Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 41: Chương 6-2

Ngày rời khỏi Hứa gia là một ngày nắng đẹp.

Lúc bước vào phòng tôi, Đàm Nhã Hằng dừng lại, nhìn khắp xung quanh.

"Gì vậy?"

"Có phải cậu... đã quyết định rời đi từ sớm không?" Đàm Nhã Hằng vuốt lên bức tường trắng tinh, chăm chú nhìn vào ngăn tủ, "Không có vẻ gì là có người ở, đến một chút vết tích cũng chẳng có..."

Tôi hiểu ý cô ấy, không thể phủ nhận.

Là Đàm Nhã Hằng nên tôi cũng không định giấu giếm, nói thẳng: "Từ ngày đầu tiên vào ở tớ đã biết sẽ đến lúc mình phải đi, nên, cố gắng không lưu lại gì."

Đàm Nhã Hằng lặng thinh, chỉ tiếp tục vùi đầu giúp tôi dọn dẹp.

Tôi không nói với cô ấy rằng, tôi không lưu lại gì cả là vì sợ mình sẽ luyến tiếc. Tôi của khi đó, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rời khỏi nhà họ Hứa theo cách này.

Nhưng mối quan hệ giữa người với người không thể xoá bỏ dễ dàng như vậy, ví như tôi trước sau vẫn không yên tâm về Hứa Dục Duy.

Trước khi đến nhà họ Hứa, tôi đến một cửa hàng đồ chơi mua một con gấu bông thật lớn đặt lên giường Hứa Dục Duy, viết một tấm thiệp để trên ngực gấu bông.

Thấy thế, Đàm Nhã Hằng hoài nghi hỏi: "Không phải chỉ là một đứa bé sống chung mấy tháng thôi sao? Đáng để cậu tiêu mấy nghìn tệ mua gấu bông cho con bé? Đây là tiền sinh hoạt phí mấy ngày tới của cậu đấy."

"Đáng giá." Tôi trả lời không chút nghĩ ngợi.

Trong chuyện này, Hứa Dục Duy là đứa bé vô tội nhất... Tôi không nỡ làm cô bé đau lòng, nhưng tôi không thể tránh được.

Tôi không biết tương lai ai là người nhận chăm sóc Hứa Dục Duy, tôi chỉ hi vọng người đó sẽ đối xử tốt với cô bé, thật tốt.

"Vậy còn Hứa nữ vương? Cậu để lại gì cho chị ấy?"

Tôi không trả lời cô ấy mà tiếp tục thu dọn hành lý. Đàm Nhã Hằng cũng không hỏi thêm, xách vali xuống lầu. Sau khi cô ấy rời khỏi phòng, tôi cúi người, từ từ mở ngăn kéo dưới cùng, thật cẩn thận cầm chiếc hộp đen kia lên.

Đây là món quà đầu tiên Hứa Nhân Ninh tặng tôi, tôi vẫn giữ gìn kĩ lưỡng...

Tôi mở hộp ra, đầu ngón tay vuốt nhẹ lên tấm thiệp có dòng chữ tiếng Anh, cuối cùng, tôi hít sâu một hơi rồi bỏ lại chìa khoá vào hộp.

Trước đây Hứa Nhân Ninh giao cho tôi thế nào, bây giờ tôi trả lại nguyên vẹn thế ấy.

Tôi đứng lên, mở ngăn tủ lớn ở giữa, lấy ra một khung ảnh gỗ, trong đó là mấy tấm ảnh mà chúng tôi nhờ người qua đường chụp lại trong chuyến đi miền Đông ba ngày hai đêm.

Đây là bức ảnh chụp chung đầu tiên của chúng tôi, cũng là cuối cùng.

Tôi đặt khung ảnh vào vali, khi đóng lại, có thứ gì trong lòng cũng rơi theo xuống. Một tay tôi xách vali, tay còn lại cầm hộp đen chậm rãi đi xuống lầu, khi bắt gặp ánh mắt xúc cảm lẫn lộn của Đàm Nhã Hằng, tôi gật đầu.

Đàm Nhã Hằng nhìn chiếc hộp đen tôi đang cầm trên tay, không nói lời nào mà nhận lấy vali của tôi đi ra cửa.

Tôi tới phòng khách, cúi xuống đặt hộp đen và điện thoại lên bàn, nhìn thật lâu rồi mới ra khỏi nhà.

