Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 24: Chương 3-7

Buổi sáng, Hứa Nhân Ninh đang ngồi trên sofa khi tôi xuống lầu. Cảm thấy là lạ, tôi không nhịn được hỏi: "Sao lúc này chị lại ở đây?"

"Chờ em thức dậy." Hứa Nhân Ninh đứng lên, xách túi đi về phía tôi. Tôi khó hiểu nhìn chị, còn chị thì kéo tôi lại mà ôm: "Tối nay chị sẽ về, chị đi trước đây." Dứt lời liền buông tay rời đi.

"À, vâng..." Tôi ngơ ngác theo sau đóng cửa giúp chị. Trước khi lái xe đi làm, chị còn cười với tôi lần nữa.

Từ sau ngày đó, tôi mơ hồ cảm giác giữa Hứa Nhân Ninh có thứ gì đó đã thay đổi, nhưng tôi không thể nói được là thay đổi ở đâu.

Tôi nghĩ, sự thay đổi giữa chúng tôi có chăng chỉ là ảo giác của bản thân mình.

Đến tối, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Lương Mộ Hi: "Lê Thần, giúp chị mở cửa với, chị ở bên ngoài sắp bị nữ vương của em đè chết rồi."

Tôi vội mở cửa, vươn tay vừa đỡ giúp chị ta: "Đây là xảy ra chuyện gì vậy?" Vừa dìu Hứa Nhân Ninh say khướt lên ghế sofa.

"Lúc tối gặp khách hàng xong cô ấy đến tìm chị uống vài ly, cuối cùng say bí tỉ, chị đành phải vác cô ấy về." Lương Mộ Hi lau mồ hôi, oán trách: "Trời ạ, em nuôi kiểu gì mà cô ấy đột nhiên nặng thế này!"

Tôi xấu hổ cười, hỏi: "Vậy rốt cuộc là chị ấy có chuyện gì? Sao bỗng dưng lại uống nhiều thế?"

Lương Mộ Hi ngồi lên ghế sofa nhỏ, thở dài: "Không phải là do em sao?"

"Em?" Tôi kinh ngạc.

Lương Mộ Hi xoa bóp vai mình, thản nhiên nói: "Chuyện đã vậy rồi chị cũng không giấu giếm nữa. Cô ấy tới tìm chị uống rượu, vừa uống vừa hỏi chị thích một tên nhóc thì sẽ thế nào? Chị hỏi Lê Thần à? Cô ấy lại uống mấy ly nữa..."

Nhìn tôi, chị ta thở dài nói: "Còn em? Có thích cô ấy không?"

Quả bóng Lương Mộ Hi ném thẳng tới khiến tôi nghẹn lời. Đối mặt vài giây, chị ta nói: "Có vẻ làm khó em quá, dù sao thì trên cương vị bạn bè, chị không hi vọng cô ấy tiếp tục yêu đơn phương thế này, chuyện khác chị không can thiệp."

Lời vừa dứt, Lương Mộ Hi rời đi, để lại tôi với con ma men Hứa Nhân Ninh.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Hứa Nhân Ninh, ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt, nhưng thật ra cũng không đến nỗi gay mũi như trong tưởng tượng. Tôi lay vai chị: "Hứa Nhân Ninh." Gọi thêm lần nữa đã mang theo chút cáu kỉnh, lúc này vị tổ tông nào đó mới khẽ cựa quậy, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh táo.

Tôi nhẹ thở dài, vươn tay vén đầu tóc rối bù kia: "Lên lầu với em nhé." Hứa Nhân Ninh mở mắt ra, ánh mắt mơ màng, hai gò má ửng hồng, trông đã bớt đi vài phần lạnh lùng và thêm ít nét thơ ngây so với bình thường.

Có lẽ do những lời vừa rồi của Lương Mộ Hi, nên khi đối diện Hứa Nhân Ninh có chút ngượng ngùng. Tôi ổn định tâm trạng, vỗ vỗ lên má chị: "Chị biết em là ai không?"

Hứa Nhân Ninh nheo mắt, ghé sát vào tôi, nhìn một chút rồi ngốc nghếch nói: "Biết chứ... Lê Thần chán ngán đáng ghét..." Tôi không khỏi phì cười, gật đầu: "Vâng, là em."

Đột nhiên, chị ấy xô vai tôi, cao giọng hơn: "Em, em..." Dựa vào vai tôi, chị lẩm bẩm lầm bầm những gì tôi hoàn toàn không nghe rõ.

Tôi đỡ chị dậy, vật vã hồi lâu mới đưa được chị lên giường. Tôi thầm thề với lòng sẽ không bao giờ dính vào Hứa Nhân Ninh say xỉn nữa, tự chuốc lấy phiền phức.

Tôi ngồi trên giường, vừa kéo cao chăn vừa bất lực nói: "Chị không uống được thì đừng uống nhiều thế chứ..."

Hứa Nhân Ninh mở mắt, quay sang nhìn tôi.

Chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc.

Hứa Nhân Ninh vươn tay về phía tôi, tôi thậm chí còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực kéo về phía trước, lập tức ngã vào một cái ôm mềm mại. Tôi cứng người, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tôi biết Hứa Nhân Ninh uống rất say, thế nhưng hiện tại là thế nào đây? Nhất thời, tôi lúng túng không biết nên đặt tay ở đâu cho phải. Đẩy thì không ổn mà ôm lại không xong, chỉ có thể gọi chị ấy: "Hứa Nhân Ninh, chị..."

"Em có biết chị khó chịu lắm không?"

Tôi ngơ ra.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Chào Mừng Đến Với Phòng Livestream Ác Mộng

2. Chú Đừng Qua Đây!

3. Độc Sủng Thiên Kim Nô

4. Thư Tỏ Tình

=====================================

"Chị thật sự không thích cảm giác bất lực này..." Hứa Nhân Ninh kéo vạt áo tôi, vùi mặt vào ngực tôi: "Thấy em bị cô ta tổn thương thành thế này, em có biết lòng chị đau lắm không..."

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm giác tim mình như bị bàn tay nào đó đâm vào, có chút đau, cũng có chút khó thở. Tôi đẩy Hứa Nhân Ninh ra, nhưng chị vẫn xáp lại, tôi vội che miệng chị, sợ chị sẽ tiếp tục nói những điều càng khiến tôi hoảng hốt.

Hứa Nhân Ninh cầm tay tôi, hôn vào lòng bàn tay tôi, cảm giác tê dại ngay lập tức lan tràn khắp toàn thân, tôi vô thức đẩy chị, hô hấp dồn dập.

Chị quay về giường, nhắm mắt như đã ngủ say.

Tôi hoảng loạn đứng dậy bước ra khỏi phòng, mong rằng một đêm qua đi, mọi thứ sẽ khôi phục lại trạng thái ban đầu, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hôm sau Hứa Nhân Ninh tỉnh rượu, vẻ mặt ngơ ngác hỏi tôi tối qua đã xảy ra chuyện gì... Hiển nhiên là uống đến quên hết trời mây rồi. Tôi nhún vai tỏ vẻ chị uống say, sau đó không có gì cả.

Tôi thật sự nhẹ nhõm vì chị đã quên sạch mọi chuyện. Nhưng Lương Mộ Hi không đồng tình với điều này, tôi cũng không thể nói gì hơn. Tối hôm qua trước khi ngủ tôi đã gọi điện cho chị ta, nói rằng tôi đã nhìn thấy được.

"Thế nào? Cảm thấy sao?" Đầu bên kia micro truyền đến giọng điệu Lương Mộ Hi như hiến bảo vật, tôi không nhịn được cười, đáp: "Không cảm thấy thế nào cả." Bên kia im lặng vài giây, nghi ngờ hỏi: "Sao em... có thể bình tĩnh như vậy? Dù biết em là người trầm tĩnh, nhưng chị vẫn khá ngạc nhiên đấy..."

Tôi đành gượng cười, không biết phải nói gì.

"Lẽ nào em không động lòng với Hứa Nhân Ninh một chút nào sao?"

Nụ cười của tôi từ từ phai nhạt, nhìn xuống cảnh đêm ngoài cửa sổ, thở dài: "Em không biết." Không phải là tôi không muốn nói, mà là thật sự không biết. "Có lẽ nên nói là em hoàn toàn không nghĩ đến, cho nên khi chuyện thật sự xảy ra, em không biết nên tin tưởng hay là chấp nhận."

Thấy tôi như vậy, Lương Mộ Hi cũng không nói thêm nữa, trò chuyện với tôi thêm vài câu rồi cúp điện thoại.

Xe Hứa Nhân Ninh để ở công ty nên sáng nay tôi chở chị đi làm. Suốt dọc đường, tôi và chị rất ăn ý giữ im lặng. Xe dừng trước toà nhà TESS, sau khi Hứa Nhân Ninh xuống xe bỗng dừng lại. Thấy chị như có chuyện muốn nói, tôi hạ cửa kính xe, ánh mắt đối diện với chị.

"Tan tầm em có đến đón chị được không?"

Tôi khựng lại, gật đầu: "Được."

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rải rác những đốm sáng li ti. Bên ngoài xe, chị cúi người nhìn tôi, khuôn mặt ngược sáng có chút mờ mịt.

"Bất kể em ở đâu cũng sẽ tới sao?" Giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng dường như đã có nhiều cảm xúc hơn.

Tôi gật đầu không hề suy nghĩ: "Vâng, em sẽ đến."

Nụ cười nở rộ còn chói lọi hơn cả ánh mặt trời, tôi ngẩn ngơ, nhưng nháy mắt chị đã ôm theo túi xách xoay người đi vào toà nhà. Tôi ngả lưng ra ghế, xoa xoa ấn đường.