Pháp Y Bạch Hướng Mặc

Chương 46

“Tôi vẫn luôn nhìn cô ấy, lúc đó cô ấy liền ngồi ở chỗ đó giặt quần áo, có thể là do không chú ý, quần áo bị nước cuốn trôi đi, cô ấy vội vàng duỗi tay bắt lấy, kết quả không cẩn thận cũng đi theo ngã xuống nước.

Lúc đó tôi vừa chạy tới vừa kêu người, nhưng chân cẳng của tôi không tốt, buổi sáng hôm đó lại không có ai, đợi đến khi tôi đến được chỗ bờ sông, đã không còn nhìn thấy cô ấy đâu.”

“Ông xác định người rơi xuống sông là Phương Mỹ Cầm sao?”

Bạch Hướng Mặc đứng từ chỗ này nhìn qua chỗ nạn nhân giặt đồ, tầm nhìn xác thật rất tốt, nhưng khoảng cách lại hơi xa.

Hiện tại sắc trời còn tối, ánh sáng không đủ, cũng có thể ảnh hưởng đến thị lực.

Lý bá trừng mắt nói: “Đương nhiên! Tuy rằng tuổi của tôi lớn, nhưng đôi mắt của tôi còn chưa có mờ.”

“Lý bá, tới, hút thuốc đi.”

Tề Minh lại đưa qua thêm một cây thuốc lá cho Lý bá, lại giơ tay lấy cái ghế nhỏ bên cạnh ngồi xuống trước mặt Lý bá.

Cái ghế quá thấp bé, thân hình cao lớn của Tề Minh ngồi xuống đều là co lại, Bạch Hướng Mặc nhìn thấy tư thế ngồi của Tề Minh đều thế anh ta khó chịu.

Lúc này, Bạch Hướng Mặc mới phản ứng lại đây, hôm nay Tề Minh có chút không giống ngày thường. Hôm nay anh ta không có mặc tây trang giày da, chỉ mặc một bộ trường bào thực bình thường, không giống bộ dáng tinh anh của mấy ngày trước làm người khác cảm thấy xa cách.

Khí thế trên người vẫn như cũ rất mạnh, dù vậy nhưng vẫn làm cho người khác cảm thấy dễ thân cận.

Tề Minh giúp Lý bá châm thuốc xong mới mở miệng nói: “Lý bá, ông cùng Phương Mỹ Cầm rất quen thuộc sao?”

“Cô ấy là một cô gái rất tốt, có một đoạn thời gian tôi bị bệnh, có mấy ngày không ra ngoài, cô ấy còn đến nhà thăm tôi, biết tôi bị bệnh còn giúp tôi đi mua thuốc.” Lý bá là một người goá vợ, bình thường không có việc gì liền thích ngồi ở trước cửa xem người ta qua lại.

Lý bá càng nói càng cảm thấy thương tâm: “Ngày đó, tôi vừa nhìn thấy cô ấy liền cảm thấy không thích hợp, không nghĩ tới lại xảy ra chuyện.”

“Không thích hợp? Chỗ nào không thích hợp?”

“Nói chung là cùng ngày thường không giống nhau, làm việc cũng không có ngày thường lưu loát, phỏng chừng là trong lòng có chuyện gì đó thương tâm, cho nên mới không cẩn thận té xuống sông.”

Tề Minh: “Ông nhìn thấy sắc mặt của cô ấy sao?”

Lý bá trầm mặc một hồi lâu, nỗ lực cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó.

“Tôi không có nhìn thấy sắc mặt của cô ấy, ngày đó cô ấy đi giặt đồ rất sớm, lúc tôi ra đây ngồi, cô ấy cũng đã đi ngang qua cửa nhà tôi, tôi chỉ nhìn thấy bóng dáng của cô ấy thôi.”

“Vậy ông làm sao nhận ra cô ấy?”

“Ngày đó, cô ấy ăn mặc bộ quần áo mà cô ấy thích nhất, bộ quần áo kia rất đặc biệt, màu sắc còn rất tươi sáng, cho nên tôi liền biết là cô ấy.”

“Cho nên ngày đó ông cũng không có thấy rõ mặt của cô ấy, chỉ thấy được mỗi bóng dáng của cô ấy?”

Lý bá nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu: “Ân.”

Tề Minh cùng Bạch Hướng Mặc liếc nhau, đều đọc ra ý tưởng trong mắt đối phương.

Chỗ bờ sông.....

“Ngày đó, người rơi xuống nước cũng không phải là Phương Mỹ Cầm.”

Tề Minh ngồi xổm xuống chỗ Phương Mỹ Cầm rơi xuống nước, thử làm ra động tác giặt quần áo, lại quan sát tình huống xung quanh.

Vị trí giặt quần áo là ở bậc thang thấp nhất, còn nước sông thì sâu không thấy đáy.

Nếu biết bơi, sau khi rơi xuống nước muốn che giấu bản thân cũng không khó, đặc biệt là khi trời còn chưa có hoàn toàn sáng hẳn.

“Khả năng này rất lớn.” Bạch Hướng Mặc cũng đồng ý quan điểm này, lại hỏi: “Anh đã tìm được phòng thí nghiệm nguyện ý cho chúng ta xét nghiệm chưa?”

“Tôi đã đề nghị lên trên, phải năm ngày sau mới có kết quả.”

“Năm ngày?”

“Tôi đã rất cố gắng rồi, bọn họ còn nói phải nửa tháng mới có.”

Bạch Hướng Mặc nghe vậy gật gật đầu, ở thời đại này có thể bảo đảm năm ngày đã thực không tồi.

“Chúng ta ở bên này điều tra cần thiết phải tiến hành cùng lúc, phải bảo đảm trước khi trả lại thi thể nạn nhân cho người nhà giải quyết cho xong chuyện này.”

“Tôi sẽ cho người nhìn chằm chằm.”

“Nếu là người khác giả trang thành nạn nhân, như vậy hiện trường vụ án thứ nhất hẳn là không phải ở chỗ này, chúng ta cần phải tìm ra được hiện trường vụ án thứ nhất mới được.”

Tuy rằng hiện tại chỉ là giả thiết, nhưng bọn họ cần phải lấy giả thiết Phương Mỹ Cầm là bị người khác hại chết làm tiền đề tiến hành điều tra, như vậy mới có thể điều tra được càng nhiều chứng cứ.

Tề Minh: “Nếu Phương Mỹ Cầm là bị người khác hại chết, như vậy thời gian rơi xuống nước của cô ấy sẽ sớm hơn thời gian kẻ giả mạo kia rơi xuống nước, cậu có thể từ thi thể suy đoán ra thời gian tử vong cụ thể sao?”

Trời còn chưa sáng hẳn, đã ăn mặc quần áo của Phương Mỹ Cầm từ trong nhà đi đến nơi này giặt quần áo, thuyết minh trước đó Phương Mỹ Cầm đã gặp nạn.

Trên người Phương Mỹ Cầm cũng không có dấu vết gì để lại, chuyện này có nghĩa là lúc còn sống cô ấy không có bị trói lại.