Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 47: Chương 7-2

Tôi nhìn chăm chú mấy giây rồi mỉm cười, xoay người trở về phòng bếp tiếp tục nấu ăn.

Dượng bay ra nước ngoài quanh năm, mỗi năm chỉ về nhà vài lần. Những ngày ông trở về, tôi đều cố tình tránh mặt để dành lại không gian riêng cho hai vợ chồng.

Lên Đại học rồi sẽ có rất nhiều lý do để không về nhà, mỗi lần như vậy thật ra tôi đều đến chỗ Tiểu Hồ Ly và bạn cùng phòng ở nhờ vài ngày.

Tiểu Hồ Ly tên thật là Hồ Lợi Dĩnh, chính là sinh viên chuyển đến Đại học C cùng lúc với tôi, là người tôi thân thiết nhất trong hai năm qua.

"Dì cậu lại đón Thất tịch à?" Tiểu Hồ Ly là cô gái miền Nam nồng hậu và có chất giọng mang âm điệu nhẹ nhàng, gần gũi của phương Nam.

Tôi vẫn không kể hết mọi chuyện của mình với Tiểu Hồ Ly, chỉ là có dăm ba chuyện ngoài lề không thể giấu được sau một thời gian thân thiết, hơn nữa tôi thấy cũng không vấn đề gì nên mới kể sơ về chuyện của dì dượng, đổi lại mấy ngày tá túc miễn phí.

"Ây dà, không có đồ miễn phí đâu, phải lấy thức ăn ra đổi!" Tiểu Hồ Ly ngửa lòng bàn tay lên, không chút khách sáo chìa ra với tôi, "Muốn ăn ngon."

Thấy dáng vẻ cò kè mặc cả nhí nhảnh đáng yêu của Tiểu Hồ Ly, tôi bật cười gật đầu, "Nhất định sẽ nấu thật ngon cho cậu."

Nếu hỏi người bạn tốt nhất của tôi tại Đại học Z chắc chắn đó sẽ là Đàm Nhã Hằng, người đã cùng tôi vượt qua rất nhiều điều tiếng, bây giờ đến Đại học C đã được hai năm, nếu hỏi quan hệ với ai thân cận hơn, nhất định Tiểu Hồ Ly sẽ ở vị trí đầu tiên.

Cô ấy là một cô gái đáng yêu, rất thoải mái khi ở cạnh và không tạo cho người ta bất kì áp lực nào, khi cười lên bên má còn có một lúm đồng tiền nhỏ xinh, thoạt trông rất dễ thương.

Cái nóng đến gần khiến việc ăn đá bào trở thành một thú giải nhiệt tuyệt vời. Tiểu Hồ Ly ngồi đối diện múc một muỗng đá bào lớn cho vào miệng, tôi chỉ lạnh nhạt nói: "Coi chừng vui quá hoá buồn, ăn nhanh như vậy cẩn thận đau răng nhức đầu đấy."

Không hề bất ngờ là chỉ một giây sau cô ấy đã ôm má hét lên: "Đau quá! Buốt răng quá!"

Tôi bất lực liếc cô ấy, chậm rãi đưa cốc nước của mình qua.

"Sống lại rồi!" Tiểu Hồ Ly lại không sợ chết tiếp tục ăn từng ngụm to, tôi cười bất lực, vừa lắc đầu vừa từ tốn ăn.

"Tớ nói này Lê Thần."

Nghe cái giọng nũng nịu đầy ý đồ kia nhất định là không có chuyện gì tốt. Tôi không ngẩng đầu đáp: "Cậu lại định làm gì?"

"Đề phòng tớ thế cơ à!"

"Tất nhiên rồi, con người tớ sợ phiền phức lắm."

"Cậu đừng có xiên xỏ tớ là đồ phiền phức!"

"Thông minh ghê, não không phải chỉ dùng để trưng bày."

"... Lưu Lê Thần!" Giọng Tiểu Hồ Ly trầm xuống, ánh mắt như muốn xẻo thịt tôi, "Sắp tốt nghiệp còn đối xử với tớ thế đấy!"

Tôi khẽ cười, lấy miếng xoài cuối cùng trong bát cho cô ấy, "Thôi được rồi, cho cậu thứ cậu thích này."

"Nói thế còn nghe được." Tiểu Hồ Ly thoả mãn cho miếng xoài vào miệng, mặt lộ vẻ hạnh phúc, "Ngon quá! Nhưng mà này Lê Thần, tốt nghiệp rồi cậu có dự định gì không?"

"Cứ từ từ xem đã." Tôi luôn trả lời thế này mỗi khi người khác hỏi tới.

"Vậy tớ có thể hỏi cậu một chuyện không? Không muốn nói thì không cần nói."

Tôi không rõ tại sao khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy lại lộ vẻ căng thẳng, tôi gật nhẹ đầu, "Nếu trong khả năng thì tớ sẽ trả lời."

"Quen biết cậu lâu như vậy mà hình như không thấy cậu nhắc đến chuyện tình cảm. Cậu không thích ai sao?"

Tôi khựng lại rồi tiếp tục thong thả ăn đá bào, chậm rãi nói: "Bây giờ tớ không muốn yêu đương."

"Khi người ta nói không muốn yêu đương thì chỉ có một nguyên nhân thôi."

Câu này khiến tôi hứng thú nên hơi ngước lên, lập tức thấy Tiểu Hồ Ly vươn ngón trỏ, nghiêm túc nói: "Trong lòng đã sớm có người —— Một người không thể ở bên nhau."

Tôi nhớ ngay tới Hứa Nhân Ninh, dù đã hai năm trôi qua.

||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Mất Trí Của Tổng Tài Độc Ác |||||

Tôi đứng dậy thanh toán cho hai người, nói mình quay về lấy hành lý, tối nay gặp lại.

Vừa về đến nhà đã thấy dượng đang ngồi dùng laptop trên sofa. Thấy tôi, ông đóng laptop đứng lên nói: "Dượng đi lấy đồ cho con, đừng đi vội."

Tôi chỉ đành cười khan khi ý định của mình bị bóc trần. Chỉ chốc lát sau ông ấy đã đi xuống lầu, đưa cho tôi một phong bì, "Cái này cho con, rủ bạn đi xem đi."

Tôi nghi ngờ nhận lấy, mở phong bì ra nhìn thấy mấy tấm phiếu, lấy ra xem thì là vé vào cửa triển lãm tranh.

"Một người bạn của dượng mở triển lãm tranh nên tiện thể tặng dượng vài tấm vé mời. Dượng tặng lại cho con, mời bạn đi xem cùng nhé."

"Cảm ơn dượng." Tôi nói cảm ơn trong khi nhìn những tấm vé được thiết kế trang nhã trên tay, cất vào túi áo.

Đeo ba lô đã sớm chuẩn bị lên lưng, tôi đi đến trước phòng dì, đưa tay gõ cửa.

Khi dì mở cửa ra, mùi trà thảo mộc xộc thẳng vào mặt, bà đang pha trà bên trong. Bà nhìn tôi từ trên xuống dưới, nở nụ cười bất đắc dĩ pha lẫn ngượng ngùng, "Đã nói không cần như vậy... Thôi cũng tốt, đến nhà bạn chơi vui vẻ nhé."

Họ dặn dò vài câu rồi để tôi đi. Tôi sải bước đến xe máy, vừa định đội mũ bảo hiểm thì túi áo rung lên, tôi lấy ra xem, bỗng chốc sửng sốt.