Ngày hôm sau tôi thức dậy rất sớm. Có lẽ bởi vì rốt cuộc cũng có chỗ để dung thân mà ngủ ngon, tôi có hơi phấn khởi. Cùng lúc đó tôi lại không nhịn được sợ nếu như phạm sai lầm sẽ bị đuổi đi, trở lại cuộc sống lưu lạc trước kia. Nếu cuộc sống lưu lạc tiếp tục tiếp diễn, tôi cũng không biết chính mình có thể sống thêm được bao lâu.
Thật ra tôi có nghĩ tới có nên trở về quê hương của Mei hay không, nhưng thành phố Fuyuki cách nơi này quá xa, nếu muốn trở về cũng cần kha khá tiền đi lại. Hơn nữa căn cứ vào kí ức của Mei, tuy rằng cô lớn lên ở nơi đó, nhưng từ nhỏ quan hệ giữa cô và cha mẹ đã không tốt, mấy năm trước còn trực tiếp cắt đứt quan hệ với bọn họ, chạy ra thế giới bên ngoài.
Đây cũng là nguyên nhân Mei phát hiện mình mang thai nhưng cũng không lựa chọn về quê nhờ giúp đỡ.
Trước không đề cập tới thân thể của Mei có thể gắng gượng chống đỡ đến lúc bôn ba khi mang thai hay không. Dựa theo không khí bây giờ, một đứa con gái bỏ nhà ra đi từ mấy năm trước lại chật vật mang theo cái bụng to trở về. Khẳng định sẽ làm người trong nhà cảm thấy xấu hổ, thà rằng đứa con gái đó không trở về còn hơn, chết ở bên ngoài thì càng tốt.
Điều này khiến tôi quả thực muốn thở dài.
Hiện tại xã hội loạn lạc như vậy, Mei lúc ấy chỉ là một cô gái mười mấy tuổi thế mà trực tiếp cắt đứt quan hệ với cha mẹ chạy ra thế giới bên ngoài, lúc sau cha đứa trẻ cũng không biết mà mơ màng hồ đồ mang thai. Ngày cả muốn trở về quê sinh con, cũng không đủ tiền đi lại. Cuối cùng khó sinh mà chết, đứa bé cũng đã chết, không biết vì sao một vòng hồn là tôi đây lại sống lại trên cơ thể của cô ấy.
Nghĩ như vậy, tâm trạng của tôi càng thêm nặng nề.
Dẫu cho biết được nếu tôi không sống lại trên cơ thể của cô ấy đi chăng nữa, cô ấy vẫn sẽ chết đi, vận mệnh trước sau không thể thay đổi, tôi vẫn không kìm được sự xót xa đau lòng cho số phận đau thương của cô ấy.
Nói như vậy có thể là quá mức ngạo mạn, tôi cũng không phải là gì của Mei cả, chỉ là một kẻ trộm đã đánh cắp thân thể và một ít kí ức không trọn vẹn của cô ấy mà thôi, hoàn toàn không hiểu biết gì về cô ấy.
Nhưng tôi cảm thấy người con gái giống như cô ấy hẳn là có được một cuộc sống tốt đẹp, chẳng sợ phải giãy giụa trong thống khổ, nhưng nhất định sẽ có ngày được nhìn thấy ánh mặt trời. Càng miễn bàn Mei mơ mơ hồ hồ mà mang thai, cuối cùng khó sinh mà chết trong hẻm nhỏ âm ơ vừa ướt vừa lạnh, thậm chí đứa con cô ấy dùng toàn lực sinh ra cũng đã chết.
. .. Không nên như vậy. Tôi nghĩ như thế, cũng vì điều này mà đau lòng.
Đây là đồng cảm của tôi dành cho Mei, cũng đau buồn như thỏ chết cáo khóc, là hoảng sợ và hoàng mang về tương lai của chính mình.
" Nha, chào buổi sáng, Keiko."
Khi tôi cảm thấy trái tim của mình nặng nề giống như khối chì khiến tôi đau đớn thành từng mảnh, một giọng nói trẻ con quấy nhiễu suy nghĩ của tôi, khiến tôi hồi phục tinh thần.
Tôi phản ứng chậm nửa nhịp mà chớp chớp mắt, hơi mờ mịt nhìn về phía âm thanh phát ra.Cậu bé tóc đen mặc một bộ quần áo dày, khuôn mặt tái nhợt bị đông lạnh có chút đỏ lên, trên người của cậu trước sau như một mà quấn lấy băng vải, con mắt phải lộ ra ngoài mang ý cười ngập ánh sao trời nhìn tôi chằm chằm. Rõ ràng chỉ cách mấy giờ gặp mặt từ ngày hôm qua thôi, nhưng tôi cảm thấy mình và cậu đã mấy ngày không gặp vậy.
"Keiko đang ngẩn người sao?" Cậu cười trộm nói, như là phát hiện điểm yếu của người khác mà cảm thấy vui vẻ.
