Đơn Giản Hai Chữ Vì Yêu

Chương 20

Trống tin Chiêu Ly đập như chưa bao giờ được đập. Bao nhiêu khổ sở, trắc trở mà cả hai đã cố gắng diễn cho thiên hạ xem không thể vì chuyện anh ở đây mà kết thúc hết được.

– Đăng Khang, anh mau trốn đi.

Cô lại thầm thì nói không ra tiếng vào tai anh. Đăng Khang cũng biết nguy hiểm đang đến gần nên không ngần ngại chạy vào toilet đóng cửa lại. Đợi anh vào đó xong xuôi cô mới tằng giọng rồi lên tiếng.

– Tôi vừa định ngủ đây, sao anh còn quay lại nữa?

Cũng may là Phương Tuấn dạo này không tự ý đi vào đây như trước. Lần nào anh ta cũng gõ cửa, được cô cho phép rồi mới vào. Nhất là ban đêm khi phòng cô đã tối đèn. Chứ nếu không thì chuyện này lại đổ vỡ hết rồi.

– Ờm lúc nãy lo nói chuyện với cô về việc xuất viện cho nên quên mất không mang đồ ăn cho cô. Tôi mới mua một phần cháo vẫn còn nóng, nếu cô chưa ngủ thì có thể ăn cho ấm bụng.

– Cảm ơn anh nhưng tôi không cần đâu. Tôi không có thói quen tối trước khi ngủ phải ăn. Vả lại lúc nãy tôi có uống sữa rồi nên không nghe đói. Anh mang chỗ cháu đó về ăn đi, tôi cảm ơn.

Cô từ chối không chịu ăn khiến Phương Tuấn mất hứng. Thoáng nhìn qua đồng hồ trên tay mới chỉ hơn 8:00 tối. Thường ngày Chiêu Ly gần 10:00 mới ngủ. Hôm nay mới giờ này cô đã tắt đèn đóng cửa anh ta liền cảm thấy lạ.

– Hôm nay cô cảm thấy sao rồi. Lúc nãy tôi còn thấy cô khỏe lắm mà sao bây giờ ngủ sớm quá vậy? Để tôi vào trong xem.

Cạch.

Nói xong anh ta liền mở cửa rồi đi vào trong tiện thể mở hết đèn trong phòng lên. Thấy cô đang ngồi tầng ngần ở bên cạnh giường. Anh ta cũng đi qua đó đặt hộp cháu lên tủ. Thấy cô vẫn mặt mày hồng hào bình thường nhưng đâu đó vẫn có nét hoảng hốt kỳ lạ khiến anh lo lắng.

– Cô sao vậy, tôi đến đây lạ lắm à? Mỗi ngày tôi đều tới mà.

– Không sao, tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì anh tới nên.. nên tôi có chút bất ngờ.

– Ừ, thôi không sao, tôi cũng đã mua cháo tới đây rồi, cô ăn một chút cho tôi vui đi.

– Ơ, tôi.. tôi không ăn đâu.

– Ăn một chút thôi mà, đây để tôi đút cho cô.

– Ơ thôi không cần mà.

Cô nói vậy nhưng Phương Tuấn cứ nhất quyết muốn cô ăn. Múc một muỗng cháo anh ta đưa lên đến miệng thì liền bị cô từ chối đẩy ra. Anh ta lại không bỏ cuộc đưa đến cho cô lần nữa để rồi muỗng cháu trượt khỏi tay rơi xuống người cô. Vệt cháu còn bắn tung tóe lên cả người anh ta. Cháo chỉ hơi ấm ấm nhưng anh ta lại nhảy cẫng lên sợ cô bị bỏng.

– Ơ tôi xin lỗi, tôi xin lỗi tôi thật là bất cẩn quá. Quần áo cô dơ hết rồi để tôi lau cho cô.

Anh ta quay sang tủ đầu giường lấy một vài miếng khăn giấy trên đó rồi định lau cho cô. Nhưng lại bị cô bắt lấy.

– Ờm không sao đâu, để tôi tự làm được rồi. Quần áo anh cũng dơ rồi, mau về nhà tắm rửa đi.

