" Tôi nhìn cô rất đáng thương nên mới xin giúp đỡ với quản gia cho cô vào làm hầu gái, cô nên nhớ rõ an phận thủ thường, nghiêm túc mà làm việc." Bà Asami làm hầu gái trong một thời gian dài ở nhà Tsushima đã nói với tôi như thế. Tôi lại cảm ơn bà Asami, rồi gật đầu không ngừng bảo đảm tôi sẽ an phận, hiểu cái gì nên làm cái gì không nên làm .
Tôi vô cùng cảm kích bà Asami, mặc dù để bfà ấy giúp đỡ là cần phải trả lại. Nhưng nếu bà không nhờ quản gia giúp tôi, liền trả lại cũng không thể. Tuy rằng bây giờ đại chiến tranh đã kết thúc, nhưng xã hôi vẫn còn đang trong giai đoạn hỗn loạn, nơi nơi vẫn vẫn còn những người vì sống sót mà bán đi cả danh dự lẫn thân thể.
Hiện tại tôi bây giờ chỉ là một phụ nữ không có gia đình không có họ hàng, có thể làm hầu gái đã là một chuyện rất nhiều người muốn mà không được.
Bà Asami vốn dĩ sẽ giúp tôi, một phương diện là bà cần sự giúp đỡ, về phương diện khác là chủ nhân của thân thể này đến từ thành phố Fuyuki, vừ lúc đó là nơi bà Asami sinh ra và lớn lên, nhìn là đồng hương nên bà Asami cũng khoan dung với tôi nhiều hơn.
Khả năng nói ra sẽ làm nhiều người cảm thấy tôi bị hoang tưởng, trên thực tế tôi là sống lại, tên ban đầu là gì, ở nơi nào tất cả đều quên, tôi chỉ nhớ rõ bản thân đã chết, rồi sống lại trên cơ thể của người tên Mei này.
Mei chết vì khó sinh, lúc tôi xuyên tới, cô đã dùng hết sinh mệnh, thậm chí đứa con sinh ra đã sớm lạnh lẽo.
... Tình huống lúc đó tạm thời không nói đến. Tóm lại khi tôi chải vuốt lại cảm xúc, lúc đang chuẩn bị bắt đầu sinh hoạt lần nữa thì hiện thực bất hạnh thiếu chút nữa đói chết ở đầu đường. Vốn dĩ chiến tranh kết thúc không lâu, bản thân hoàn cảnh xã hội đã cực áp lực và nghèo khổ, ai lại muốn một người phụ nữ không biết lai lịch đâu? Chỉ khi là những công việc đặc thù, nhưng tôi không có khả năng bán đứng cơ thể của mình cũng không có khả năng bán đứng cơ thể của Mei.
Mà mấy ngày hôm trước nhà Tsushima đang thông báo tuyển dụng hầu gái, tôi ôm thử ý nghĩ chạy tới nhận lời mời, cuối cũng được nhận. Thật sự ít nhiều bà Asami giúp đỡ, tôi mới có thể có công việc. Tôi đã được bà Asami dẫn dắt cùng quản gia thấy một mặt, nhìn qua quản gia là một ông lão nghiêm khắc, ông nhìn với ánh mắt bắt bẻ đánh giá tôi, hỏi:
" Tên gọi là gì?"
Tôi lộ ra tươi cười lấy lòng, nói: " Keiko, cháu tên là Kotori Keiko."
" Keiko, là cái tên hay." Quản gia đọc lại tên này một lần, gật đầu, nói:" Asami sau này sẽ nói cho cô nơi phụ trách rửa sạch quét tước, cô phải nhớ kĩ làm tốt. Nếu không làm tốt ta sẽ không trả tiền lương cho cô."
" Đương nhiên." Tôi không ngừng gật đầu.
