Khi Hòa Vi lần nữa quay lại nơi ở của Yến Thần đã là hơn mười giờ tối. Bầu trời lúc này đã đen như mực, từng đám mây cuồn cuộn trôi qua giống như bất cứ lúc nào cũng có thể sập xuống.
Phía trong vườn, ánh điện đường hắt vào mờ mờ ảo ảo, lại thêm tiếng sấm kéo dài chát chúa bên tai, vẻ như sắp diễn ra một trận mưa lớn.
Hòa vi đứng trước cửa biệt thự, ngón tay dừng trên bảng nhập mật mã cửa, thật lâu sau cũng không chuyển động gì.
Đoàng...
Lại một tiếng sấm đánh xuống gây kinh hãi, sét như xé toạc không trung, đồng thời làm hiện rõ bàn tay mảnh khảnh, trắng nõn nà của ngươi con gái, trên đôi tay ấy quan sát kĩ còn có thể nhìn thấy được các mạch máu lục lam mờ nhạt.
Hòa Vi sắc mặt dần dần trắng bệch, trên chóp mũi còn có chút mồ hôi tiết ra. ngay lúc cô đang muốn thu tay về, trong đầu liền vang lên âm thanh vừa trúc trắc vừa mềm mại của hệ thống: “Ký...ký chủ, cô thực sự không muốn đi xem thử sao?”
“Tôi không muốn xem”
Hòa Vi nắm chặt tay, một dòng chua từ dưới dạ dày trào lên cổ họng.
Ghê tởm.
Đối với một người con gái còn gì ghê tởm hơn việc nhìn thấy cảnh tượng bạn trai của bản thân lên giường người con gái khác chứ.
Hệ thống: “Nhưng nếu như cô không đi xem tận mắt chuyện này, ngộ… ngộ nhỡ lần tới lại bị người phụ nữ này cướp đi nam… nam nhân thì phải làm sao đây.”
Nó rõ ràng là không tự tin, phần sau câu nói giống như đã mất đi âm thanh. Hòa Vi ngạc nhiên: “Mi không biết đây là cô gái nào sao?”
Hôm nay trời mưa âm u, không khí cũng tù đọng, ngay cả giọng nói trong đầu cô cũng ngưng trệ, trầm lặng.
Một lúc sau hệ thống mới mềm yếu trả lời lại: “Tôi biết nam chính lên giường cùng người con gái khác nhưng cụ thể cô gái đó là ai thì lại không rõ ràng.”
Nói rõ rồi, cái hệ thống ngốc bạch ngọt này chính là kiểu việc lớn làm không nổi, việc nhỏ làm chẳng xong đây mà.
Lần này trước khi giọng nói trong đầu kịp vang lên, Hòa Vi đã lần nữa đưa tay lên, dứt khoát, nhẹ nhàng bấm sáu con số. “Di” một tiếng, cánh cửa tự động mở ra. Hòa Vi nắm chặt tay nắm cửa, hít sâu một hơi, sau đó đấy cánh cửa tiến vào.
Ngoài cánh cửa như cũ vẫn là sét đánh sấm rền, nhưng phía trong cánh cửa lại một trận hoạt sắc sinh hương.
Chính giữ phòng khách, chiếc đèn pha lê toả ra ánh sáng chói mắt, tia sáng thẳng tắp chiếu tới hai thân hình óng ả đang mây mưa với nhau trên sô pha, hai cơ thể quyện vào nhau rõ ràng là quá nhập tâm, tới việc cửa đã mở ra từ bao giờ cũng không mảy may phát hiện.
Hoà Vi mắt khẽ nhắm hờ, đưa tay lên gõ cửa ba cái. Nhưng có lẽ do tiếng sấm bên ngoài quá lớn, tiếng gõ cửa qua đi một lúc, hai người kia vẫn như cũ quấn quýt lấy nhau.
Hoà Vi mím chặt môi, sắc mặt cô nhợt nhạt, trên mắt hiện lên một tầng hơi nước, quay đầu nhìn thoáng qua chiếc bình thời Đường do nhà họ Yến sưu tầm được trên tủ cạnh tường, Hoà Vi không có tâm tình thưởng thức, với tâm lý muốn trả thù, cô giơ cánh tay lên và quét xuống những món đồ cổ được bảo quản tốt bên trong.
"Choang” một tiếng, các mảnh vỡ của chiếc bình văng khắp sàn, điều này sẽ lấn át tiếng sấm bên ngoài.
Người đàn ông dừng lại vài giây, sau khi phản ứng lại, anh ta liếc về hướng phát ra âm thanh. Sau khi thấy những mảnh sứ trên sàn, anh ta đang chuẩn bị bộc phát sự tức giận. Nhưng khi ngấng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt của Hoà Vi, chợt cả người đều choáng váng.