Lúc này tôi mới phát hiện bản thân chìm vào thế giới của chính mình, cho nên bất tri bất giác dừng việc quét tước. Tôi hoảng sợ, đang làm việc bị cậu chủ tóm được lúc mình lười biếng, tôi nên giải thích thế nào đây?Hơi bị hoảng loạn nên tôi có chút sốt ruột, trong đầu hiện lên hình ảnh của tối hôm qua, cơ thể tôi hành động trước khi kịp suy nghĩ cái gì, đưa ngón trỏ lên môi, rồi "Suỵt" một cái, sau đó nở một nụ cười lấy lòng, nhỏ giọng nói:
"Suỵt, chuyện này coi như là bí mật giữa hai chúng ta thôi nhé, được chứ?"
Vào những lúc như thế này con người luôn nhịn không được mà yếu thế, chẳng sợ trước mặt tôi chỉ là một đứa bé đến eo tôi còn không bằng. Tôi chớp chớp mắt, cố hết sức làm biểu cảm của tôi trở nên yếu ớt vô hại.
"Hừ!" Thiếu gia Shuuji đan hai tay vào nhau ra vẻ trầm ngâm, bình tĩnh nhàn nhã nhìn bộ dáng bất an của tôi trong chốc lát mới gật đầu:
"Ừm, hứa nhé, đây là bí mật riêng của hai chúng ta."
Tôi biết đây không chỉ là tôi lười biếng, mà cả chuyện tối hôm qua nữa. Tôi kìm không được thở phào nhẹ nhõm, vươn ngón út, nói với cậu:
"Nghéo tay?"Thiếu gia Shuuji mờ mịt nhìn ngón út tôi vươn tới, nhìn qua tựa hồ không thể hiểu được hành động này.
Tôi đoán sai phản ứng của cậu ấy, nghĩ rằng những đứa trẻ trong gia đình khá giả như cậu đều được giáo dục tinh anh, có lẽ không biết mấy trò chơi mà đứa trẻ bình thường yêu thích, vì vậy tôi bèn giải thích:
"Đây là hành động dùng để hứa hẹn trong lúc thề. Móc nghéo ngón út hai người vào nhau, có nghĩa là không thể làm trái với ước định."
Thiếu gia Shuuji chớp chớp mắt vươn ngón út của mình ra, cùng ngón út của tôi nghéo vào nhauTay của trẻ con mềm mại không thể tưởng tượng được, yếu ớt khiến người sinh lòng trìu mến. Tay của cậu thật lạnh, lúc nghéo tay tôi còn tưởng rằng mình tiếp xúc với một tảng băng.
Chưa đến vài giây sau thiếu gia Shuuji đã rút tay trở về.
Bởi vì cậu còn phải đi học, nên cũng không nói gì nhiều với tôi, chỉ vẫy tay chào tạm biệt rồi rời khỏi nơi này.
Trùng hợp bà Asami đang từ bên ngoài đi vào, nhìn bóng dáng thiếu gia Shuuji rời đi, có hơi ngạc nhiên mà nói với tôi:
"Cậu ta thực thích cô."
"Điều này thật hiếm thấy." Bà Asami dùng một loại giọng điệu không rõ ý vị nói: "Nói vậy thôi chứ, thiếu gia Shuuji có thể trò chuyện vui vẻ với bất kì người phụ nữ nào, nhưng cực ít thân thiết đặc biệt với ai."
"Trước kia hai người từng gặp nhau sao?" Bà Asami hỏi. Đôi mắt của bà hơi hơi nheo lại, như thể muốn xuyên thấu tôi nhìn cái gì đó.
Tôi lắc lắc đầu, nói: "Tôi không nhớ rõ mình từng gặp qua thiếu gia Shuuji hay không."
Cậu ấy là một đứa trẻ rất dễ gây ấn tượng mạnh mẽ với người khác, nếu tôi từng gặp qua hẳn phải có ấn tượng cực kì sâu mới đúng. Chẳng lẽ.. cậu ấy không gặp tôi mà là Mei?
Bà Asami lộ ra biểu cảm như đang suy nghĩ cái gì đó, cũng không tiếp tục nói thêm cái gì, chỉ dặn dò tôi tiếp tục làm việc chăm chỉ. Nếu làm tốt, xem ở phần đồng hương, chốc lát bà ấy sẽ cố ý cho tôi thêm một cái bánh mì nữa.Tôi cười tỏ vẻ cảm kích, cầm lấy chổi tiếp tục công việc.
Lại một ngày trôi qua, nhà Tsushima thật sự rộng đến đáng sợ. Sau khi đem công việc ban ngày đều làm xong, tôi mệt đến kiệt sức, cảm giác toàn thân là không chỗ nào không đau. Nghĩ đến sau này vẫn phải đối mặt với cuộc sống như vậy, tôi tức khắc cảm thấy trước mắt cực kì tăm tối.