" Còn có, không được cùng các lão gia và tiểu thư xung đột, nếu gây chuyện sẽ không ai giúp được cô đâu." Quản gia tiếp tục nói. Trước khi dẫn tôi lại đây, bà Asami đã dặn dò qua, quản gia không dễ nói chuyện, trên cơ bản chỉ cần vào tai này ra tai kia là được, lúc này tôi cũng là trong lòng một bên nói thầm, một bên không được gật đầu.
Sau khi dặn dò một ít chuyện quan trọng, quản gia liền cho tôi rời đi, bà Asami đứng ở bên cạnh tôi, chuẩn bị đưa tôi đến nơi phụ trách.
"Nếu sau này muốn ở đây làm việc, ít nhất cô nên biết một chút các chủ nhân." Bà Asami rất tri kỉ giới thiệu một chút về tình hình nhà Tsushima.Nhà Tsushima là nhà giàu cực kì nổi danh ở vùng này, trong nhà có các lão gia và mấy các thếu gia cùng tiểu thư. Phu nhân ở nơi nào ai cũng không biết, rất có thể đã qua đời. Nhà có tiền sự không phải là loại người như tôi có thể hỏi thăm.
" Sau đó là...". Bà Asami đang nói, chỗ thang lầu đột nhiên truyền đến tiếng vang, tôi theo bản năng nhìn qua, phát hiện là một cậu bé mới 5,6 tuổi, cậu đang đứng trên thang lầu, không biết vì sao mắt phải quấn băng vải, mắt trái loả lồ nhìn chăm chú vào tôi và bà Asami ở dưới lầu.
" Thiếu gia Shuuji!" Bà Asami đột nhiên kêu một tiếng, bà bước chầm qua đi, ngồi xổm trước mặt cậu bé, lộ ra vẻ mặt quá mức hứng khởi khiến nụ cười có hơi vặn vẹo, bà nói:
" Sao bây giờ lại ở đây? Bây giờ không phải thời gian đi học sao?
Ban đầu cậu bé trên mặt không có gì biểu cảm đứng ở trên lầu nhìn chúng tôi đột nhiên cũng nở nụ cười, cười như một đứa trẻ ngây thơ nói:
" Bởi vì tôi không muốn đi học đâu."
Cậu thật sự quá gầy, trên mặt cuốn băng vải làm cậu thoạt nhìn cực kì ốm yếu. Nghe bà Asami xưng hô cùng nhìn bà thái độ, vị [ thiếu gia Shuuji ] này rất có khả năng là thiếu gia của nhà này. Nếu là con cái của gia đình nghèo khổ cũng liền thôi, con cái của nhà có tiền cũng có thể gầy yếu đến thế sao?
Trong tri thức ít ỏi của tôi, con cái nhà giàu sẽ được ăn sung mặc sướиɠ, là người may mắn không cần vì hiện thực khó khăn mà lo lắng. Nếu bị bệnh cũng sẽ có bác sĩ chuyên gia đến khám, không giống những con cái của gia đình nghèo bị bện sẽ chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, không nhịn được chính là đi đời nhà ma.
Nhưng quần áo thiếu gia Shuuji mặc trên người chính xác không phải người nghèo có thể mặc. Nhưng cậu ăn mặc có chút đơn bạc, nhưng mùa đông giá rét lạnh như vậy ăn mặc ít thế không vấn đề gì sao?
Bà Asami nhìn qua không chú ý tới quần áo thiếu gia Shuuji có chút thiếu, bà chỉ thấp giọng khuyên bảo cậu:
" Như vậy không thể. Thiếu gia Shuuji phải học tập chăm chỉ, trở thành một người đàn ông giỏi giang như lão gia mới được. "
" Ba rất tài giỏi sao? " Bị chỉ cậu bé Shuuji giống như những đứa trẻ hâm mộ ba mình nói như thế.
"Đương nhiên." Bà Asami mỉm cười gật đầu, nói: " Ba của ngài là người vô cùng xuất sắc. "
Nữ cười trên mặt thiếu gia Shuuji như là cách một tầng cửa sổ mông lung không rõ, cậu như đang cười nhưng cẩn thận nhìn trên mặt lại không có nửa điểm ý cười.