Phương Tuấn cũng lau sơ vệt cháo trên áo rồi mỉm cười.

– Không sao chỉ là cháo thôi mà. Để tôi vào trong rửa một cái là xong ngay thôi.

Nói vậy là anh ta liền đứng lên muốn đi vào toilet. Chiêu Ly hốt hoảng bước nhanh xuống giường rồi ngập ngừng.

– À.. ờm chắc tại anh không biết cách lau thôi. Trời tối lạnh rồi mà anh còn để quần áo ướt đi về nhà là không hay đâu. Để tôi lau cho anh.

Chiêu Ly bất đắc dĩ quay lại tủ đầu giường lấy thêm khăn giấy rồi đến lau lại áo cho Phương Tuấn. Hành động của cô tưởng chừng như là cách tốt nhất để giải vây cho Đăng Khang. Nhưng cô lại vô tình khiến Phương Tuấn mở rộng trái tim. Ở khoảng cách này, cả hai xa nhau không đến nỗi nửa mét. Phương Tuấn có thể nhìn thấy rõ gương mặt nhỏ nhắn khả ái của cô. Đâu đó trên đôi má còn có chút ửng hồng như đang e thẹn.

– Cô không ngại sao?

– Anh nói gì vậy, sao tôi lại phải ngại.

– Thì tại vì cô đứng sát tôi như vậy, cô không sợ tôi nổi thú tính à?

Câu nói bông đùa của Tuấn vẫn không khiến Chiêu Ly lo sợ. Ngược lại cô còn cười.

– Như anh nói rồi đó đâu phải đây là lần đầu anh đến đây. Nếu anh có đổi thú tính thì đương nhiên mấy ngày trước anh đã nổi rồi, đâu có đợi đến hôm nay.

Bỗng dưng bàn tay của Tuấn đặt lên vai cô, tay còn lại khẽ nâng mặt cô lên rồi nhìn một cách lạ thường.

– Nhưng nếu tối nay tôi giở thu tính thì sao?

Cộc.

Nói đến đây bỗng dưng trong toilet lại vang lên tiếng rơi một vật gì đó. Có lẽ Đăng Khang ở bên trong đã nghe được mọi chuyện ngoài đây nên đã nóng giận, bất cẩn nên làm rơi thứ gì đó rồi. Cô nhận ra Phương Tuấn có chút cau mày rồi quay mặt sang nhìn vào hướng toilet. Sợ anh ta sẽ vào đó kiểm tra nên cô bèn đặt tay lên mặt xoay người anh ta lại.

– Anh sao vậy, đừng nói với tôi chỉ là một tiếng động do chuột làm ra mà anh cũng sợ đấy nhé. Như vậy mà nói là muốn dở thú tính thì ai mà tin.

Cô nói đánh trống lảng nhưng hình như Phương Tuấn không mấy tin tưởng. Anh ta nhìn cô mà ánh mắt nghi hoặc lắm.

– Chuột gì mà gây tiếng động to như vậy, để tôi vào xem kiểm tra cho cô. Bệnh viện mà lại để thứ dơ bẩn như vậy chui vào đây thì bệnh nhân làm sao yên tâm dưỡng bệnh được.

– Êy, Không sao anh đừng làm quá lên như vậy, bọn chúng đâu có hiểu biết gì, thích đi đâu thì đi đó chúng ta làm sao cản được. Thôi cũng trễ rồi, anh mau về đi cho tôi còn ngủ sớm. Ngày mai thức dậy tôi được xuất viện rồi. Dù gì cũng sắp gặp nhau cả ngày nên anh không cần luyến tiếc nhưng giây phút ảo mộng ở căn phòng đầy mùi thuốc tẩy này.

– Cô nói cũng đúng vậy thôi trễ rồi tôi đi về trước đây. Có gì sáng mai tôi quay lại đây đón cô.

– Ùm, được tôi biết rồi , tôi đợi anh.

Nói vậy Phương Tuấn mới chịu buông cô ra. Trước khi rời khỏi anh ta còn quay sang nhìn về hướng toilet một lần nữa rồi mới chịu bước ra khỏi phòng. Chị đợi cánh cửa ngoài kia đóng lại Đăng Khang mới bước ra chau mày nhìn cô không vui.