Trước khi lên xe, tôi chăm chú nhìn căn nhà này, hôm nay, thật sự phải tạm biệt nó rồi.

Nơi đây mang đến cho tôi rất nhiều kỉ niệm tuyệt vời và quý giá, tôi thật lòng biết ơn tất cả, mặc dù lại kết thúc như vậy.

Tôi biết mình phải bắt đầu một cuộc sống mới, một cuộc sống không có Hứa Nhân Ninh và Hứa Dục Duy. Nhưng không hề gì, rồi tôi cũng sẽ quen.

Một đường bước tới, không phải xưa nay đều sống thế này sao?

Khi bố mẹ qua đời, thế giới của tôi đảo lộn; khi rời khỏi dì, tôi như rơi vào vực thẳm; khi ly biệt Sở Uy, tôi như bị đẩy xuống vách núi.

Hôm nay, chỉ thêm một Hứa Nhân Ninh mà thôi, không có gì to tát, cuối cùng tôi cũng sẽ quen.

Bởi vì tôi luôn bước tới như vậy...

"Cậu biết giấy vệ sinh đâu có đắt." Đàm Nhã Hằng nhét một gói giấy vào lòng tôi, "Muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ có một đống đây."

Tôi nở nụ cười, nước mắt tuôn chảy.

Từ nay về sau, Hứa Nhân Ninh không còn liên quan gì đến tôi, hay là, đây mới chính là điều khiến tôi thấy khó chịu nhất.

Sau khi rời khỏi nhà họ Hứa, tôi tập trung hoàn toàn cho kì thi chuyển trường sắp diễn ra, bận đến đầu váng mắt hoa, tạm thời quên mất nỗi đau trong lòng.

Ngày thi chuyển trường, vừa bước ra khỏi phòng thi đã lập tức nhìn thấy Đàm Nhã Hằng đến đón tôi chờ đã lâu bên ngoài.

Vừa lên xe, Đàm Nhã Hằng đã hỏi ngay: "Thi cử thế nào?"

Tựa đầu lên cửa sổ xe, tôi lẩm bẩm: "Tớ chỉ có một lựa chọn là thi đậu, sau đó, rời khỏi nơi này."

Đàm Nhã Hằng lái xe thẳng đến bờ biển, cô ấy nói, khi buồn phiền lắng nghe tiếng sóng biển sẽ khá hơn. Tôi bước xuống bờ đê, đạp chân lên cát mịn, tâm trạng dần bình tĩnh lại.

"Quyết định rời đi vào lúc nghỉ hè à?" Đàm Nhã Hằng bước đến gần tôi, cùng tôi hướng mặt ra biển rộng.

Tôi gật đầu.

Sau mấy giây im lặng, Đàm Nhã Hằng vỗ vai tôi, "Cậu đã quyết định thì tớ không nhiều lời nữa, chỉ cần cậu không hối hận là được."

Chúng tôi chầm chậm đi về phía biển, dòng nước lạnh lẽo ập đến từng đợt, nhấn chìm mắt cá chân tôi.

"Cậu thật sự... không muốn hỏi rõ chị ấy, giải thích rõ ràng sao?"

Tôi lắc đầu.

Trong không khí có vị mặn của nước biển, cũng có sự oi bức của cơn mưa sắp đổ. Không phải tôi không tò mò, nhưng giờ phút này đã không còn chút quan trọng nào nữa.

Cuối cùng tôi đã bị vứt bỏ, đã thế thì lý do không còn quá quan trọng, tôi không muốn tìm hiểu sâu hơn.

Tôi cũng nói với Đàm Nhã Hằng sắp tới sẽ đến chỗ Lương Mộ Hi, cô ấy chúc tôi mọi điều thuận lợi.

"Tớ cũng hi vọng thế." Tôi nói.

Trước khi rời bờ biển, tôi viết tên Hứa Nhân Ninh lên cát và nhìn dòng nước từ từ cuốn trôi nét chữ. Tôi thật lòng hi vọng tình cảm của mình cũng như vậy.

Một ngày nào đó, tôi sẽ không còn thích Hứa Nhân Ninh nữa, chỉ là không phải bây giờ.

Tôi sẽ tiếp tục đi, cho đến ngày đó...