Nhưng tôi hiểu rất rõ, tôi làm hầu gái tại nhà Tsushima đã là rất nhiều người hâm mộ không thôi. Tôi cũng không muốn cuộc sống phải lưu lạc như trước kia. Bởi vậy tôi chỉ khẽ cắn môi, chịu đựng từng cơn đau đớn rồi kiên trì bước tiếp.
Muốn nói có chuyện tốt gì, tôi làm quen được với một cô hầu gái tuổi xấp xỉ tên Sayuri, tuy rằng tình cảm cũng không sâu đậm cho lắm, nhưng có thể trò chuyện với một cô gái tuổi xấp xỉ, sự bất an trong lòng tôi cũng vơi đi ít nhiều.
Phần lớn con người là động vật sống theo bầy đàn, tuy rằng cảm thấy sống một mình một chỗ sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Nhưng khi con người chìm sâu vào trong hoàn cảnh bất an và xa lạ, tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ, khát vọng có người ở bên làm bạn, sẽ làm cho trái tim mình được yên ổn hơn.Rất nhiều lúc, thứ đánh gục con người không phải các loại đau khổ từ nhân tố bên ngoài mà là nội tâm của chính mình.
Dựa theo những gì tôi biết về bản thân, một người đang trong hoàn cảnh xa lạ còn lo lắng sẽ bị đuổi ra ngoài như tôi sẽ vô ý thức mà lấy lòng Sayuri, tận dụng mọi khả năng mà kết thân với cô ấy.
Tuy rằng rất mệt, nhưng đây cũng là biện pháp tốt nhất để tôi giảm bớt đi sự bất an.
So sánh với người có diện mạo bình thường như tôi và Mei, Sayuri là một cô gái rất xinh đẹp, cô cũng am hiểu về trang điểm. Cũng không phải loại kiểu vừa nhìn mà khiến người khác nhận ra là lớp trang điểm đậm mà là loại trông cực kì tự nhiên, nếu Sayuri không nói, tôi cũng không biết cô ấy đang trang điểm.
Đối với loại người có vẻ ngoài rực rỡ lấp lánh như vậy, tôi luôn không nhịn được mà hạ thấp điểm mấu chốt, hơn nữa tôi còn cố ý lấy lòng cô ấy, chỉ mới quen biết không bao lâu, dường như chúng tôi đã trở thành bạn bè tốt không có gì giấu nhau vậy.
Khi màn đêm buông xuống, vị chủ nhân chân chính của nhà Tsushima-lão gia đã trở lại.
Lão gia là người bận rộn gần như không có thời gian nhàn rỗi. Mặc dù ông đã cố hết sức để giành thời gian về ăn cơm, nhưng đa số thời gian sẽ ở bên ngoài- Đây là lời của Sayuri nói cho tôi.rách nát và một ít đồ dùng sinh hoạt, quả thật tồi tàn muốn chết.
May mắn Sayuri chỉ thuận miệng cảm thán một chút, không có tiếp tục đề tài này, mà chỉ lấy chai rượu mình bí mật mang theo, cười hì hì hỏi:
"Có muốn uống rượu cùng nhau không?"
Tôi có hơi kinh ngạc: "Cô lấy đâu ra rượu vậy?"
"Từ cửa hàng ở phố bên kia đấy, giá không đắt, nhưng vị không tệ." Sayuri xinh đẹp cười rộ lên như đùa giỡn, đôi mắt cô dường như tràn đầy những tia sáng chói lọi.
"Ngày mai còn phải làm việc nữa đó? Nếu bị quản gia phát hiện, chúng ta đều sẽ bị đuổi việc." Tôi thở dài, bất đắc dĩ mà nói.
"Không sao." Sayuri không để ý mà xua xua tay, nói: "Ngày mai mùi rượu sẽ tan hết."
Nếu cô ấy đã nói như vậy, tôi cũng không biết cách từ chối người khác. Bởi vậy chỉ có thể nói: "Được rồi."
Sayuri đã lấy cái cốc đã chuẩn bị sẵn, đổ chút rượu rồi đưa cho tôi.
Tôi dừng lại một chút, nuốt một ngụm rượu xuống họng.
Hương vị rượu chua xót cay chát đến khủng khϊếp từ cổ họng nuốt xuống, lập tức khiến cả người ấm áp hơn hẳn. Tuy rằng hương vị tôi không dám khen tặng, nhưng đẻ làm ấm thân thể lại rất có hiệu quả. Vốn dĩ tôi cảm thấy có hơi lạnh, uống rượu xong thân thể đều trở nên lười biếng đến ấm cả người.
So sánh với tôi chỉ dám uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, nhìn qua Sayuri vừa xinh đẹp lại ưu nhã uống ừng ực vô cùng hung mãnh, nếu bị người bên ngoài thấy, khẳng định sẽ nói thân là con gái lại không biết tự kiềm chế, thật không biết xấu hổ.
".. Hay vốn dĩ là bởi vì tôi nói nên cô xem thường tôi không nói cho tôi về kế hoạch dự định của mình?" Vẻ mặt của Sayuri trở nên có chút u ám.