– Coi bộ hắn ta có vẻ thích em lắm rồi đó. Còn em thì sao có chút động lòng nào với hắn ta không?

Nhìn điệu bộ của anh ghen cô thật sự rất vui. Một người lúc nào cũng lãnh đạm, cao cao tại thượng, khen thưởng và trừng phạt quyết đoán lại vì cô mà nhỏ nhen tính toán giống như một đứa trẻ như vậy bảo sao cô lại không yêu đến mê đắm cho được.

Cô không nỡ để anh giận lẫy mãi nên áp hai tay vào má anh chân cũng nhón lên hôn vào môi anh phớt qua một cái.

– Thôi mà anh đừng giận nữa, đây chỉ là một vở kịch nhỏ nhưng cũng tại anh hết mà. Em luôn giữ chừng mực và khoảng cách với anh ta, chưa bao giờ có ý định muốn gần anh ta thêm một ly. Hôm nay lại vì sự có mặt của anh nên em bắt buộc phải làm như vậy để anh ta không nghi ngờ. Ai bảo anh ở trong đó làm cái gì mà gây ra tiếng động lớn như vậy chứ?

– Em còn nói nữa, hắn ta nói muốn giở thú tính với em. Tôi không ra đây dạy dỗ cho hắn một bài học là may mắn lắm rồi. Đã đυ.ng tới vợ con người ta mà còn muốn vào đó bắt tại trận tôi à.

– Thôi thôi em biết rồi, chồng của em đang rất không vui vì em đã động chạm đến người đàn ông khác có đúng không? Được rồi, em xin lỗi anh cùng lắm em hứa sau này sẽ không làm như vậy nữa có được chưa?

Đăng Khang cúi mặt hôn đáp trả lại vào môi cô một cái rồi lại ôm cô vào lòng. Bàn tay anh nhẹ nhàng phủ lấy mái tóc của cô vuốt nhẹ vuốt nhẹ cưng chiều rồi trầm giọng.

– Tôi đùa đấy, hi vọng là những chuyện này sẽ chóng qua. Tôi thật rất ghét cảm giác phải nhìn em đi bên người khác rồi. Đêm tôi lại phải ngủ một mình, nửa đêm tỉnh giấc nhìn qua chỗ nằm của em tôi lại thấy đau lòng. Chiêu Ly hứa với tôi là em phải luôn cảnh giác cẩn thận. Tôi sẽ luôn theo dõi và bên cạnh em. Xin em và con hãy bình yên quay về bên tôi.

– Được, em hiểu rồi, sẽ như vậy mà. Thôi anh về đi trời cũng đã khuya lắm rồi. Anh đi đường xa nhớ cẩn thận, anh có chuyện gì em sẽ lo lắm.

Nghe vậy người đàn ông cao to này lại một lần nữa nhõng nhẽo.

– Tôi vẫn không được ở đây à? Về nhà ngủ mà không có vợ bên cạnh tôi thật không ngủ được.

– Không được, em không muốn chúng ta thất bại khi sắp thành công đâu. Anh về đi.

Đôi mi ai kia chợt rủ xuống buồn bã, bàn tay khẽ vuốt ve lưng cô vài lần nữa mới chịu buông ra.

– Được rồi em ngủ đi, tôi đi về đây. Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.

Anh luyến tiếc nhìn cô thêm giây lát rồi mới bỏ đi. Không gian này lại chỉ còn một mình cô mọi suy nghĩ, mọi lắng lo cho cuộc hành trình sắp tới lại ùa về. Đáng lý ra cô sẽ chẳng sợ gì cả, chỉ có một điều làm cô trăn trở mãi là Cẩm Tiên. Ả ta luôn nhắm nhầm vào cô như một vật cản ngán đường. Nhưng thôi đi chuyện tới đâu tính tới đó. Bây giờ có tin trước cũng chẳng được gì. Nghỉ miên man một hồi nữa cô mới chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Phương Tuấn lại thức dậy từ rất sớm. Anh chuẩn bị gọn gàng hết mọi thứ, quần áo chỉnh chu cho đến đầu tóc được chải chuốt gọn ghẽ. Khuôn mặt sắp có chuyện vui nên lúc nào cũng tươi như hoa. Ông Định ở phòng khách nhìn thấy anh rạng rỡ như vậy có chút khác lạ hơn thường ngày nên liền hỏi.

