Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 44: Chương 6-5

Một đêm không ngủ.

Gần sáng, tôi đổi ca với Lương Mộ Hi, thay chị chăm sóc Hứa Nhân Ninh trong khi chị về chăm Hứa Dục Duy. Chị ta cười nói hai mẹ con nhà này thật không làm người ta bớt lo, tôi nói chỉ có người lớn thôi, còn đứa nhỏ ngoan hơn nhiều.

Lương Mộ Hi cười khanh khách, bóp nhẹ vai tôi, nói: "Thật sự cảm ơn em nhiều lắm."

"Có gì đâu mà cảm ơn." Tôi nói.

Sau khi Lương Mộ Hi đi, trong phòng bệnh chỉ còn tôi và Hứa Nhân Ninh vẫn chưa tỉnh. Tôi chống cằm nhìn chằm chằm gương mặt ngủ say thanh tú, không thể ngờ rằng mình sẽ gặp lại chị trong hoàn cảnh này.

Tôi khẽ nắm bàn tay thanh mảnh của chị, dùng đầu ngón tay xoa nhẹ. Thấy Hứa Nhân Ninh sẽ không tỉnh lại trong một chốc một lát, tôi ghé vào mép giường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

Trong lúc mơ màng, cảm giác có thứ gì đó cào tôi ngưa ngứa, tôi muốn mở mắt xác nhận, nhưng không cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập tới, cứ thế ngủ vùi.

Ánh sáng đâm vào mi làm đau mắt tôi, tôi từ từ mở mắt ra, bắt gặp nét cười thân thuộc. Tôi sững sờ mấy giây rồi lập tức thẳng lưng, đối diện với nụ cười yếu ớt của Hứa Nhân Ninh, nhất thời ngỡ rằng đó chỉ là ảo giác của mình.

"Chị..."

"Chắc tay tê rần rồi nhỉ?" Hứa Nhân Ninh kéo tay tôi qua, nhẹ nhàng vuốt ve, "Thấy em ngủ ngon quá nên chị không nỡ đánh thức. Có phải cả đêm qua em không ngủ không?"

Ánh nắng len qua kẽ lá tràn vào phòng, rơi xuống chiếc giường trắng tinh. Tảng đá nặng nề trong lòng tôi rơi xuống, thần kinh căng thẳng cả đêm cũng buông lỏng, và rồi cơn buồn ngủ mãnh liệt hơn ập tới.

Đôi mắt sáng lấp lánh của Hứa Nhân Ninh như hàm chứa ý cười, nhìn tôi áy náy. Tôi cụp mắt lảng tránh, kéo tay chị qua, nhẹ nhàng nắm lấy.

"Chị đừng làm em sợ." Tôi nhỏ giọng, "Em không chịu đựng được... Chị có bản lĩnh đuổi em đi thì cũng phải có bản lĩnh sống cho tốt chứ, ít nhất thì đừng khiến người ta lo lắng."

Hứa Nhân Ninh nắm ngược tay tôi, thật chặt.

Tôi hít sâu, ngẩng đầu nhìn thẳng vào chị, nghiêm túc nói: "Hứa Nhân Ninh, lần này em sẽ không đi. Dù chị có đuổi em thế nào thì em cũng không đi đâu."

Hứa Nhân Ninh mỉm cười không nói, tôi xem như chị đồng ý; kể cả chị có không đồng ý, tôi cũng vẫn ở lại đây.

Lát sau, chị mở miệng: "Lê Thần, hình như đây là lần đầu tiên chị thấy em có vẻ mặt này."

Tôi ngơ ngác sờ mặt mình, hoài nghi hỏi: "Như thế nào?"

"Giống như sao trời, sáng chói."

Tôi khựng lại, thoáng chốc đỏ mặt, xấu hổ quay đầu đi, tiếng cười khẽ của chị khiến vành tai tôi nóng lên.

Sau đó, tôi mua bữa sáng nhẹ cho Hứa Nhân Ninh, giám sát chị ăn xong, tôi liền nằm lên giường nhỏ bên cạnh ngủ bù.

