúc nào ăn gì uống gì anh cũng đều nuông chiều theo sở thích của cô. Cô cũng thuận theo sở thích của anh mà chọn món. Vậy nên lúc hai người đi ăn đều rất ngon miệng.

-Cơm tấm nha anh.

-Anh cũng rất thích ăn món này, đi thôi.

Trong lúc ăn cơm, Linh Tâm có kể về quản lý mới của khách sạn, và kể về việc cô bị hành cả một buổi sáng. Động tác ăn cơm của anh dừng hẳn, mày nhíu chặt lại với nhau.

-Anh không muốn thấy em bị người khác ức hϊếp như vậy. Hay là em đến làm thư ký của anh, đảm bảo sẽ không có ai ức hϊếp em đâu.

-Còn có chuyện tốt như vậy?

-Trên đời này thiếu gì chuyện tốt, nhưng bên em là anh cảm thấy tốt nhất. Vậy nhé, em cứ nộp đơn xin nghỉ việc ở khách sạn đó đi, anh sẽ gọi em đến phỏng vấn.

(Truyện được đăng độc quyền tại fb: Lan Lan)

-Nhưng không phải anh đã có thư kí rồi hay sao?

Anh chép môi.

-Anh định chuyển cô ta đi phòng khác, suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt anh, nói năng õng ẹo ghê cả người. Nếu em làm thư ký của anh, thì chúng ta ngày nào cũng cũng được gặp nhau, nghĩ đến là vui cả ngày rồi.

-Nhưng bây giờ xin nghỉ việc, thì khoảng 1 tuần mới tìm được người thay vị trí của em, sau đó em mới được nghỉ.

-Không sao, vậy anh ráng chịu đựng cái cô thư ký kia thêm mấy ngày nữa vậy.

Cô và anh móc tay với nhau, cô nói.

-Anh phải để trống vị trí đó cho em, không thì lúc em nghỉ việc thì sẽ thất nghiệp đấy.

-Ok, hứa với em.

Thật may là buổi chiều hôm đó cô không bị quản lý mới hành lên hành xuống nữa, có thể an tâm xử lý những công việc còn lại. Sáng hôm sau cô gửi đơn xin việc với lý do là muốn thay đổi môi trường làm việc để tăng trải nghiệm, kinh nghiệm làm việc. Cấp trên cũng không làm khó cô, sẽ phê duyệt sau 7 ngày. Đồng nghiệp biết cô sắp nghỉ thì buồn lắm, dù sao cô cũng làm ở đây một thời gian kha khá, cũng rất thân với họ.

Cùng lúc đó thì Quốc Hưng thông báo chuyển thư ký hiện tại của anh sang phòng khác, 7 ngày nữa sẽ phỏng vấn nhận người mới. Cô thư ký đó ấm ức lắm, không biết đã làm sai chuyện gì mà khiến phó giám đốc ghét. Cô ấy hỏi thẳng thì anh trả lời rằng.

-Tác phong không đứng đắn, tôi muốn làm việc với một người có năng lực chứ không phải cái loa phát thanh.

Chỉ một câu nói đó, cô ấy mới hiểu rõ những chiêu trò nhằm quyến rũ anh liền bị anh cho rằng là cái loa phát thanh. Cô thư ký đó chỉ biết ngậm miệng, tủi thân làm tốt việc trong 7 ngày còn lại.

Ngày phỏng vấn, Quốc Hưng đích thân đến khiến các cô gái ngượng ngùng đỏ cả mặt. Được làm việc với một người sếp đẹp trai và phong độ thế này ai mà không muốn. Linh Tâm chỉ biết cười khổ, tuy cô biết chức thư ký này chắc chắn thuộc về mình, nhưng đánh tan hy vọng của người khác, cô cũng không vui cho lắm.

(Truyện được đăng độc quyền tại fb: Lan Lan)

Buổi phỏng vấn bắt đầu, ba cô gái nọ lần lượt đi ra bên ngoài với gương mặt buồn rầu, chắc là bị anh đánh trượt rồi nhỉ.

-Mời cô Trần Linh Tâm vào phỏng vấn.

Cô hồi hộp chỉ lại tóc của mình rồi bình tĩnh bước vào trong. Gương mặt anh nghiêm nghị và lạnh nhạt, nhìn vào thì chẳng ai biết giữa cô và anh có quan hệ với nhau. Cô nghe trưởng phòng kế bên anh nói.

-Ba cô gái kia chẳng đâu vào đâu cả, đi phỏng vấn chứ không phải đi chơi, không tập trung gì cả?

Xong rồi trưởng phòng đó nhìn cô và nói.

-Ồ, lại một cô gái.

Quốc Hưng nghiêm giọng nói.

-Được rồi, bắt đầu đi.

Trưởng phòng đó bắt đầu hỏi cô, cô đều trả lời một cách suôn sẻ và chỉnh chu. Có lẽ các cô gái khi nãy bị khí thế và sự nghiêm nghị của anh làm cho hồi hộp và lo lắng nên không thể tập trung được. Nhưng cô đã quá thân quen với anh rồi, cô chẳng sợ hay là run gì hết, vậy nên cuộc phỏng vấn của cô rất suôn sẻ. Vị trưởng phòng đó cũng hài lòng gật đầu.

-Cô gái này biểu hiện không tồi, phó giám đốc thấy sao?

-Được, vậy chọn người này đi, tôi rất bận nên anh ở đây hoàn thành quá trình còn lại, tôi đi trước.

-Được.

Quốc Hưng đứng lên rời khỏi nơi đó, lúc nhìn vào cô, khóe môi của anh hơi mỉm cười. Vị trưởng phòng vui vẻ duyệt hồ sơ của cô, nói rằng ngày mai có thể đến làm việc. Người đó còn nói về thời gian làm việc và một số điều cần lưu ý trong công ty. Linh Tâm vui vẻ cảm ơn, lịch sự chào tạm biệt rồi trở về.