– Hôm nay con có chuyện gì vui mà nhìn con hớn hở quá vậy?

– Dạ cũng không có gì ba. À, hôm nay con sẽ đưa một người đến đây ở cùng chúng ta. Tối qua về trễ quá con thấy ba ngủ rồi nên không nói.

– Hủm, là ai vậy bạn gái của con à?

– Ờm dạ không, bây giờ thì chưa phải nhưng sắp tới thì chắc là vậy rồi.

Ông định chưa bao giờ nghe anh nhắc đến việc này. Ngay cả một tin đồn anh đã có bạn gái ông cũng chưa từng nghe. Hôm nay lại đột ngột nghe Phương Tuấn nói như vậy ông cũng lấy làm ngạc nhiên.

– Con mới có bạn gái à? Mới quen mà lại dắt cô ta về nhà ở như vậy liệu có được không?

Nghe ông nói vậy anh lại cười xòa.

– Không sao đâu ba con biết con đang làm gì mà. Chuyện này nói ra cũng dài dòng lắm, để sau này có thời gian con sẽ kể cho ba nghe sau có được không ba.

– Ừ thôi con cũng lớn rồi, chuyện con làm con phải tự có trách nhiệm. Đưa cô ta về đây ở cũng hay ba có thể xem xét con người của ta giúp cho con. Chứ nếu hôm nay ba không cho con đưa cô ta về. Chắc con sẽ đưa cô ta đến nhà riêng mà ở mất. Đến lúc đó con có bị cô ta lừa đến chẳng còn gì trong tay thì cũng chẳng ai biết.

– Ba lo xa quá rồi đó, chuyện không đến mức đó đâu mà ba. Thôi con đi đây, có gì để con về hẵng nói.

– Ừ con cẩn thận đó.

Nói xong anh cũng chào ông rồi đi ra ngoài. Ông định nhìn theo đứa con trai của mình mà không khỏi lo lắng, nghi ngờ. Lát sau ông lại lấy điện thoại gọi cho cấp dưới của mình.

– Cậu đi dò la Cho tôi xem Phương Tuấn nó đã quen với ai vậy? Còn nữa, nếu thật nó đã có bạn gái thì cậu điều tra về cô gái đó cho tôi luôn có hiểu không?

” Tôi hiểu rồi, tôi đi làm ngay đây chủ tịch.”

Nó ngắn gọn vài câu ông Định cũng cúp máy rồi ném điện thoại sang một bên. Cái nhà này chưa bao giờ là bình yên cả từng đứa, từng đứa con luôn làm ông phải lo lắng để tâm. Chuyện của Cẩm Tiên chưa bao giờ là ổn. Bây giờ đã đến chuyện của Phương Tuấn. Nhắc đến Cẩm Tiên ông mới nhớ mấy hôm nay ông ít gặp cô ta hẳn. Có lẽ sáng ông đi làm quá sớm và tối đi làm về quá muộn cho nên hai cha con ít có thời gian gặp nhau. Nhưng hình như cũng lâu rồi Cẩm Tiên không còn chủ động đi gặp ông nữa điều này cũng lạ quá.

– Cẩm Tiên à, Cẩm Tiên.

Dì quản gia từ đằng sau nghe giọng ông kêu thất Thanh ở trên thì liền đi lên.

– Dạ ông chủ cần gọi ai vậy ạ?

– Tôi gọi con Tiên, sao mấy hôm nay tôi ít có gặp nó quá. Ở nhà nó có chuyện gì bất thường không dì?