Tất nhiên là tôi không có ý kiến gì với Sayuri. Người muốn dùng hết sức lực của mình chỉ để sống sót lại làm sai cái gì chứ?
Giống như trước kia đã nói, chỉ cần không xúc phạm tới người khác, đối với những chuyện bị trách cứ hoặc xem thường tôi luôm ôm thái độ dung thứ tuyệt đối.
Tôi biết rất rõ sau khi chiến tranh kết thúc mọi người đều rất áp lực cùng mệt mỏi. Hầu hết tất cả mọi người đều dùng hết sức lực giãy giụa nghĩ cách để sống sót, nhưng trong góc khuất nào đó vẫn còn rất nhiều người chết không người biết được. Huống hồ Sayuri vẫn là một cô gái xinh đẹp, một người con gái đẹp ở tại xã hội vẫn còn đang loạn như bây giờ muốn sống sót so với tôi khó khăn hơn nhiều.
Phải biết một điều, trước khi tới nhà Tsushima tôi còn đang ở trên đường lưu lạc, mỗi ngày tôi đều căng chặt chỉ sợ giây tiếp theo có ai xông tới gây sự với tôi.
Bởi vậy tôi chỉ lắc lắc đầu, nói: "Tin tưởng tôi, tôi sẽ không bởi vậy mà xem thường cô."
Liền chuyện của mình tôi còn cố không được, làm gì có thời gian đi xem thường người khác?
Sayuri dần trầm mặc lại, cô thở hổn hển một hơi, cầm lấy cốc rượu rồi uống một ngụm. Lần này cô uống có chút nhanh, có chút rượu từ bên môi của cô tràn ra ngoài. Nhưng Sayuri chỉ mở to đôi mắt sáng ngời kia nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói:
"Nói thế nào giờ, cô thật sự giống như là một cái [ cây] vậy."
Tôi có hơi khó hiểu trước miêu tả của cô ấy, nhưng không chờ tôi nói cái gì, Sayuri dời đi đề tài.
"Cô có vẻ thân thiết với thiếu gia Shuuji?" Sayuri hỏi.
Tôi hoảng sợ, tại sao bà Asami và Sayuri đều hỏi như vậy? Tôi chỉ có thể kì quái nói: "Tại sao cô hỏi vậy?"
Sayuri nở nụ cười, nói: "Trong nhà này chính là có rất nhiều con mắt, chỉ có cô là một bộ ngây thơ mờ mịt như vậy."
Nói như vậy, cô còn dùng ngón tay chỉ vào hai mắt của mình, mang theo chút hơi say mà cười.
Tôi xấu hổ mà cười cười: "Đúng thật, lúc nào tôi đều phản ứng chậm nửa nhịp, chậm chạp khiến người đau đầu."
Sayuri lại lắc lắc đầu, nói: "Chuyện này cũng đâu có gì là không tốt? Không bằng nói, bởi vì cô có tính cách như vậy nên mới dễ dàng làm người thả lỏng lại. Chỉ cần cô muốn sẽ không có người không thích cô cả."
"Phóng đại quá.." Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ trước lời khen phóng đại quá mức đó của Sayuri. Tôi biết chính mình cũng không tuyệt vời như vậy, tôi có thể khiến người khác thả lỏng lại có lẽ là bởi vì.. tôi hạ ý thức xuống mà đón ý nói hùa theo người khác thôi.
Bởi vì làm như thế tôi mới có thể sống sót dễ dàng hơn.
Sayuri đã uống quá say, cô xua xua tay, lắc đầu lắc não nói: "Không nói chuyện này nữa." Nói rồi. Cô lại chợt nhớ ra cái gì mà nói thêm: "Đúng rồi, thiếu gia Shuuji cũng y hệt cô, không, cậu ta thậm chí còn càng thêm.."
Trên mặt Sayuri còn lộ một nụ cười không rõ ý vị, cô khoa tay múa chân làm một động tác nào đó trong không khí, rốt cuộc nó tượng trưng cho cái gì, tôi cũng không biết được, chỉ là trong lòng có chút không thoải mái.Có lẽ là thấy được bộ dáng nhíu mày của tôi, Sayuri phì cười một tiếng "Phụt", rồi nói trắng ra:
"Thường xuyên có hầu gái đến phòng của thiếu gia Shuuji tố khổ khóc thút thít, tìm kiếm an ủi."
Tin tức này làm tôi có hơi ngạc nhiên mà mở to mắt, tôi mờ mịt nhìn cô ấy.
Sayuri tiếp tục nói: "Tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng cậu ta rất được phái nữ yêu thích Buổi sáng có người phụ nữ còn đang lớn tiếng trách mắng thiếu gia Shuuji, buổi chiều còn có thể chạy tới phòng thiếu gia ôm cậu ta khóc thút thít. Thiếu gia Shuuji luôn là dịu dàng trấn an, chọc cho bọn họ cười."
