Tuyết ở bên ngoài nhỏ hơn đêm qua nhiều, nhưng tôi không ngừng thấy được những bông tuyết đó không ngừng rơi xuống, làm toàn thế giới biến thành một màu trong suốt. Số với Sayuri, tôi cũng không uống nhiều, nhưng vẫn còn vương vấn chút men say, mỗi lần hô hấp đều lâng lâng như đạp lên trên từng đám mây. Cậu bé nhỏ tuổi đạp chân trên nền tuyết, tựa như chú chim sơn ca nhẹ nhàng mà gõ cửa sổ, như là muốn kéo cả thế giới chìm vào trong giấc mơ đẹp đẽ, nở một nụ cười non nớt với tôi.
" Có muốn đi xem hoa anh đào cùng nhau không? " Tôi mơ hồ có thể phân biệt những lời này từ khẩu hình miệng của cậu.
" T, thiếu gia Shuuji "
Đột nhiên nhìn thấy cậu, hơi say trong người toàn bộ biến mất không thấy, tôi không khỏi kinh hô.
Trời ạ, tôi còn tưởng rằng sau khi trở về cậu còn ngủ luôn, không nghĩ tới thiếu gia Shuuji lại vòng trở lại. Tôi cũng không biết chính mình đã ngủ bao lâu, chỉ là nhìn bên ngoài trời sắp sáng, có lẽ ngủ được vài tiếng.
Rốt cuộc thiếu gia Shuuji đứng ở bên cửa sổ lúc nào? Cậu không ngủ sao? Cậu không mệt sao?
Nghĩ như vậy, tôi vội vàng phủ thêm một kiện áo khoác thật dày, chạy ra bên ngoài.
Mới vừa bước r ra khỏi cửa, bông tuyết hỗn loạn theo làng gió đổ ập về phía tôi, cái lạnh khiến cả người tôi run lên. Chính tôi cũng là người rất sợ lạnh, đột nhiên chuyển từ nơi ấm áp sang bên ngoài rét lạnh, hàm răng của tôi đều run lên. Nhưng hơn cả vậy, chuyện thiếu gia đã ở bên ngoài thật lâu càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi.
Chờ đến khi tôi đến trước mặt cậu, liền thấy thiếu gia Shuuji khoác một cái áo khoác đơn bạc, sợi tóc mềm mại xõa từng đều dần bị tuyết nhuộm thành tuyết trắng, mũi và mặt cậu đều bị đông lạnh đỏ, thiếu gia Shuuji vẫn là một bộ hồn nhiên không biết, mắt diều hâu bên trái lộ ra sáng lấp lánh, chạy về phía tôi như một đứa trẻ ngây thơ vô tư:
" Keiko, chúng ta cùng nhau đi xem hoa anh đào đi? "
Cậu với vẻ nói, không biết vì sao làm tôi sinh ra một loại cảm giác không thể miêu tả, muốn khóc thút thít xúc động.
" Vì sao ngài lại ở đây? " Tôi theo bản năng hô, lấy áo khoác dày đã nhiễm lên ấm áp mà khoác lên người cậu, có chút sốt ruột nói:
" Nếu là bị cảm thì làm sao bây giờ? "
Sau khi đem áo khoác của mình cởi xuống cho thiếu gia Shuuji, cả người tôi chỉ còn lại một cái áo trong mỏng, khi có làn gió lướt qua làm tôi run đến kịch liệt hơn.Dường như thiếu gia Shuuji vì tôi làm lơ lời nói của cậu mà cảm thấy không vui, tuy rằng như cũ vẫn đang cười, nhưng trên mặt độ ẩm lại như hàng vài độ.