– Dạ không thưa ông. Sáng cô chủ dạy khá trễ cho nên ông không gặp cô ấy đó thôi. Mỗi ngày cô ấy chỉ quanh đi quẩn lại trong nhà, muốn mua đồ gì cũng nhờ người ra ngoài mua giúp. Vậy cho nên cô ấy không có dịp để ra ngoài đâu thưa ông.

– Ùm vậy thì tốt, tôi đi làm bận bịu ở công ty suốt nên không có thời gian để coi ngó nó. Dì ở nhà nhớ để mắt tới nó giùm tôi, có chuyện gì thì nhớ báo ngay cho tôi có biết chưa?

– Dạ tôi biết rồi ông chủ.

Nói xong ông Định đứng dậy lên lầu chuẩn bị đi làm thì lại sực nhớ một chuyện nên dặn dò thêm.

– Phòng làm việc của tôi cả tuần nay không có ai dọn dẹp rồi. Dì coi lát nữa rảnh rỗi một chút thì lên đó dọn dẹp giúp cho tôi đi. Dạo này tôi hơi bận cho nên phòng ốc cũng bừa bộn hẳn ra.

– Dạ tôi biết rồi ông chủ một lát nữa tôi sẽ lên đó tận tay dọn dẹp Ở đó cho ông.

Đó là căn phòng mà chỉ có ông được vào và tất cả mọi người đều không ai được phép bén mảng tới. Thông thường ông thường dành một chút thời gian để tự dọn dẹp mọi việc trong đó. Nếu ông thật sự bận bịu thì duy chỉ có gì quản gia là được phép vào trong. Chẳng hạn như hôm nay vậy ông bận bịu thì dì quản gia có nhiệm vụ vào đó thay ông sắp xếp mọi thứ. Người ta hay nói kẻ có tật thì hay giật mình, ông Định chính là một ví dụ.

Vương Tuấn hôm nay rất hào hởi đến bệnh viện. Anh lên thẳng trên phòng trưởng khoa xin nghỉ một buổi, rồi ngay lập tức đi sang khoa sản. Vừa đến nơi thấy cửa phòng không đóng. Nhìn vào trong anh thấy cô đang ngồi trên giường sắp xếp lại đồ đạc vào vali nên bèn đi vào.

– Chào cô, hôm nay coi bộ sắt mặt của cô tốt quá, hồng hào lên hẳn. Chắc cô cũng đang nôn nóng muốn ra về đúng không, ở đây thật là tù túng mà.

Cô để vội vài ba cái quần cái áo vào trong rồi kéo vali lại. Nói cô nôn nóng muốn rời khỏi đây một nơi tù túng như thế này thì cũng không phải. Cái cô nôn nóng là ngày vạch mặt được lão Định, một tay tống ông ta vào tù.

– Hì, Đương nhiên rồi đâu có ai muốn mình nằm mãi ở trong bệnh viện đâu chứ. Dù không thấy tù túng thì cũng nghén mùi thuốc men lắm rồi.

Phương Tuấn đi đến xách vali cho cô. Hôm nay nhìn cô Đúng thật là xinh đẹp. Mái tóc xõa dài vén sang một bên, đôi môi mọng nước được tô thêm một ít son màu đỏ hồng ngọt ngào. Đôi mắt vốn long anh hôm nay đã có thần sắc thật quyến rũ khiến anh không thể rời mắt.

– Cô xem lại xem còn quên thứ gì không?

– Không tôi làm gì có nhiều đồ đạc như vậy chứ. Chỉ cần bao nhiêu đó là quá đủ rồi, mình đi thôi.

– Được tôi đã làm thủ tục xuất viện cho cô rồi. Bây giờ chỉ cần xuống lấy xe rồi đi thẳng đến nhà tôi nữa là xong.

– Vậy mình đi.

Phương Tuấn vui vẻ xách vali đi ra ngoài. Đợi cô ra khỏi anh mới đóng cửa rồi cùng nhau đi vào thang máy. Ngồi trong xe anh băng băng qua từng con đường quen thuộc. Dù gì trước đây cô cũng từng đi cùng Đăng Khang giống y như vậy tại nơi đây. Thật không ngờ cũng có một ngày mình đi với người khác không phải là anh. Cảm giác này lạ lẫm và thật là khó chịu.

