Tàn Dư Đời Người, Tro Tàn Đời Tôi

Chương 13: Chương 2-6

Hứa Nhân Ninh là phó giám đốc của TESS.

Thật ra tôi không hiếu kỳ cũng không để ý, nhưng quen biết lâu ngày sẽ biết ít nhiều về đối phương, huống chi anh Ông còn thường xuyên túm lấy tôi kể về Hứa Nhân Ninh.

Làm việc lâu cùng người này cũng nghe được rất nhiều chuyện.

Trong mắt cấp dưới, chị là một cấp trên mạnh mẽ chính trực, dám làm dám chịu, trong mắt con gái, chị là một người mẹ bận rộn, dịu dàng và xinh đẹp, trong mắt trưởng bối, chị là một phụ nữ tự lập, hiểu chuyện, không khiến người khác bận tâm.

Còn tôi sau mấy ngày ở chung lại không có ý kiến gì, dù sao tôi và Hứa Nhân Ninh cũng không nói mấy câu với nhau.

Trước cửa công ty, anh Ông đã chờ sẵn để dẫn tôi và Hứa Dục Duy lên lầu. Không ngoài dự đoán của má Vương, Hứa Nhân Ninh vẫn đang bận rộn với công việc, thế là tôi và Hứa Dục Duy đến phòng làm việc của chị ấy ngồi đợi.

Ngày nghỉ nên không có nhiều nhân viên tăng ca, bốn bề vắng lặng, tiếng nói cười của Hứa Dục Duy làm tăng thêm sức sống cho nơi này.

"Em thường xuyên đến đây sao?" Thấy cô bé nằm sấp trước cửa sổ sát đất, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ hưng phấn, tôi không nhịn được hỏi. Hứa Dục Duy quay đầu lại, cười rạng rỡ với tôi: "Vâng ạ! Thần tiên tỷ tỷ sẽ dẫn em tới!"

"Thần tiên tỷ tỷ" là chỉ Lương Mộ Hi, bạn thân của Hứa Nhân Ninh. Lần đầu tiên nghe đến danh xưng này từ miệng Hứa Dục Duy, tôi không khỏi liên tưởng đến Lương Mộ Hi, sau khi nghe Hứa Dục Duy xác nhận thì lập tức phì cười, đúng là rất giống.

Lương Mộ Hi không lạnh lùng như Hứa Nhân Ninh và cũng thân thiện dễ gần hơn, dẫu vậy thì Lương Mộ Hi vẫn khá xa cách với tôi, giống như Hứa Nhân Ninh.

Tôi bế Hứa Dục Duy trở lại sofa, cho cô bé ăn tối trước thay vì kiên trì đợi Hứa Nhân Ninh.

"Phải chăm sóc tốt bản thân thì mẹ em mới vui lòng." Tôi dỗ dành cô bé, "Hơn nữa chị vất vả lắm mới làm xong, Duy Duy không muốn ăn sao?"

"Muốn ăn!"

Sau khi mở nắp ra, cô bé đã nóng lòng ăn ngay. Nhìn cô bé ăn một cách ngon lành, có lẽ tôi phần nào hiểu được tâm tình của dì. Nhớ đến ngày còn ở nhà dì, lúc nào bà cũng động đũa muộn hơn tôi một chút, khi tôi hỏi tại sao, bà luôn nở nụ cười hiền từ với tôi: "Vì thấy con thích ăn nên dì vui lắm."

Con vui vẻ, dì cũng sẽ vui vẻ.

"Ăn no rồi!" Hứa Dục Duy đẩy hộp không về phía tôi: "Chị không ăn sao?" Tôi gật đầu rồi lại lắc đầu: "Chị ăn sau." Tôi sẽ đợi Hứa Nhân Ninh đến.

Nhìn đôi mắt sáng ngời tràn ngập sức sống hệt như Hứa Nhân Ninh, tôi hỏi trêu: "Duy Duy, em cảm thấy thần tiên tỷ tỷ đẹp hay là mẹ đẹp hơn?"

Vốn tưởng rằng cô bé sẽ hơi do dự, nhưng không ngờ em trả lời ngay mà không cần suy nghĩ: "Mẹ!" Lần này đến lượt tôi sửng sốt hỏi: "Tại sao? Chẳng lẽ thần tiên tỷ tỷ không đẹp?"

Hứa Dục Duy lắc đầu thật mạnh: "Đẹp! Nhưng mẹ là người tốt nhất!"

Người tốt nhất... Tôi đưa tay vuốt tóc cô bé, nhìn vào nụ cười ngây thơ kia mà lòng chợt thấy nao nao, khi định nói chuyện thì giọng nói lạnh lùng ở cửa đã cắt ngang lời tôi.