Khả năng nụ cười của thiếu gia Shuuji trong mắt người khác cũng không thấy đổi cái gì, nhưng bản thân tôi tương đối mẫn cảm và hay nghĩ nhiều, sẽ theo bản năng quan sát biểu cảm của người khác. Nụ cười thay đổi của thiếu gia Shuuji trong mắt tôi như là bị phóng đại vô số lần, chẳng sợ chỉ có một chút không đúng cũng làm tôi cảm thấy bất an. Nhưng cậu vẫn chưa nói gì, chỉ dùng vẻ mặt bình tĩnh không giống đứa trẻ bình thường nhìn tôi, nói:
" Bên ngoài lạnh lắm, có thể vào trong phòng nói sao? "
Tất nhiên là tôi đồng ý cả hai tay, mang cậu đi vào căn phòng ấm áp.
Mới vừa đi vào, thiếu gia Shuuji liền cởϊ áσ khoác tôi vừa mới đưa cho cậu, lấy áo khoác đó khoác lại lên người tôi.Sau khi làm xong, cậu ngoan ngoãn ngồi ở phía đối diện tôi.
Tôi vừa nhớ tới vẻ mặt của thiếu gia Shuuji, nói thử:
" Vừa rồi thiếu gia Shuuji là nói muốn đi xem hoa anh đào? "
Thiếu gia Shuuji gật gật đầu, nhìn vẻ mặt là có chút chờ mong. Khả năng trẻ con đều là thế này, vừa nghĩ đến cái gì là muốn xem luôn. Đối với ý tưởng nhất thời này của cậu, tôi cũng không có cách nào để nói cái gì. Dù sao cũng là tôi trước nói về hoa anh đào, hơn nữa tính cách trẻ con này xác thật là cực kỳ làm người thích.
Ngay cả như vậy, hiện tại tôi cũng không có khả năng thật sự dẫn cậu đi xem hoa anh đào. Tôi có chút đau đầu mà thở dài, bất đắc dĩ mà nói: " Bây giờ hoa anh đào vốn dĩ sẽ không nở, liền tính muốn đi xem cũng xem không được đâu.”
“Không nở sao?” thiếu gia Shuuji mờ mịt hỏi.
“Ở mùa đông, hoa anh đào sẽ không nở. Ít nhất đến chờ đến tháng 3 mới được.” Tôi phát hiện thiếu gia Shuuji khả năng không rõ một ít thường thức . Giống như là cậu nhận thấy được trời lạnh là mùa đông sẽ tới vậy.
Tôi mịt mờ mà nhắc nhở cậu : “Đây là chuyện đương nhiên .”
“Hì...” Nhìn qua cậu thực ngoan ngoãn mà cười cười, nhưng trong giọng nói để lộ ra lại là một loại đối nghịch phảng phất cùng thế gian đi ngược lại , liền diều sắc trong ánh mắt cũng toát ra một loại sắc thái lãnh đạm . Cậu nói: “Ta chán ghét chuyện đương nhiên .”
Từ ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy thiếu gia Shuuji bắt đầu, trên người cậu liền biểu lộ một loại khí chất phảng phất cùng thế gian không hợp nhau . Cậu như là bị ngăn cách ở ngoài thế giới này lại hoặc là nói bản thân cậu vốn dĩ không thuộc về thế giới này cũng nói không chừng, mà mấy chuyện vụn vặt này ,chuyện đương nhiên sẽ làm cậu lâm vào một loại thống khổ bên trong cũng là thực bình thường, hơn nữa loại này 『 bình thường 』 bản thân chính là làm người chán ghét.
Loại đau đớn tuần hoàn ác tính này sẽ đem người túm nhập càng sâu bên trong địa ngục .
Tôi trầm mặc một lát, cảm thấy tiếp tục hỏi nữa khả năng sẽ làm cậu phiền chán. Thiếu gia Shuuji ước chừng là kiểu người không thích quá độ thân mật tiếp xúc , giống như là mèo con thích như gần như xa vậy, bảo trì quan hệ với khoảng cách nhất định với cậu mà nói khả năng mới làm người an tâm đi.
