Quốc Hưng ra khỏi xe, lắc lắc túi zip trên tay của mình mà nói.
-Hai người thấy rõ chứ, vốn dĩ tôi định tìm đồng hồ nhưng không thấy. Lại vô tình tìm được mấy sợi tóc có vẻ ngắn này. Trong đầu tôi lập tức có ý hay, chỉ cần xét nghiệm đây là tóc của ai thì người đó chính là cùng em ở trên xe này … ân ái.
Ánh run rẩy định tiến đến giật lấy túi zip trên tay của anh nhưng anh đã nhanh chóng tránh được.
-Anh Hưng, đó là tóc của anh mà, cần gì phải xét nghiệm.
-Chưa xét nghiệm thì làm sao biết đây là tóc của tôi. Đúng rồi, tóc của tôi không có mỏng như thế này.
-Anh Hưng, sao anh lại đối xử với em như vậy.
Anh cười nhạt, nhìn thẳng Ánh và bà Loan nói rõ.
-Ngay từ đầu tôi đã nói không phải do tôi làm, là nhà mấy người một hai cho rằng người đó là tôi, bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Trong sạch của mấy người đáng giá, vậy trong sạch của tôi không đáng giá à? Tôi sẽ không để cho các người dắt mũi đâu. Sáng mai tôi sẽ gửi mẫu tóc này đến bệnh viện, các người chờ kết quả đi.
Quốc Hưng nói rồi đi nhanh ra cổng, vội vàng đến mức dường như anh không muốn ở đây thêm một chút nào nữa. Ánh nhanh chóng đuổi theo, đập vào cửa xe của anh, nhưng chiếc xe đã từ từ lăn bánh. Nước mắt của cô ấy rơi lã chã, gương mặt hoang mang đến cùng cực. Anh … anh có thái độ cứng rắn như vậy, chắc rằng điều anh nói là đúng. Là cô ấy vu oan cho anh, còn làm mọi chuyện ầm ĩ lên.
Bà Loan kéo tay cô ấy vào trong nhà, nhìn con gái khóc lóc một cách thương tâm như thế bà cũng đau lòng không kém. Bà lấy tay lau nước mắt cho Ánh, khẽ nói.
-Nín đi, con đừng khóc nữa, mọi chuyện đều có cách giải quyết mà.
-Mẹ, nếu thật sự là tên Văn kia, con biết phải làm sao đây?
-Nếu thật sự là cậu ta, mẹ sẽ ém chuyện này xuống, sẽ không ai biết đâu.
-Mẹ ơi, con sợ lắm, anh Hưng sẽ bỏ rơi con thật sao?
-Con gái của mẹ ngốc quá, con xinh đẹp giỏi giang như vậy, đợi nó chán con Linh Tâm rồi, thì sẽ về bên con thôi. Bây giờ đi tắm đi, bố con cũng sắp về rồi. Nhớ là đừng nói cho ông ấy biết, nếu không ông ấy sẽ không tiếp tục ủng hộ chúng ta đâu.
-Vâng ạ.
2 ngày sau, đã có kết quả xét nghiệm của hai mẫu tóc. Lúc này gia đình của Ánh và Quốc Hưng đang ngồi với nhau, đặc biệt là Ánh và bà Loan nhìn tờ giấy kết quả đã lâu, như muốn soi ra điểm nào không đúng. Quả thật tóc trên xe không phải tóc của Quốc Hưng, chỉ cần chứng minh đó không phải là anh là được rồi, anh chẳng bận tâm đến người đó có phải là Văn hay không?
Bố mẹ Ánh đều biết, trước giờ con gái mình không để cho bất cứ người đàn ông nào ngồi vào xe, nên bây giờ mọi chuyện cũng đã rõ, gia đình Ánh giống như nhận được cái tát vô hình, mặt mũi của bố Ánh có thể nói khó coi vô cùng. Ông được biết là người nghiêm khắc, một màn vu khống này khiến ông giận dữ thốt lên một câu.
-Con gái có lớn mà chẳng có khôn, ăn nằm với người khác mà lại bắt người ta nhận. Tưởng rằng đúng người nên quyết liệt đòi lại công bằng cho con, hóa ra là nhận nhầm người, đúng là tự làm xấu mặt của mình mà.
Ánh chẳng còn lời nào khác ngoài lời xin lỗi đối với gia đình của anh, vừa khóc vừa xin lỗi rằng mình nhận sai người, trông rất đáng thương. Nhưng cũng không hẳn là lỗi của cô ấy, cô ấy cũng là người bị hại trong lúc say, chỉ vì mùi hương và chiếc áo vest mà anh cho Văn mượn, khiến cô ấy lầm tưởng mà thôi.