"Sau khi lớn lên cậu ta chắc chắn sẽ trở thành một người đàn ông xuất sắc được lòng phụ nữ cho xem." Sayuri nói bằng giọng khẳng định: "Đáng tiếc là tôi không thể chờ tới lúc ấy, tiếc ghê."
Giọng điệu cô ấy như thể đang nói về một thứ mới lạ nào đó, lạ lùng thay khiến tôi có chút tức giận, tôi không biểu lộ trên mặt nhưng nụ cười đã không còn nữa.
".. Thiếu gia chỉ là trẻ con." Tôi không đồng ý nói.
Sayuri nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt của cô thật xinh đẹp, một màu sắc tựa như lưu li vậy, nhưng lúc này cặp mắt kia lại tràn ngập lạnh băng, cô nói:
"Thời điểm lúc này chẳng có gì là trẻ con hết."
Tôi sững sờ, lại phát hiện nếu lấy định nghĩa của xã hội, thiếu gia Shuuji là vô cùng hạnh phúc. Sinh ra ở gia đình giàu có, không phải chịu đói chịu mệt, còn có rất nhiều người hầu hạ, so với những trẻ em phải chết đói bên ngoài, là một giấc mơ đẹp đến không thể tưởng tượng được.
Lời của Sayuri mới là chính xác, còn tôi là sai lầm.
Huống hồ thiếu gia Shuuji hoàn toàn có thể đuổi những người phụ nữ đó ra ngoài cửa, nhưng cậu ấy không làm vậy. Không bằng nói, tôi mới là kẻ luôn ngây thơ. Tôi cảm thấy xót xa vì suy nghĩ của bản thân.
Tôi ngơ ngác mà nói: "Nhưng cậu ấy nhìn qua.. không vui vẻ lắm."
Tôi thường xuyên như vậy. Những chuyện mà tôi chấp nhận không có nghĩa là tôi thiệt tình thực lòng mà cảm thấy vui vẻ. Không bằng nói, rất nhiều chuyện của thế tục không thể không khiến tôi phải chấp nhận. Những việc này khiến tôi thường xuyên cảm thấy thực vất vả cùng khổ sở, không riêng gì không thể không trái với mong muốn của chính mình, cũng đau khổ vì mình yếu đuối không thể mở miệng chối từ.
Xã hội là phải như thế nào? Tại sao phải vì thứ này mà nghi ngờ bản thân mình chứ?
"Chỉ là không vui mà thôi." Sayuri nói: "Thế là đã tốt lắm rồi."
Có lẽ là bởi vì để chứng minh chính mình đúng, Sayuri kéo kéo khoé môi, dùng một loại giọng điệu bình tĩnh như hôm nay ăn gì kể về chuyện của mình.
"Lúc nãy tôi vừa nói rồi, tôi có một cậu em trai.. Nhưng vào mùa đông năm ngoái em ấy đã chết." Cô nói:
"Rõ ràng bất kể thế nào tôi đã hứa sẽ bảo vệ nó thật tốt, khi tôi đi làm về cầm tiền lương vất vả lắm mới nhận được để mua bánh mì cho nó, lại phát hiện nó đã chết."
"Thằng bé thật sự quá đói bụng, nhưng không muốn làm tôi lo lắng, liên tục liên tục nhẫn nhịn chịu đựng."
Khi nhắc đến hai chữ [ liên tục], Sayuri gằn lên như thể muốn nghiến nát vụn hàm răng của mình vậy, sau hồi lâu tiếng nói của cô trở nên mềm nhẹ dần.
"Mùa đông năm ấy, cái ngày vô cùng lạnh lẽo ấy, lúc đói đến phát điên rồi nó lấy cục đá trong tay coi như bánh mì mà nuốt vào." Giọng điệu của cô trở nên vô cùng lạnh băng, khuôn mặt như một cục đá cứng rắn vậy.
Ánh mắt Sayuri như muốn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về một nơi rất xa rất xa, cô nói:
"Nếu mùa xuân có thể tới nhanh hơn thì tốt rồi."
Khi mùa xuân đến, thể lực sẽ không tiêu hao nhanh như vậy, cũng không cảm thấy đói khát. Thông thường lúc ấy sẽ tương đối náo nhiệt, có lẽ có thể kiếm được nhiều tiền, có lẽ em trai của Sayuri sẽ không phải chết.
Nhưng bất kể có bao cái [ nếu], em trai của Sayuri vẫn như cũ chết ở mùa đông ấy, mùa xuân sẽ không bao giờ đến.
".. Tôi xin lỗi." Tôi nhẹ giọng nói.
Sayuri xua xua tay, nói: "Không có việc gì, là tôi uống say, không cẩn thận nói nhiều. Cô sẽ không nói cho người khác biết đúng không?"
Tôi gật đầu.
Tôi nghĩ, Sayuri không phải rất thích tôi. Cô chỉ là quá mệt mỏi, xung quanh lại không có người nào để nói hết, vì thế đem miệng vết thương đã thối rữa ấy đè lại tận sâu bên trong cùng của trái tim.