Tôi cũng không ngạo mạn đến mức cảm thấy chính mình nhất định phải làm lơ đối phương kháng cự cùng ý nguyện, cường ngạnh mà phá vỡ lớp bảo vệ của cậu. Mỗi người đều có tính cách cùng yêu thích của chính mình, làm lơ bản nhân ý nguyện, yêu cầu người nội hướng nhất định phải trở nên hướng ngoại, người hướng ngoại nhất định phải trở nên nội hướng, bản thân chính là một loại ngạo mạn thỏa mãn bản thân.
Nếu muốn nói đây là đương nhiên, xã hội yêu cầu thì càng không đạo lý. Bởi vì bản thân xã hội chính là từ con người tạo thành. Vì cái gì chuyện của người khác sẽ biến thành đương nhiên?
Một bên tôi cho rằng như vậy, một bên nội tâm lại vì suy nghĩ của chính mình quá mức thiên chân cảm thấy bất lực cùng trào phúng. Chỉ có thể cười khổ cùng thiếu gia Shuuji nói: “Đúng vậy, tôi cũng chán ghét chuyện đương nhiên .”
“Nếu là ở mùa đông thật sự nở ra hoa anh đào thì tốt rồi.” Tôi nhìn nhánh cây trụi lủi ngoài cửa sổ, thấp giọng lẩm bẩm nói.
Thiếu gia Shuuji chống mặt, nói: “Nếu thật sự ở mùa đông hoa anh đào nở rộ , nhất định sẽ đẹp cực kì .”
“Nói vậy ...” Cậu bé nhắm mắt, dùng biểu cảm phảng phất ở xướng ca nhắm lại mắt, dùng thanh âm mềm nhẹ nói: “Đem xương cốt của ta chôn giấu ở phía dưới cây kia đi.”
“Ở vào đông khi hoa anh đào nở rộ , bị bông tuyết cùng cánh hoa hoa anh đào rơi xuống quay chung quanh hóa thành bụi đất, thực không tồi đi.” Cậu nói như vậy.
Tôi kỳ dị với cái tuổi này của cậu trẻ con sẽ trắng ra như vậy mà thảo luận cái chết của chính mình . Ở trong trí nhớ của Mei, khi cô tuổi nhỏ căn bản sẽ không phân biệt được sống hay chết , thậm chí đương nhiên mà làm mẹ của mình không được chết, ở đối phương cười đồng ý sau lại khờ dại yên lòng.
Nhưng tôi lại nghĩ, đối với đứa trẻ trưởng thành sớm như thiếu gia Shuuji tới nói, có thể hiểu được sống hay chết tựa hồ lại là đương nhiên.
Tôi dừng một chút, nói: “Nhưng...”
Thiếu gia Shuuji nhìn về phía tôi, cậu như cũ treo cái loại này tươi cười, diều sắc đôi mắt như là biển sâu làm người áp lực không thể thở nổi, mà tôi cũng chỉ là lẳng lặng mà nhìn cậu , nhẹ giọng mà nói: “Nhưng là, ở dưới tàng cây hoa anh đào ăn cái gì, đồ ăn sẽ trở nên ngon lắm đó. Nếu khi đó cậu không ăn, kia cũng thật quá đáng tiếc.”
Thiếu gia Shuuji nhìn qua cực kỳ khϊếp sợ mà nói: “Là như vậy sao?!”
“Liền tính là nấm cũng sẽ trở nên phi thường ăn ngon nga!” Tôi ôm cánh tay giao nhau nghiêm túc gật gật đầu.
Nấm là đồ ăn tôi ghét nhất , chẳng sợ mất trí nhớ, lại lần nữa nhìn đến nó cũng sẽ cảm thấy buồn nôn. Tôi không rõ ràng lắm đây là do thân thể của Mei vẫn là vấn đề của bản thân tôi , bởi vì Mei cũng thực chán ghét ăn nấm. Nhưng ngay cả như vậy, sau khi Mei rời quê hương vẫn như cũ nhớ mãi không quên dưới tàng cây hoa anh đào ở thành phố Fuyuki , cho dù là ăn đến nấm, cô cũng sẽ cảm thấy rất ngon.