"Thế, em nghĩ tôi và tiên nữ tỷ tỷ thì ai đẹp hơn?"

Thật lặng lẽ, chị ấy đặt tay lên bờ vai tôi, từ đỉnh đầu truyền đến tiếng cười: "Nói đúng lương tâm nhé."

Hứa Dục Duy ngồi đối diện thế mà lại cười trộm! Còn cười đến sảng khoái... Tôi có cảm tưởng như lên nhầm thuyền giặc, đầu ngón tay mảnh khảnh khẽ siết: "Sao không nói?"

"Tôi cảm thấy... đều đẹp." Tôi nói theo đúng lương tâm như vậy.

Hứa Nhân Ninh bất ngờ véo tai tôi. Những sợi tóc lướt qua mặt tôi, chị hơi cúi người gắp một miếng thịt, tay kia khéo léo đè lại tôi đang muốn tránh thoát.

Biết không thể trốn tránh nên tôi ngoan ngoãn ngồi yên, trộm liếc qua khoé mắt thấy vẻ thất thần của chị ấy, điều đó khiến tôi ngạc nhiên.

"Mẹ, ăn ngon lắm!" Hứa Dục Duy vui vẻ nói.

Hứa Nhân Ninh vuốt tóc cô bé, gắp một món cho vào miệng, im lặng vài giây rồi nghiêng đầu hỏi tôi: "Đây không phải món má Vương nấu à?"

Tôi bất giác sững người, không ngờ Hứa Nhân Ninh chỉ nếm một miếng đã nhận ra sự khác biệt.

Thấy tôi không nói, có lẽ Hứa Nhân Ninh cho rằng tôi ngầm thừa nhận, thế là chị ấy tự nhiên nói tiếp: "Tôi tưởng em chỉ giúp má Vương đưa bữa tối đến." Đầu ngón tay lướt nhẹ sau gáy tôi, lành lạnh. Chị thu người ngồi xuống cạnh tôi, tôi nhích người sang bên một chút lại nghe chị nói tiếp: "Nhưng mùi vị này không giống tay nghề của má Vương."

"Đúng vậy." Đã đến nước này tôi cũng không giấu giếm, cười tự giễu: "Tôi chỉ xung phong giúp bà ấy chuẩn bị một chút, lại bị đẩy đi đưa bữa tối cho chị, yên tâm, sẽ không có lần sau đâu."

Chị ngồi bên cạnh im lặng vài giây, ánh mắt dịu đi: "Rất ngon, tôi chỉ quá bất ngờ. Thế này đi, thứ hai chuẩn bị bữa tối giúp tôi, tôi sẽ về nhà đúng giờ ăn tối cùng mọi người." Hứa Nhân Ninh chống cằm, sợi tóc rũ xuống tự nhiên khiến ánh mắt chị trở nên mơ màng: "Lần sau tôi muốn ăn bữa tối nóng hổi, chắc chắn sẽ càng ngon hơn."

Bị chị ấy nhìn chằm chằm như thế, toàn thân tôi đều thấy bồn chồn.

Tôi quay đầu sang hướng khác, khi đang cảm thấy lúng túng thì anh Ông đúng lúc gõ cửa bàn chuyện công việc cùng Hứa Nhân Ninh, tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Tôi không giỏi hoà đồng với mọi người, khoảng cách quá gần khiến tôi không thoải mái cả về sinh lý lẫn tâm lý, người duy nhất tôi có thể tiếp nhận là Sở Uy.

Sau đó tôi không nói chuyện với Hứa Nhân Ninh nữa, chị ngồi ở ghế phụ ôm Hứa Dục Duy trò chuyện, được nửa chừng Hứa Dục Duy ngủ mất, chỉ chốc lát sau Hứa Nhân Ninh đã mệt mỏi suốt cả ngày cũng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Về đến nhà tôi cũng không đánh thức chị ấy, vừa cởϊ áσ khoác đắp lên người hai mẹ con thì vô tình nhìn thấy hoa păng xê nở đỏ rực ngoài sân.

Ánh đèn đường vàng vọt chênh chếch rọi vào xe, rơi lên vẻ mỏi mệt của Hứa Nhân Ninh, khuôn mặt lạnh lùng ấm áp hơn đôi chút. Tôi nhớ lúc nãy chị từng hỏi giữa chị và Lương Mộ Hi ai xinh đẹp hơn, khi ấy, tôi đã dối lòng.

Hai người đều thật xinh đẹp, nhưng phải nói rằng Hứa Nhân Ninh hấp dẫn tôi hơn.

Tôi không nhớ mình đã đợi trên xe bao lâu, chỉ nhớ đến màu păng xê đỏ và khuôn mặt say ngủ của mẹ con họ, hoà vào đêm trường đằng đẵng của tôi.