Cô nhận ra tôi không phải kiểu người thích nhiều chuyện, nhìn ra sự yếu đuối và bất an của tôi khi đón ý nói hùa, cho nên mới có thể an tâm mà nương say rượu nói hết cho tôi nghe.
Có lẽ hiện thực sẽ không trở nên tốt hơn, nhưng chính xác sẽ làm trái tim của cô tốt hơn một chút.
Mặc kệ trong lòng ấp ủ sự đau xót như thế nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Ngày mai mọi người người còn phải dậy sớm làm việc, lão quản gia nghiêm khắc lại khắc nghiệt sẽ không buông tha cho bất cứ người nào đang ngủ nướng, bởi vậy Sayuri rửa mặt, lại mở cửa sổ để tan đi như có như không mùi rượu rồi đi đến chỗ ở của mình.
Nhìn bóng dáng của cô rời đi, tôi có chút lo lắng, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu, không có làm cái gì. Bởi vì tôi biết rất rõ, chúng tôi không phải chân chính bạn bè, tiếp tục đuổi theo cũng không phải là một sự lựa chọn đúng đắn.Lúc tôi chuẩn bị trở về phòng, đột nhiên phát hiện thiếu gia Shuuji xuất hiện ở một góc cách đó không xa.
Tôi bị hoảng sợ.
Cậu bé tóc đen lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, như một bóng ma hoàn toàn không có cảm giác tồn tại, khiến người không khỏi nghi ngờ cậu có còn sống hay không.
Có lẽ là chú ý tới tầm mắt của tôi, thiếu gia Shuuji chậm rãi nở một nụ cười, đi đến chỗ tôi.
Cũng không biết cậu đã đứng ở đó bao lâu, không một tiếng đọng xuất hiện thật quá dọa người nhảy dựng. Có lẽ đây là trò đùa dai của trẻ con? Tôi có hơi buồn cười nghĩ.
Nhưng khi cậu tới gần, nụ cười của tôi cũng đọng lại. Bởi vì tôi nhận ra mặt của cậu dường như có vài vết xanh tím. Sự kinh hách vừa rồi cũng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, tôi ngồi xổm xuống đối diện với tầm mắt của cậu, lo lắng hỏi:
"Cậu có sao không?"
Thiếu gia Shuuji không nói gì, cậu chỉ lẳng lặng nhìn tôi, như một đứa trẻ ngoan ngoãn mà lộ ra tươi cười. Chỉ là nụ cười của cậu so với trẻ con trong ấn tượng của tôi không giống nhau lắm, đó là một lại.. tôi không nói nên lời đó là cảm giác gì.Có thể vì bản thân tôi cũng chưa gặp qua trẻ con bao giờ, càng không nói đến nụ cười của trẻ con. Chỉ là thiếu gia Shuuji là một đứa trẻ rất đặc biệt.
Nếu nhất định phải miêu tả, vậy thì chính là- cậu ở một thân một mình đứng trong một bình thuỷ tinh trong suốt bị bịt kín, ngăn cách người ngoài tiến vào, cũng ngăn cách mình đi ra. Phía dưới bình thuỷ tinh là một biển cả vô tận mênh mông tăm tối.
Đó không phải đại dương từ sinh mệnh tạo thành, mà là một đại dương ngập tràn màu đen khiến người không thể hô hấp.
"Thiếu gia Shuuji? Cậu có sao không? Tôi không khỏi hỏi lại một lần:
" Cần tôi gọi bác sĩ tới đây không? "
Nghĩ như vậy trông tôi có vẻ quá mức tự luyến, nhưng tôi luôn cảm thấy thiếu gia Shuuji dường như chú ý tới tôi nhiều hơn so với người khác.
Không, kia thậm chí khong thể coi là thiện cảm, mà là một loại tình cảm càng thâm trầm mà phức tạp. Tựa như vừa yêu thích lại vừa chán ghét, tựa như vừa thưởng thức lại vừa ghen ghét, tựa như vừa muốn gần gũi lại rất sợ hãi và cách xa.
Một đứa trẻ lại có thể có được tình cảm trầm trọng như vậy thật đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Khả năng thiếu gia Shuuji cũng không phải một đứa trẻ bình thường, mà là đứa con mà thần linh phái xuống. Suy nhĩ bay bổng này khiến cả tôi cũng không thể tưởng tượng được.
Đối mặt với vấn đề của tôi, thiếu gia Shuuji lắc lắc đầu, cậu bình tĩnh nói:
" Cũng không phải vết thương gì to tát. "
Tôi cau mày không tán đồng nói:" Thế nào không phải vết thương gì to tát? "
Thiếu gia Shuuji cố chấp mà lắc đầu, lại vô ý thức mà đánh giá biểu cảm của tôi, dường như là muốn xem tôi có thể bởi vì vậy mà thấy không vui không.