“Lợi hại như vậy sao?” Đôi mắt của thiếu gia Shuuji tựa hồ sáng lên.
Tuy rằng tôi chịu đựng không trực tiếp cười ra tiếng, nhưng mặt mày vẫn là ngậm cười ý, dùng thanh âm mềm nhẹ nói: “Đúng vậy, có lẽ chờ lúc hoa anh đào nở , cậu cũng có thể đi thử một lần.”
Thiếu gia Shuuji nói: “Vậy được rồi.”
Cậu còn nói thêm: “ Kế hoạch chết dưới tàng cây hoa anh đào Over~ nếu là làm Keiko nghĩ đến hài cốt của ta khi đang ăn vui vẻ ở dưới tàng cây hoa anh đào thì đồ ăn cũng sẽ trở nên khó ăn mất, như vậy ta thật đúng là tội ác tày trời.”
Câu cũng thật dẻo miệng.
Cùng lúc đó, tôi cũng nhận ra được. Thiếu gia Shuuji cũng không giống trong miệng của người khác thích tôi. Với cậu mà nói, bản chất tôi cùng những người phụ nữ khác cũng không có khác nhau.
Nhưng ở trong mắt cậu , tôi lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà có vẻ đặc biệt. Phần đặc biệt này khiến cho cậu liên tiếp ở trước mặt tôi cố ý hiển lộ ra bản thân khác biệt, cũng lấy này tới quan sát phản ứng của tôi , giống như là quái vật ở thật cẩn thận mà quan sát con người vậy.
Không biết vì sao, tôi thế nhưng cảm thấy dáng vẻ vụng về này của cậu thật sự là quá mức đáng yêu. Giống như là đứa trẻ bi bô tập nói, tập tễnh học bước , vô luận là ai, nhìn đến tình cảnh như vậy, chỉ biết cảm thấy trong lòng xuất hiện sự yêu thích vô hạn đi?
Nhưng tôi rất rõ ràng, phân yêu thích trong lòng tôi đối với thiếu gia Shuuji cùng tình cảm mãnh liệt này toàn bộ đều chỉ là bởi vì 『 Mei 』.
Mei, chủ nhân của thân xác người tôi xuyên qua. Một thiếu nữ vừa không hiểu chuyện, phản nghịch lại thiên chân . Nếu trước tiên hỏi người ở thành phố Fuyuki biết về Mei, nói vậy câu trả lời đều sẽ là một thiếu nữ không hiểu chuyện bất lương .
Cô cũng xác thật quá mức thiên chân cùng không hiểu chuyện, sau khi mơ màng hồ đồ mà mang thai dứt khoát quyết định muốn sinh ra đứa nhỏ này, Mei thề nhất định phải làm đứa trẻ trong bụng trở thành người hạnh phúc nhất .
Cô không có tự hỏi chính mình một người phụ nữ nhu nhược, không thân không thích trong cái xã hội vừa kết thúc chiến tranh phải sống như thế nào khi một mình mang theo đứa trẻ, cô chỉ vuốt ve bụng của mình , nhìn hoa anh đào ngoài cửa sổ , nghĩ đến: Về sau nhất định phải mang theo con của mình đi xem hoa anh đào. Khi ăn cái gì ở dưới tàng cây hoa anh đào, dù ghét ăn nấm cũng trở nên ngon hơn, này không phải bởi vì cây hoa anh đào có ma lực đặc biệt nào đó, gần chỉ là bởi vì ngay lúc đó Mei thực hạnh phúc thôi.
『 hạnh phúc 』 mới là phép thuật kì diệu nhất.