Gia đình của Ánh đã về rồi, bà Mai mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chuyện này xem như kết thúc tại đây, chắc một thời gian bà và bà Loan sẽ không thường xuyên gặp nhau như trước nữa. Bà Mai và ông Quý thấy anh chuẩn bị đi đâu đó liền hỏi.
-Hiếm lắm mới có ngày nghỉ, con định đi đâu?
Anh nhìn đồng hồ đã sắp 9h, mặt trời đã chiếu ánh nắng rực rỡ, lòng anh cũng nhẹ nhõm không ít sau khi chứng minh rõ mọi chuyện.
-Con đi chơi với Linh Tâm, bố mẹ không cần đợi cơm trưa, con đi đến chiều tối hẳn về.
-Ngày nghỉ, con không dành thời gian bên cạnh bố mẹ hay sao?
-Bố mẹ yên tâm, con sẽ dành thời gian cho hai người cả đời. Cũng phải cho con tìm vợ chứ, rồi tìm cháu cho hai người nữa. Hai người không muốn có dâu, có cháu để bế à?
Ông Quý cười khà nói với bà Mai.
-Để tụi trẻ đi chơi với nhau, đừng có cấm nữa.
-Tôi có cấm đâu, tôi không nói nổi hai bố con ông nữa rồi.
Đợi cho Quốc Hưng đi khỏi nhà, ông Quý sắp xếp một bàn bánh trà nhỏ ở ngoài vườn, trên bãi cỏ xanh mướt, dưới tán cây hoa sứ trắng thơm nức mũi. Bình trà hoa đã được làm lạnh, rót ra hai chiếc ly thủy tinh nhỏ hình tròn. Bà Mai hưởng thụ giây phút thư giãn sau bao ngày làm việc vất vả này. Ông Quý đưa cho bà miếng bánh ngọt, hỏi rằng.
-Tính cách của bà dạo này rất tốt, không giống như trước. Lúc trước ấy, hễ một chút là giận, cau có khó chịu, bây giờ đỡ hơn nhiều rồi.
Bà Mai khẽ cười.
-Thế ông thích tôi của hiện tại hay là quá khứ.
-Dù hiện tại hay quá khứ tôi cũng thương bà, bao dung và che chở.
-Già rồi, nói những lời sến súa như thế không sợ người ta cười à?
-Có ai ở đây đâu mà cười. Mai à, cứ để con mình tự tìm hạnh phúc của nó, con bé đó tôi thấy cũng xinh xắn, lanh lợi, lại thẳng tính nữa, không đến nỗi nào.
Bà Mai nhấp thêm ngụm trà rồi thở nhẹ một hơi.
-Trước kia tôi luôn nghĩ rằng những cô gái muốn tiếp cận Quốc Hưng đều vì tiền, vì danh lợi và địa vị nhà chúng ta nên mới cho rằng Ánh rất thích hợp để làm dâu nhà này. Môn đăng hộ đối cũng là điều rất tốt. Nhưng không ngờ họ lại nói xấu sau lưng tôi, thân thiết mấy cũng chỉ là vỏ bọc bên ngoài mà thôi. Tính cách con bé Ánh không ngờ lại tệ như vậy, đanh đá chua ngoa, cởi cả giày cao gót để ném người. Làm trò xấu hổ với người ta mà muốn bắt Quốc Hưng chịu trách nhiệm, đúng là không thể tưởng tượng được.
Ông Quý hái một cành hoa hồng gần đó tặng cho vợ, ngồi xuống ghế tiếp tục nói.
-Con cũng đã lớn, chúng ta cũng không thể quản suốt đời được. Cứ để con tự tìm hạnh phúc của mình, tốt hay xấu cũng là do nó chọn, yêu hay không yêu là do trái tim nó.
Bà Mai nhìn cành hoa trên tay, tươi tắn và xinh đẹp. Bởi vì được chăm sóc tốt mỗi ngày nên mới ra hoa đẹp như thế. Tình cảm cũng giống như vậy, cùng nhau vun vén, yêu thương, trân trọng nhau mới bền chặt. Đóa hoa cảm thấy mỗi ngày được tắm nắng là điều tuyệt vời nhất, tình yêu chỉ cần bên cạnh nhau là đều hạnh phúc nhất.