Không biết làm sao, tôi lại cảm thấy có chút không thoải mái.
Khả năng có lẽ bởi vì thiếu gia Shuuji một trong các chủ nhân đang đứng ở đỉnh thang lầu lúc nhìn lại đây, con mắt trái lỏa lồ ra tới trông cực kì đáng sợ quỷ quyệt, đen kịt như áp lực vũng bùn sâu không thấy đáy.
Lại có lẽ bởi vì tươi cười trên mặt cậu thật sự quá giả, giống như mặt nạ. Một đứa trẻ bình thường cũng sẽ không cười giống vậy, hoặc là nói, chỉ cần là [ người ] sẽ không cười như thế.
Đó là biểu cảm của một đứa trẻ nên có sao? Hay là con ác ma đang cười trộm giả dạng thành một đứa trẻ?
Tóm lại, bởi vì cảm thấy không thoải mái mà hơi hơi nhăn lại mày.
Hành động này có lẽ làm thiếu gia Shuuji để ý đến tôi, rõ ràng cậu không phải còn đang cùng bà Asami nói chuyện sao? Cậu thật là một đứa trẻ nhạy bén đến đáng sợ, thiếu gia Shuuji quay đầu nhìn phía tôi, hỏi :
" Vị tiểu thư xinh đẹp này là ai? "
Cậu quả thật giống như trời sinh sẽ mang đến niềm vui cho phụ nữ, lời ngon tiếng ngọt thuận miệng cũng có thể nói ra. Liền tính vừa rồi bị sự quái lạ của cậu mà tôi có chút phản cảm, cũng cảm thấy không được tự nhiên mà đỏ lỗ tai.
" Đây là hầu gái mới tới Keiko. Nếu về sau thiếu gia Shuuji có yêu cầu gì có thể tìm cô ấy giúp đỡ." Bà Asami nói.
" Keiko, Keiko, Keiko." Thiếu gia Shuuji thấp giọng đọc mấy lần tên của tôi, cười nói:
" Cái tên này thật hay, đọc lên có loại cảm giác thật ôn nhu."
" Có lẽ bởi vì cái tên này được đặt bởi tình yêu thương của cha mẹ Keiko đi." Bà Asami tiếp tục giả cười đến đáng sợ nói, bà nhìn tôi:
" Keiko, cô nói phải không? "
" Đúng vậy, thiếu gia Shuuji."
Chuyện này hiển nhiên là nói dối, cái tên Keiko này vốn dĩ là tùy tiện lấy. Nhưng tôi không có khả năng ở trước mặt thiếu gia Shuuji nói như vậy, vì thế cũng treo lên nụ cười không kém với bà Asami nói.
Thiếu gia Shuuji lẳng lặng nhìn chăm chú vào tôi, sau đó giống như mất đi hứng thú rồi quay đầu đi, nói: "Tôi muốn đi học."
"Gọi Rie đi thông báo với tài xế đi, trên đường cẩn thận, thiếu gia Shuuji." Bà Asami tiễn đi thiếu gia Shuuji.
Chờ đến khi bóng dáng cậu bé biến mất ở trong tầm nhìn, bà Asami mới lộ ra một chút biểu cảm chán ghét, nói:
"Thằng ranh con đáng ghét."
Tôi coi như chính mình cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa nghe thấy. Nếu không phải bà Asami, ở lúc xét duyệt tôi chắc chắn sẽ không bị tuyển làm hầu gái hiện tại tôi khả năng đã đói chết ở đầu đường. Tôi biết bản thân nên làm cái gì, không nên làm cái gì.
Chỉ là trong đầu hiện ra bóng dáng của đứa trẻ kia, cảnh này khiến tôi không khỏi hỏi bà Asami: "Vừa rồi là thiếu gia Shuuji"?