Nhưng Mei đã chết, cô không có chết dưới tàng cây hoa anh đào ở trong mơ , mà là chết ở hẻm nhỏ lạnh băng âm u , trong lòng tràn đầy khát vọng về tương lai , chết ở nơi đó.
Tới nay Mei chẳng sợ chết đi, làm tôi tiếp nhận thân xác vốn nên hư thối này cũng không thể nào quên được chấp niệm —— đó là con của cô đã không thể sống sót.
Mei tuy rằng chết đi, nhưng chấp niệm của cô vẫn luôn quấn quanh tôi, thế cho nên khi tôi nhìn đến thiếu gia Shuuji, trong lòng tổng hội xuất hiện ra cảm xúc yêu quý.
Lúc nhận ra được điều này, thiếu gia Shuuji ở trong lòng tôi thế nhưng lập tức trở nên khủng bố giống như quỷ quái !
Đây là không đúng, thiếu gia Shuuji là vô tội, tôi có thể nào mặc kệ cảm xúc vặn vẹo của mình vẫn tiếp diễn? Trong chốc lát trìu mến trong chốc lát sợ hãi, tôi là người cỡ nào ích kỷ, lạnh nhạt lại ngạo mạn a. Nếu thế giới này có địa ngục, như vậy tôi nhất định sẽ bị đánh vào mười tám tầng địa ngục đi.
Tôi phi thường rõ ràng điểm này. Nhưng cảm xúc của con người lại khống chế như thế nào được ? Huống chi tự chủ của tôi cũng hoàn toàn không mạnh.
Có lẽ, kế tiếp tôi hẳn là bắt đầu rời xa thiếu gia Shuuji. Nhưng không thể làm được quá rõ ràng, không thể thương tổn đến trái tim của đứa nhỏ này .
Suy nghĩ hỗn loạn tôi vô ý thức mà suy nghĩ về tính toán của tương lai, đột nhiên thấy ngoài cửa sổ có một con mèo từ trên cây nhảy xuống, phẩy phẩy tuyết trên người mình lại nhìn tôi bên này liếc mắt một cái, theo sau “Hưu” một tiếng biến mất không thấy.
Tôi chính là người rất thích mèo, lúc này thấy thần thái đáng yêu kia của mèo lại quên đi luôn mấy suy nghĩ vừa rồi.Chờ tôi phục hồi tinh thần lại, lại nghĩ tới thiếu gia Shuuji ở bên cạnh mình . Lướt qua vừa mới mạc danh ưu sầu của mình, tôi nói với cậu: “Trời sắp sáng rồi, cậu còn không quay về sao?” Nói đến cùng, thiếu gia Shuuji tối hôm qua rốt cuộc đã nghỉ ngơi chưa?
“Có lẽ ta không nên quấy rầy cô ?” Thiếu gia Shuuji rũ mắt nói.
“Không, ý của tôi là, cậu cần nghỉ ngơi?” Tôi bất đắc dĩ mà nói: “Lại quá mấy cái giờ còn phải đi học không phải sao?”
“Cô nói đúng.” Thiếu gia Shuuji nói như vậy, ý vị không rõ mà nhìn tôi liếc mắt một cái.
“Như vậy, chờ một lát thấy, Keiko.” Cậu nói như vậy, thực mau lại chạy xa.
Nguyên bản muốn cho cậu mặc áo khoác của tôi để trở về ngừa cảm mạo tôi chỉ có thể thò tay, nhìn theo cậu rời đi.
Buồn ngủ một lần nữa nảy lên tới, tôi thở dài, mang theo nỗi ưu sầu vô hạn trong lòng tiếp tục trở về ngủ.
Khi tôi tỉnh lại, mặc xong trang phục hầu gái đi công tác thời điểm vừa vặn thấy quản gia. Tôi tưởng cùng ông chào hỏi một cái, nhưng ông chỉ là trầm khuôn mặt, biểu cảm ngưng trọng mà lướt qua tôi, căn bản không có cấp nửa điểm lực chú ý cho tôi.