Quốc Hưng đưa Linh Tâm đi ăn ở nhà hàng nổi tiếng, đưa cô đi mua sắm và xem phim, chiều mát thì hai người đạo một vòng ở quảng trường. Ghé lại một quán ăn vặt gần đó, vừa nhâm nhi cánh gà nướng, uống ly trà đào mát lạnh, cùng nhìn ngắm nhìn chiếc diều đang bay lượn trên bầu trời xanh.
Gió thổi mát rượi, anh tận tay đút thịt nướng cho cô ăn, cô chỉ việc lấy điện thoại chụp lại cảnh tượng trước mắt mà thôi. Đang nhìn chiếc diều hình con cá bay là là trông buồn cười vô cùng, lời nói của anh sát bên tai làm cô giật mình.
-Hôm nào rảnh, đến nhà anh ăn cơm nhé.
Linh Tâm ngừng ăn và ngừng chụp ảnh, cô hỏi lại.
-Đến nhà anh ăn cơm?
-Ừ.
-Thôi, em vẫn còn sợ mẹ của anh, không dám đâu.
Anh khẽ véo mũi của cô một cái, hành động này vô cùng cưng chiều cô.
-Mẹ anh đã thay đổi rồi, không giống như lúc trước đâu. Sau một vài chuyện, bà ấy cũng nhận ra tính cách khắc nghiệt của mình.
-Điều anh nói là thật sao?
-Anh không lừa em.
Cô suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
-Vậy được. Hôm đó anh đi chọn quà với em nhé, em không biết bố mẹ anh thích gì.
-Đâu cần thiết phải mua quà đến.
-Đó là tấm lòng, anh hiểu không?
Quốc Hưng ồ lên một tiếng, kêu ngạo nói.
-Bạn gái của anh đúng là chu đáo mà, cưới được em chính là phúc của anh.
Cô lườm.
-Ai thèm cưới anh chứ.
-Không cưới thật à?
-Không.
-Vậy anh cưới Ánh nhé?
Linh Tâm bĩu môi, kèm theo đó là cái véo hông thật đau dành cho anh.
-Không được cưới Ánh, chỉ được cưới em thôi.
-Đấy, đồng ý từ đầu không phải nhanh hơn à. Anh có chuẩn bị tín vật định tình cho chúng ta này.
Cô tròn xoe mắt kinh ngạc, anh đi chơi với cô cả ngày nay, làm gì có thời gian chuẩn bị vật định tình gì đấy. Cô thấy anh lấy từ trong túi áo khoác ra một chiếc kẹp tóc hình thiên nga, kẹp lên mái tóc có chút rối của cô vì gió. Cô khẽ đưa tay chạm vào nó, giống hệt với chiếc kẹp tóc năm đó của cô.
-Anh mua nó ở đây vậy? Giống hệt cái của em lúc trước.
-Anh nhớ lại và vẽ, sau đó đặt người ta làm.
-Xinh quá đi mất, không ngờ anh còn nhớ.
Anh ôm vai cô, để cô dựa vào người của mình, ánh mắt hai người hướng về phía bầu trời trong xanh, nơi có những cánh diều. Anh khẽ nói.
-Lúc còn sinh viên, chúng ta hẹn nhau ở thư viện đọc sách. Anh thấy chiếc kẹp thiên nga trên tóc em khi em cúi đầu vì ngượng ngùng, xinh chế.t mất. Vì thế nhân ngày sinh nhật anh đã mua tặng em chiếc dây chuyền thiên nga đó. Nghĩ lại thật là hoài niệm, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, lúc đó anh cứ tưởng sẽ đánh mất em.
-Hì, không phải bây giờ em đang ngồi cạnh anh hay sao?
-Linh Tâm, anh rất trân trọng khoảng thời gian anh ở nước ngoài. Bởi vì trong lúc anh áp lực về việc học, về cuộc sống, đủ chuyện khiến anh cảm thấy bế tắc. Cũng nhờ có em ngày ngày trò chuyện, động viên, anh mới dễ dàng vượt qua như vậy. Yêu em nhiều lắm.
-Yêu em nhiều như thế nào?
-Chẳng biết nữa, anh không đo được. Vậy em yêu anh nhiều như thế nào?
Linh Tâm nói đùa với anh rằng.
-Em có nói yêu anh nhiều sao.
-Em được lắm.
Quốc Hưng lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai mà hôn cô. Môi anh áp mạnh lên bờ môi ngọt ngào của cô, một lát mới buông ra. Anh hập hực nói.
-Đây là trừng phạt dành cho em.
-Môi anh toàn vị đào.
-Không phải anh vừa uống trà đào sao?
Cô đỏ mặt, uống ly trà đào của mình, lí nhí nói.
-Ngọt muốn xỉu luôn.