Trong không khí vẫn còn mùi nam nhân sau khi giao hợp mãnh liệt, xen lẫn mùi nước hoa của phụ nữ, từng giây, từng phút kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của Hoà Vi.
Yến Thần vội vàng từ trên người nữ nhân đứng dậy, quần áo đã hoàn toàn lột sạch, trần trụi lộ ra ánh sáng, hắn nhìn Hoà Vi với vẻ nóng vội, bối rối quay đầu sang một bên.
Một giây tiếp theo, tiếng quần áo sột soạt cùng với giọng nói hơi khàn của người đàn ông vang lên: “Hoà Hoà, em nghe anh giải thích...”
Bắt gian tại trận, còn gì cần giải thích sao.
Hoà Vi nhìn về phía một tấm đĩa tráng men khác, hoàn toàn không cho anh ta cơ hội giải thích, cô bĩnh tĩnh nói: “Chúng ta chia tay đi.”
Giọng nói của cô không lớn, không những vậy còn vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng. Nhưng như vậy cũng đủ khiến cho Yến Thần đột ngột cứng đờ.
“Hoà Hoà, em bĩnh tĩnh một chút, anh chính là yêu em...”
Hoà Hoà kéo kéo khoé miệng.
Cô đương nhiên biết Yến Thần yêu cô.
Ngay khi anh ta vẫn còn quấn quýt cho người phụ nữ đó, điểm yêu thích dành cho Hoà Vi hiển thị trên đỉnh đầu anh ta vẫn là 79.
Giới hạn là 100, 60 là thích, 70 là yêu, 80 trở lên chính là yêu sâu sắc rồi.
Yến Thần yêu cô, nhưng điều đó cũng không đủ để cản trở việc hắn mây mưa cùng người con gái khác.
Đây gọi là cái gì?
Bản tính của đàn ông sao.
Hoà Vi ở trong lòng thầm chửi một tiếng.
Cô ước tính thời gian không sai biệt lắm, đủ cho Yến Thần che đi những bộ phận quan trọng trên người rồi mới quay người lại.
Đôi mắt của cô chỉ ở trên người đàn ông đang xấu hổ trong một giây, sau đó di chuyển xuống, nhìn tới người phụ nữ đang trần như nhộng đang dựa vào ghế sô pha.
Cô đối với cô ta có ấn tượng, là nột tiểu hoa mới nổi lên một tháng trước.
Lúc này, cô bé tiểu hoa đán ấy đang chiêm ngưỡng những ngón tay trắng nõn được sơn móng tay màu đỏ tươi của mình trước ánh đèn trên cao, tư thế muốn bao nhiêu quyến rũ có bấy nhiêu quyến rũ.
“ Hoà Hoà...” Yến Thần gấp gáp, thuận theo tầm mắt, vội vàng vừa lấy quần áo, vừa cầm một chiếc gối tùy tiện che cho người con gái.
“Về sau anh nhất định sẽ không cũng cô ta ở một chỗ nữa...”
“Không cần” Cô từ từ ghi nhớ gương mặt người con gái kia vào tâm trí bản thân, sau đó cô thu tầm mắt lại, lấy trong túi ra 200 đô để lại trên tủ, “Lần này coi như tôi thuê người về biểu diễn”
“ Hoà Hoà...”
Yến Thần vẫn không chịu chết tâm, vẫn muốn tranh thủ giải thích, Hoà Vi lười nghe anh ta nói, nhân lúc quần áo anh ta vẫn chưa chỉnh tề, không thể nào đuổi theo cô liền siết chặt dây túi và bước nhanh ra khỏi cửa.
Bên ngoài, sấm chớp liên hồi, mưa xối xả không biết trút xuống từ lúc nào.
Hoà Vi không mang theo ô ra ngoài, nhưng hiện tại cũng không quan tâm đến nữa, cô đội mưa chạy vụt ra khỏi nhà Yến Thần.
Xe của quản gia Lưu vẫn đứng ở cổng, thấy cô đội mưa trở ra liền vội vàng lấy ô xuống xe đón: “Hoà tiểu thư, cô lấy được đồ rồi chứ?”
Hoà Vi gật đầu, không nói thêm gì.
Cô vốn dĩ hôm nay muốn đến nhà của Yến Thần ăn cơm, tám giờ tối đến đây, hiện tại hơn mười giờ trở về.
Ai có thể biết được, cô tới Yến gia còn chưa tới một phút đồng hồ, hệ thống liền cảnh báo cô Yến Thần đang cùng một người con gái khác ở trên giường lăn lộn.
Khi giọng nói lắp bắp và ngượng ngùng của hệ thống vang lên, Hoà Vi vốn đã chuẩn bị xuống xe bước vào nhà, chần chừ vài giây, cô lại đóng cửa xe, nói dối để quên đồ ở Yến gia, nhờ chú Lưu đưa cô đi một lần nữa.