Con đường buổi sáng thật vui vẻ và tấp nập. Mọi người đang cùng nhau chen chân trên vỉa hè, tay còn cầm một vài món ăn lề đường nhai vội để kịp cho buổi làm, buổi học. Trên đường thì xe cộ đông đúc, mấy giờ này thôi mà đã muốn kẹt xe hết rồi. Tất cả mọi người đều đang rất vội vã, vội vã sống và vội vã mưu sinh. Hình như trên thế giới này chỉ còn lại mỗi mình cô là sống để báo thù. Ngoài ra không còn mục đích gì nữa.

Không lâu sau chiếc xe đã bình yên rẽ vào cánh cổng vừa cao vừa to và thật là sang trọng. Phương Tuấn bức xuống xe rồi quay sang bên kia mở cửa cho cô. Một vài người giúp việc trong nhà đã ra đến nơi giúp cô mang hành lý vào trong. Mọi việc diễn ra gọn gàng nhanh lẹ cứ như mọi người đã biết trước hôm nay sẽ có sự góp mặt của cô ở đây.

– Anh đã nói với mọi người rằng tôi sẽ đến đây ở sao?

Phương Tuấn dìu cô vào trong rồi gật đầu.

– Ừ, tôi muốn cho cô được những thứ chỉnh chu nhất nên đã nói với mọi người hôm nay cô sẽ đến.

– Cũng không cần phiền phức như vậy đâu. Tôi chỉ đến đây làm người giúp việc thôi mà làm như vậy mọi người nhìn vô thì không hay lắm đâu.

– Đó là hiệu lệnh của tôi, trong nhà này ai mà dám cãi chứ. Nếu họ dám bàn tán gì đó sau lưng cô mà để tôi nghe được. Thì chắc chắn họ sẽ có kết cục không đẹp đâu.

Nghe vậy Chiêu Ly có phần ngạc nhiên. Hình như mấy lời nói này không nên phát ra từ miệng của một vị bác sĩ giàu lòng y đức.

– Không ngờ bác sĩ Tuấn lại có lúc nói chuyện như một đại ca giang hồ như vậy.

– Giang hồ sao, Đâu có Tôi chỉ đang nói đùa với cô thôi. Đến nơi rồi cô vào đây ngồi nghỉ đi.

Phương Tuấn đưa cô vào phòng khách rồi chỉ tay vào ghế sofa cho cô ngồi xuống đó. Anh ra hiệu cho một người rót nước cho cô rồi lại phất tay ý bảo họ đi xuống dưới.

– Cô thấy sao về đây rồi nghe tâm tình nhẹ nhõm hẳn chứ?

– Ùm, hôm nay nhà anh không có ai à?

Chiêu Ly nhìn xung quanh không thấy ông Định cũng không thấy Cẩm Tiên đâu nên bèn hỏi. Phương Tuấn đi sang ngồi đối diện cô rồi từ từ trả lời.

– Giờ này ba tôi chắc đã đi làm mất rồi. Nhưng cô yên tâm, lúc sáng tôi có nói với ba là hôm nay đưa người đến đây ở rồi nên không sao đâu, cô đừng lo. Tôi cần một đứa em gái nữa , chắc giờ này nó vẫn còn ngủ nên cô mới không thấy nó.

– Anh hai à, em nghe nói hôm nay anh đưa bạn gái đến đây đúng không? Đâu rồi, để em giúp cho anh nhìn mặt chị dâu tương lai nha.

Lúc sáng Cẩm Tiên nghe gì quản gia nói ông định đã tìm ả. Sẵn dì cũng thông báo luôn mọi chuyện lúc nãy đã nghe được. Rằng hôm nay Phương Tuấn sẽ đưa bạn gái về nhà ở. Chính vì vậy ả mới bật dậy sớm rồi sửa soạn cho mình thật xinh đẹp. Chỉ đợi anh hai vêd là chạy xuống mừng chị dâu tương lai mà thôi. Vậy mà khi vừa mới xuống tới phòng khách ả lại phải đứng đớ người ở chân cầu thang kia vài giây.

– Sao lại là mày?