Tôi thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể tận lực mà mềm lại giọng:
" Nhưng là vẫn cảm thấy đau đúng không? "
Thiếu gia Shuuji trầm mặc.
" Không gọi bác sĩ, tôi lấy một ít thuốc mỡ bôi cho cậu, được không? ".Tôi mềm giọng như muốn dỗ dành một con mèo con đang cảnh giác.Thiếu gia Shuuji cuối cùng vẫn là gật đầu.
Tôi dẫn cậu vào phòng. Trong phòng có mùi rượu chưa tan hết, tôi thấy hơi có lỗi mà cười cười với cậu ấy, sau đó cầm lấy thuốc giảm đau giấu ở mép giường mà Sayuri đưa cho tôi, bôi cho thiếu gia Shuuji.
Tôi thật cẩn thận dùng đầu ngón tay mềm nhẹ lấy thuốc mỡ bôi lên gương mặt của cậu, dường như cậu không cảm thấy đau đớn mà rũ mắt.
Hoặc phải nói là, điều mà thiếu gia Shuuji không thể tấp nhận hơn tất thảy chính là cậu cảm thấy bộ dạng bây giờ của mình thật khó coi.
Tôi nhận ra loại cảm giác này từ những lần cậu trốn tránh. Sở dĩ có thể nhận ra, vì tôi cũng thường xuyên như vậy.
So với bị thương. Bộ dạng chật vật bị người khác thấy khiến người không thể chịu đựng được.
Nhưng cậu vẫn đến đây tìm tôi. Giống như một con mèo hoang chạy đến chỗ người đã từng chăm sóc nó. Đây là bản năng của một sinh vật cô độc muốn hấp thu đến ấm áp.
Tôi nỗ lực dời đi sự chú ý của cậu. Nhưng bản thân tôi không phải người biết cách nói đùa. Tương phản tôi là người trầm mặc ít lời, so với biểu đạt bản thân huỷ đi bầu không khí đùa giỡn của người ta. Còn không bằng để những gì khó chịu và buồn bã đè nén lại, cố gắng nhẫn nhịn để được bình yên. Đối với loại người có tính cách yếu đuối như tôi mà nói, đây là cách để tồn tại tốt nhất.
Tôi đang buồn rầu, trong đầu hiện lên hình ảnh hoa anh đào vô cùng xinh đẹp.
" Quê hương của tôi là thành phố Fuyuki. "Tôi nói như thế, chẳng sợ biết được nó không phải là quê hương của" tôi ", mà là quê hương của chủ nhân ban đầu của thân thể tên Mei này. Nhưng vì để không cho người khác nghi ngờ, tôi còn đê tiện nói như vậy trong khi đã cướp đi cuộc đời của người khác.
Vốn dĩ tôi đã mất đi kí ức, quên đi quê hương, trước khi đến nhà Tsushima còn lang thang khắp nơi giống như một con chó hoang.
Thấy sự chú ý của thiếu gia Shuuji bị lời nói của tôi dời đi, tôi dừng một lát, bắt đầu tiếp tục nói.
" Hoa anh đào ở nơi đó đẹp cực kì. Nếu thiếu gia Shuuji có thể nhìn thấy thì thật tốt. "Tôi hồi tưởng lại những bông hoa anh đào trong kí ức vụn nát của Mei, nói như thế.
Rời đi quê hương trước sau như một Mei vẫn không thể quên cây hoa anh đào ở nơi ấy. Lúc tôi tiếp nhận thân thể của cô ấy, có được một ít kí ức thường xuyên xuất hiện hình ảnh này.
Nhìn qua thiếu gia Shuuji rất có hứng thú mà chống mặt nói:" Vậy sao? Vậy nếu có thời gian tôi cũng đi nhìn thử xem. "
" Nhất định sẽ có cơ hội. "Tôi cười nói.
Sau khi giúp cậu băng bó tốt miệng vết thương, tôi nhỏ giọng nói:
" Có lẽ là tôi xen vào việc của người khác. Nhưng nếu thiếu gia Shuuji ở trường học xảy ra chuyện gì, hãy nhớ rõ nhờ trợ giúp từ gia đình. "
Môi trường xã hôi hiện giờ chính là nếu bạn không giống với người khác thì sẽ bị xa lánh. Thiếu gia Shuuji là con trai của một gia tộc lớn số một ở trong vùng, nếu gặp phải chuyện không hay ho gì cũng là chuyện thường tình.
Mà rất nhiều đứa trẻ bị bắt nạt xuất phát từ đủ loại nguyên nhân, cho đến khi mọi thứ dần tệ hơn cũng hiếm khi nhờ trợ giúp từ gia đình. Trẻ con là sự kết hợp của mọi loại mâu thuẫn, tâm lí non nớt còn không kín mình trong thế giới nhỏ hẹp, điều này cũng khiến bọn họ dễ bước lên con đường tự huỷ diệt mình.
Thiếu gia Shuuji lộ ra một nụ cười, nói:" Keiko hiểu lầm, tôi đang chơi đùa thì vô tình bị thương thôi. "
".. Thật sao? "Tôi lo lắng hỏi.