Lần này tới, thực sự lại phá hỏng chuyện tốt của Yến Thần.
Chú Lưu mở cửa xe giúp cô: “ Hoà tiểu thư, cô...” sắc mặt thật không tốt.
Ông nhìn gương mặt hết sức bình tĩnh của người con gái ngồi phía sau, rốt cuộc cũng không nói hết được nửa câu phía sau.
Sắc mặt của Hoà Vi quả thực rất tệ.
Mũi cô vẫn còn quanh quẩn mùi vị tanh tưởi lúc nãy ở phòng khách, một dòng axit lại dội ngược từ dạ dày, cô lấy tay che mũi lại, hạ cửa xe xuống mức thấp nhất.
Chú Lưu khởi động xe, thấy vậy, tốt bụng nhắc nhở: “Hoà tiểu thư, cẩn thận cản mạo đó.”
Dù sao cô chưa tới hai tiếng nữa sẽ chết, ai còn quan tâm có cảm mạo hay không.
Hoà Vi khẽ nhíu mày, dựa vào ghế, hơi nhắm mắt lại.
Những hạt mưa từ ngoài cửa sổ hắt vào, ướt đẫm mái tóc dài xõa xuống ngang mặt của cô. Một người con gái sinh ra đã xinh đẹp, có khuôn mặt sạch sẽ và hài hoà, nét mặt thanh tú và lanh lợi, trông vô cùng đơn thuần.
Chú Lưu vừa nhìn người phụ nữ xinh đẹp giống như đang tự hành hạ mình, vừa thu hồi tầm mắt thì cô đã mở mắt ra.
“Chú Lưu, dừng xe”
A???
Chú Lưu sững sờ trong giây lát, “Hoà tiểu thư, chẳng phải là lái xe về nhà sao....”
“Không cần nữa, dừng xe đi.”
“Nhưng ngoài trời mưa lớn như vậy...”
Hoà Vi không lên tiếng, nhướng mi, đặt tay lên nắm cửa, nhìn chú Lưu trong kính chiếu hậu.
Chú Lưu than một câu, hiện tại cũng hết cách, chỉ đành dừng xe bên đường.
Mưa càng rơi càng to.
Hòa Vi cũng không quay đầu lại, dẫm lên vũng nước tiếp tục đi về phía trước.
Chú Lưu không dám chạy xe đi, trước sau không nhanh không chậm mà đi theo.
Hòa tiểu thư này chính là đầu quả tim của nhị thiếu gia, ngày thường cô trong tay cũng sợ bể, nếu là hôm nay có xảy ra chuyện gì, đảm bảo ông ăn không hết gói đem đi.
Mắt thấy bên ngoài mưa càng rơi càng lớn, Chú Lưu xem đến sốt ruột, đề xe tăng chút tốc độ chạy theo bên người Hòa Vi, hạ cửa sổ xe xuống, ông mở ô che mưa đi ra ngoài, “Hòa tiểu thư, tốt hơn hết cô vẫn nên đem theo dù đi, nếu cô sinh bệnh tôi cũng không thể nói chuyện trước mặt nhị thiếu gia được nữa.”
Hòa Vi không đẩy qua đẩy lại nữa, nói lời cảm ơn xong, cũng cầm theo cây dù, “Ông về trước đi.”
Nhà cô ở phía trước, qua một cái ngã tư đường liền đến, không đến vài bước.
Chủ yếu chính là hôm nay cô không muốn gặp lại những những đồ vật thuộc sở hữu của Yến Thần hay những người có quan hệ với hắn.
Chú Lưu vẫn không yên tâm: “Hòa tiểu thư, cô không muốn ngồi xe vậy… tôi phải nhìn về nhà mới yên tâm được!”
Ông còn xem cô như thiếu phu nhân Yến gia tương lai.
Hòa Vi đứng yên, không đi phía về trước đi.
Chú Lưu sống hơn phân nửa đời người, tự nhiên cũng hiểu được ý tứ của cô.
Ông đoán ra được đại khái hôm nay cặp đôi này đang cãi nhau.
Tiến lui không được, sau khi giằng co hai phút, Chú Lưu lo lắng cô ở bên ngoài lâu sẽ chịu phong hàn, dặn dò cô vài câu, đành phải quay đầu xe chạy đi.
Nửa phút sau, chiếc siêu xe champagne hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Hòa Vi lúc này mới xoay người, bước chân nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước.
Phía trước là ngã tư đường, đèn xanh lóe lên một chút, vừa vặn đổi sang đèn đỏ.
Hòa Vi dừng lại, cô mở cây dù Lưu thúc mới vừa đem cho cô rồi che lên, cúi đầu nhìn đôi giày bị nước mưa thấm ướt, nhẹ giọng hỏi hệ thống: “Đoán xem lần này tôi sẽ chết như thế nào?”