Phùng Đại Đầu vừa khom lưng cúi đầu giúp Vương tham trưởng châm trà, vừa nịnh nọt lấy lòng: "Chuyện này thuyết minh cấp trên xem trọng ngài, vụ án này kết thúc thế nào, còn không phải chỉ bằng một câu nói của ngài sao."
Bạch Hướng Mặc rất nhanh liền minh bạch ý đồ của hai người đang nói chuyện ——
Có tiền, là có thể tẩy thoát hiềm nghi.
Lúc trước, Bạch Hướng Mặc chỉ nhìn thấy thời kỳ hủ bại của dân quốc qua phim tư liệu lịch sử trên ti vi, nhưng hiện tại lại có thể tự mình cảm nhận được.
Lúc này đây, cho dù hắn không có liên quan đến án mạng cũng phải bị bọn họ lột xuống một tầng da.
Tại thời đại này, tư pháp cũng không có vị trí quan trọng, nếu không thể tìm thấy hung thủ gϊếŧ người thật sự, phòng tuần bộ vì báo cáo kết quả công tác, rất có khả năng sẽ phán định hắn là tội phạm gϊếŧ người.
Nếu như không có tiền lo lót, rất có thể sẽ trở thành người chịu tội thay.
Bạch Hướng Mặc nhíu mày, làm một pháp y, hắn cực kì chán ghét hành vi bất công như vậy. Chuyện này không chỉ làm người vô tội bị oan, còn cực kỳ không tôn trọng người chết, cũng nhân từ với hung thủ.
Cái ác không bị ngăn lại và trừng phạt, sẽ ác càng thêm ác. Nhưng hiện giờ hắn không có cách nào cả, sống chết đều là ẩn số.
"Kẹt kẹt —— "
Cửa phòng kim loại nặng nề bị người mở ra, một người Ấn Độ trên đầu bao lấy khăn vải màu trắng đi đến nói thầm bên tai Vương tham trưởng mấy câu.
Vương tham trưởng nghe xong, sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, phỉ nhổ mắng: "Con mẹ nó, bao giờ mới hết phiền toái đây, còn ngại chưa đủ loạn sao, đều là mấy tên rảnh rỗi kiếm chuyện làm!"
Vương tham trưởng hùng hổ mang theo tức giận rời đi phòng tra tấn, lúc đi tới cửa còn không quên liếc mắt ra hiệu một cái.
"Trước tiên cứ đem hắn đưa về nhà giam, tôi sẽ đi ứng phó người bên ngoài! Thời buổi này ai cũng có thể giương oai cưỡi trên đầu chúng ta, mẹ nó, lần này không biết là lần thứ mấy nữa!"
Phùng Đại Đầu hiểu ý, sau đó hắn đem Bạch Hướng Mặc thả xuống.
Vừa mới rời đi dây thừng, Bạch Hướng Mặc trực tiếp nằm xụi lơ trên mặt đất.
Phùng Đại Đầu ngồi xổm xuống, từ trong túi móc ra một khối Đại Dương, cầm trên tay thưởng thức, giống như ám chỉ mà nhỏ giọng nói: "Cậu xem lại mình đi, rõ ràng là một sinh viên có tương lai tươi sáng, tại sao lại muốn chịu khổ. Con người của tôi rất kính trọng người có học, chỉ cần cậu có thành ý, tôi nhất định sẽ ở trước mặt tham trưởng cầu tình giúp cậu. Cậu muốn ở chỗ này tiếp tục chịu khổ hay là về nhà ăn ngon uống tốt, cậu tự suy nghĩ đi."
Phùng Đại Đầu nói xong những lời này, liền đem Bạch Hướng Mặc nhốt vào một nhà giam tối tăm.
Trong góc phòng giam, thùng nướ© ŧıểυ tản ra mùi hôi thối, mấy con chuột ở góc tường không chút kiêng kỵ chạy qua lại, xung quanh thỉnh thoảng còn vang lên những tiếng kêu rên kỳ quái.
Bạch Hướng Mặc nằm trên cỏ khô, trong đầu đang sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn, chậm rãi tìm về ký ức của nguyên chủ.
Lúc này, Bạch Hướng Mặc có thể khẳng định nguyên chủ không có gϊếŧ người, ngay cả cửa của Trương gia hắn còn không vào được chứ đừng nói gì tới chuyện gϊếŧ người.
Biệt thự của Trương gia là được xây dựng theo kiểu Tây Dương có vườn hoa, xung quanh vườn hoa có hàng rào sắt bảo vệ rất cao, Bạch Hướng Mặc chỉ có thể đứng từ xa nhìn nơi đó.
Nếu như cảnh sát có thể lấy điều tra chân tướng làm mục đích, như vậy Bạch Hướng Mặc cũng sẽ không quá lo lắng.
Cảnh sát chỉ cần cho người đến hiện trường vụ án thông qua dấu chân, dấu vân tay để lại là có thể biết nguyên chủ không có gϊếŧ người, hiềm nghi của nguyên chủ cũng có thể được giải trừ.
Nhưng... . .
Thái độ vừa rồi của hai người cảnh sát kia cho thấy, bọn họ cũng không phải thật sự muốn điều tra sự thật, chỉ là muốn từ giữa trục lợi. Cũng làm cho Bạch Hướng Mặc thấy được thời đại này hư thối mục nát thế nào.
Tiền. . .
Bạch Hướng Mặc mím môi.
"Thạch Đầu!"
Một người phụ nữ khóc lóc bổ nhào vào trước cửa phòng giam, vừa nhìn thấy vết thương trên người Bạch Hướng Mặc, khoe mắt liền đỏ lên.
"Mẹ —— "
Bạch Hướng Mặc rất tự nhiên mà thốt ra tiếng ""mẹ", không hề để ý thân thể đang đau đớn mà từ dưới đất bò dậy, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của người trước mặt, khoé mắt lập tức đỏ lên.
Lúc đầu chỉ là thân thể đau đớn, hiện tại trái tim cũng bị co rút siết chặt.
Lâm Uyển Như là mẹ của nguyên chủ, là một người phụ nữ phong kiến theo tục bó chân, hiện tại trên người bà vẫn còn ăn mặc quần áo kiểu cũ.
Bình thường, bà rất ít ra cửa, lúc đi vào loại địa phương như phòng giam rất là câu nệ, một đường đi tới đều là cúi đầu hóp ngực, trên mặt tràn đầy khϊếp đảm cùng sợ hãi.
Nhưng khi bà nhìn thấy Bạch Hướng Mặc, chuyện gì cũng đều quên hết.