" Thật ". Thiếu gia Shuuji nói.
Nếu cậu đều nói như vậy, tôi cũng đâu thể trực tiếp chạy đến trường học của cậu để hỏi được? Huống hồ tôi tôi cũng không phải là gì của thiếu gia Shuuji cả, chỉ là một hầu gái ăn bữa hôm no bữa mai thôi.
Nhưng.. Thiếu gia Shuuji do dự giây lát, lộ ra một nụ cười nho nhỏ với tôi, như là có hơi ngại ngùng mà nói:
" Tôi rất vui vì cô đã lo lắng cho tôi. "
Không chờ tôi nói cái gì, cậu đã lo phần mình vẫy vẫy tay chạy ra ngoài. Cảnh này khiến tôi có hơi hoang mang mà nghĩ, kia đến tột cùng là ý nghĩ chân thật của thiếu gia Shuuji hay chỉ là cảm thấy phản ứng như vậy là tốt?
Khi tôi lên giường chuẩn bị đi ngủ, tôi lại bắt đầu nằm mơ.
Đó là lúc tôi vừa xuyên vào thân thể của tiểu thư Mei, ý thức rơi vào trạng thái hỗn loạn nghiêm trọng. Thậm chí tôi còn không thể phân rõ chính mình là Mei vẫn là [ Keiko] .
Đó là một ngày còn lạnh băng hơn cả hôm nay, khắp bốn phía không có một bóng người, tôi lết thân thể đầy máu mà từ một ngõ nhỏ bò ra. Tuyết dưới thân mềm mại rồi lại lạnh lẽo khiến cả người run lẩy bẩy.
Tôi gian nan dùng đôi tay trần trụi mà leo lên khỏi địa ngục tối tăm hắc ám, trong cổ họng phát ra tiếng than khóc chói tai, cả người chật vật bất kham mà dính đầy vết máu.
Tóc đen lòa xòa rối tung, che khuất cả nửa khuôn mặt và miệng vết thương lẫn nước mắt dưới từng sợi tóc.
Vào ngay lúc này, tôi nghe thấy một âm thanh non nớt dễ nghe, giống như chỉ có ở trong mơ mới nghe được.
" Cô cần trợ giúp gì không? "Có người đứng ở phía trước tôi, nói như thế.
Lúc đó ý thức của tôi đã hỗn loạn, tôi cười cười, cảm thấy đó nhất định là âm thanh của thiên sứ.
Tôi nghĩ, bất luận tôi nói cái gì, thiên sứ nhất định sẽ đồng ý thỉnh cầu của tôi đi. Như là bây giờ tôi cần gọi bác sĩ, cần một bát canh nóng, cần đồ ăn để bổ sung dinh dưỡng, cần một bộ quần áo sạch..
Tôi cần quá nhiều thứ, nhưng cuối cùng tôi dùng giọng nói run rẩy hô.
".. Con tôi, làm ơn hãy trả lại con cho tôi. "
Đứa bé mà tiểu thư Mei dùng hết sức sinh ra cuối cùng vẫn chết.
Đây là thỉnh cầu duy nhất của tôi, chính là cứu sống đứa trẻ đó.
Đây là nguyện vọng của Mei, cũng là của [ tôi] .
Đó là âm thanh bi thống tuyệt vọng đến nỗi ngay lúc đó tôi không dám tin vào tai mình. Tôi như kẻ điên hai bàn tay trắng, chỉ có thể chật vật phát ra tiếng than khóc chói tai.
Đó đã là chuyện của một tháng trước, bây giờ hồi tưởng lại chỉ còn sót lại một ít ấn tượng mơ hồ. Hiện giờ tôi lại khoác lên lớp vỏ bọc của người bình thường, bước lên một cuộc sống bình thường.
Nhưng vào mỗi cái ban đêm, tôi một mình một người ngồi bên cửa sổ nhìn ra thế giới bên ngoài, tôi vẫn cảm thấy tôi còn là kẻ điên cả người vết thương chồng chất, trái tim đã tan vỡ kia.
Cướp đi khối thân thể này của Mei, không thể cứu được đứa con mà cô sinh ra, cho dù là loại người như tôi vẫn còn tư cách để sống sao?
Cho dù là loại người như tôi có tư cách để được đến hạnh phúc sao?
Bừng tỉnh khỏi ác mộng tôi nằm trên sàn nhà nghĩ như vậy.
Vào ngay lúc này, tôi đột nhiên nghe được tiếng vang từ cửa sổ truyền đến, tôi mờ mịt mà nhìn lại, phát hiện một gương mặt quen thuộc - là thiếu gia Shuuji.
Cậu bé đứng ngoài cửa sổ tựa như chú chim nhỏ đến thăm nhà như trong chuyện cổ tích nhẹ nhàng mà gõ cửa sổ, cười nói:
" Có muốn đi xem hoa anh đào cùng nhau không?"