Hứa Nhân Ninh nằm viện năm ngày. Bác sĩ nói, tình trạng xuất huyết dạ dày của chị suýt chút nữa chuyển thành thủng dạ dày, nếu để muộn hơn thì hậu quả không thể tưởng tượng...

Tôi dán mắt vào sườn mặt trầm tĩnh của Hứa Nhân Ninh, không khỏi trách móc: "Nhìn chị đi, biến mình thành bộ dạng thế nào? Chị thế này làm sao ăn nói với Duy Duy?"

Hứa Nhân Ninh nghiêng đầu, ánh mắt ấm áp hướng về tôi, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp: "Cũng tốt lắm chứ, nếu không cũng không biết em quan tâm chị đến thế."

"... Nói bậy không."

Đường nét trên khuôn mặt ngược sáng mờ ảo, nhưng ánh sáng dịu dàng trong mắt là rõ ràng. Nếu thời gian quay ngược, tôi vẫn còn nằm trên giường bệnh vì tai nạn xe, nhất định sẽ không tưởng tượng được người phụ nữ lạnh lùng luôn nhìn ra cửa sổ khi ấy lại có thể mềm nhũn như băng tan thế này.

Thật ấm lòng.

Sức khoẻ của Hứa Nhân Ninh được cải thiện rõ rệt sau vài ngày nghỉ ngơi, nhưng khí sắc của một người khác lại càng ngày càng kém. Một đêm trước khi Hứa Nhân Ninh xuất viện, tôi kéo Lương Mộ Hi đến một góc, nhíu mày hỏi: "Chị có chuyện gì vậy? Sao trông chị mệt mỏi thế?"

Lương Mộ Hi khoát tay, thờ ơ nói: "Không có gì, mấy hôm nay bệnh nhân khá nhiều, thời gian chẩn bệnh dài nên hơi mệt chút thôi."

Tôi cảm thấy hơi áy náy vì câu nói của Lương Mộ Hi, chị ta vội giải thích: "Là do chị nhận nhiều bệnh nhân, không liên quan đến chuyện em xin nghỉ."

Tôi đành khẽ gật đầu, áp chế sự hổ thẹn trong lòng, tự nhủ phải đưa mọi việc trở lại quỹ đạo càng sớm càng tốt.

Rốt cuộc, tôi thật sự không có thời gian trông giữ bên cạnh Hứa Nhân Ninh 24/24, tôi nắm tay Hứa Nhân Ninh, nói chắc nịch: "Em thi cuối kì xong nhất định sẽ đi tìm chị, không cho phép chị chạy lung tung, không cho phép không gặp em, biết không?"

Hứa Nhân Ninh mỉm cười nhìn tôi, đôi mắt linh động chớp chớp, tôi ngẩn ra một lúc, rồi dưới tiếng cười khe khẽ của chị mới hoàn hồn, nghiêm nghị nói tiếp: "Em nghiêm túc đấy, chị đừng cười chứ. Nghỉ rồi em sẽ dọn tới chỗ chị. Đến trước khi nghỉ hè em sẽ khá bận, nhưng không có nghĩa là chị có thể tàn phá sức khoẻ của mình thế này, em sẽ giận..."

"Lê Thần." Hứa Nhân Ninh dịu dàng gọi tôi, nắm lấy tay tôi. Giọng nói ấy như được tẩm trong mật, vô cùng ngọt ngào.

Tôi vờ trấn định hỏi: "Sao vậy?"

Hứa Nhân Ninh cười híp mắt, trông thật đáng yêu.

"Chị hứa với em sẽ chăm sóc tốt bản thân. Em cũng phải hứa với chị, được không?"

"Em cũng không cuồng công việc như chị..." Tôi nhủ thầm trong lúc móc ngón út lên tay chị, "Cứ như vậy đi." Rồi vì ngượng ngùng mà lập tức buông tay ra.

Hứa Nhân Ninh sửng sốt, nụ cười trên môi càng đậm, "Ừ, chúng ta giao hẹn rồi."

Tôi thầm nói đi nói lại trong lòng, hết lần này đến lần khác.

Ừ, chúng ta giao hẹn rồi.