Tôi có chút nghi hoặc mà nhìn bóng dáng vội vã của ông, quay đầu đi vừa lúc thấy bà Asami .
“Bà Asami ...” Tôi còn không có đánh xong tiếp đón, bà liền đánh gãy tôi.
“ Thiếu gia Shuuji đang sốt.” Bà nhăn chặt mày, nói: “Keiko, đi gọi bác sĩ lại đây.”
Tôi sửng sốt, ý thức được chuyện tối hôm qua chung quy vẫn là làm thiếu gia Shuuji sinh bệnh, nội tâm không khỏi có chút tự trách, ra tiếng hỏi: “Bác sĩ? Đi nơi nào kêu?”
“Đúng vậy.” Bà Asami xoa xoa đầu của mình, nói: “ Xem trí nhớ này của tôi. Cô vừa mới tới, không biết cũng không lạ. Nhà Tsushima có chuyên môn bác sĩ, nhưng ông không ở nhà Tsushima bên này, mà là ở tại đường bên cạnh, cô qua đi hỏi tiên sinh Oshima có ở đây không, bên kia sẽ có người nói cho cô ông đang ở nơi nào.”
Thoạt nhìn tựa hồ là bác sĩ khá nổi tiếng . Tôi nghĩ như thế.
Dựa theo phương hướng bà Asami chỉ , tôi vội vã mà chạy ra nhà Tsushima, cũng ở bên kia trên đường tùy ý kéo cái người qua đường dò hỏi tiên sinh đang Oshima ở nơi nào, được đến đối phương sau khi trả lời tôi lại theo hắn chỉ vào phương hướng chạy tới, cuối cùng ở một nhà khá cổ kính tìm được rồi nhà của tiên sinh Oshima .
“Xin hỏi tiên sinh Oshima có nhà không?” Ta gõ gõ cửa, hỏi.
Thực đáng tiếc, lần đầu tiên tôi dò hỏi cũng không có được đến đáp lại. Nghĩ đến thiếu gia Shuuji đang sốt cao còn ở nhà Tsushima , tôi cắn chặt răng, cũng không màng da mặt mỏng, dùng sức mà gõ cửa, hô lớn: “Tiên sinh Oshima ! Ông ở bên trong sao?!”
Sau âm thanh làm người có chút da đầu tê dại , cánh cổng hơi cổ xưa cuối cùng mở ra, nhưng người mở cửa lại không phải người đàn ông trung niên với gương mặt hiền từ trong tưởng tượng của tôi , ngược lại là loại hình cùng hình tượng này hoàn toàn tương phản .
Xuất hiện ở nơi đó chính là một người đàn ông mặc bộ kimono đều có vẻ hết sức hoa lệ, xem từ trên khuôn mặt tuy nói cực kỳ tuấn mỹ yêu diễm, nhìn qua cực kỳ chịu nữ tính hoan nghênh, nhưng trên người hắn có loại khí chất lại không giống như là người có thể có được. Cảnh này khiến tôi bản năng mà đối hắn sinh ra cảnh giác.
Tuy rằng tôi cảm thấy hắn ước chừng không phải tiên sinh Oshima , nhưng xuất hiện ở chỗ này chỉ có hắn, cho nên tôi cũng chỉ có thể thật cẩn thận hỏi: “Tiên sinh Oshima ?”
Người đàn ông kỳ lạ nở nụ cười, lại hoặc là nói căn bản không có cười? Chỉ là trên môi hóa đồ vật khiến cho hắn thoạt nhìn vẫn luôn đang cười như vậy, hắn dùng thanh âm kỳ diệu nói: “Tôi cũng không phải tiên sinh Oshima .”
“Vậy anh là ai?” Tôi theo bản năng hỏi.
Người đàn ông nhìn tôi, dùng cách nói chuyện kỳ quái, giống như quỷ quái tạm dừng nói .
“Tôi chỉ là một người bán thuốc bình thường.”