"Aa, ta còn chưa có giới thiệu cho cô đâu." Bà Asami chẳng hề để ý mà phất phất tay, nói:
"Đó là thiếu gia Shuuji đứa con thứ sáu trong nhà, là một đứa trẻ rất kì quái, đừng cố ý quan tâm đến cậu ta."
Nói, bà lại có chút bực tức mà nói thầm: "Cũng không biết vừa rồi cậu ta đã đứng ở thang lầu bao lâu, cũng không ra tiếng, thật là thằng nhóc kinh tởm."
Tôi không tỏ ý kiến, trong lòng cũng rõ ràng bà Asami nói cho tôi mấy cái này thể hiện sự tin tưởng, nếu tôi thật sự không có suy nghĩ, nghĩ lấy những lời này áp chế bà hoặc nói cho những người khác, như vậy sẽ chỉ rơi vào hoàn cảnh bị đuổi ra khỏi nhà Tsushima, trường hợp cuối cùng là lưu lạc đầu đường rồi đói chết.
Tôi nghe lời mà lắng nghe bà Asami oán trách, bà cảm thấy thực vừa lòng, dặn dò tôi nói vài lời sau đó còn rất có lòng nói: "Hôm nay cô vừa mới tới, liền trước không cần làm gì cả, chỉ cần quét lại những chỗ ta vừa mới nói, sau đó lau lại lau lại cửa sổ một lần là được."
"Cảm ơn bà Asami." Tôi cảm động mà nói, lén lút lấy thỏi son trong túi ra đưa cho bà Asami- đây là của Mei chủ của cơ thể này trước kia mua được son môi.
Ban đầu son môi này là Mei tích cóp tiền thật lâu mới mua được, không nghĩ tới chưa chờ cô dùng tới mới nhận ra chính mình mang thai. Cô rất quý trọng 2 cái son môi có được không dễ này, cứ như thế đưa ra, tôi cũng cảm thấy áy náy. Nhưng tôi thật sự rất cần bà Asami giúp đỡ. Chờ đến lúc làm công được phát tiền lương tôi lại lại đi mua một cây son giống vậy đi.
Bà Asami rất hạnh phúc cầm lấy son. Nhìn qua bà đã hơn bốn mươi tuổi, ở nhà Tsushima trong thời gian dài, có thể nói là nhân vật cấp bậc "lão nhân". Khoản son môi này là trước kia rất thịnh hành "Ngực hồng thiếu nữ" bên trong các cô gái trẻ, màu sắc tương đối hồng phấn, sẽ làm người nhìn cảm thấy thật đáng yêu.
Tuy rằng bà Asami liếc mắt một cái cũng bị hấp dẫn bởi cây son này, nhưng lại sợ mất mặt đi trong cửa hàng mua.
Một ngày trước kia lúc tôi đi phỏng vấn ở nhà Tsushima có chú ý tới ánh mắt bà Asami lập lòe nhìn chằm chằm, tôi ngẫu nhiên lấy son môi ra, đánh cược một lần trộm đưa cho bà, lúc ấy bà Asami rất sung sướиɠ mà cầm lấy nó.
Nhưng mà hiện tại cho bà Asami hai cây son, trên người tôi thật sự là không còn đồ vật gì. May mắn tôi không thích trang điểm, bây giờ buồn bã cũng chỉ là muốn mua lại son cho Mei.
Chẳng qua gần là bởi vì "mặt mũi" mà không có cách nào mua son môi chính mình thích, chỉ có thể làm người khác cho, đối với một người có thể vì sống sót đều sẽ dùng bất cứ giá nào như tôi mà nói là một điều vô cùng xa xỉ.
Cũng không phải thế mà xem thường bà Asami. Rốt cuộc mặc kệ thế nào, bà cũng là ân nhân cứu mạng của tôi. Huống chi con người chính là một sinh vật phức tạp, khái niệm tốt xấu cũng xuất phát từ xã hội văn minh và quyền lợi tạo thành.
Đương nhiên tôi cũng cảm thấy cái suy nghĩ này là không tốt. Mặc kệ thế nào, suy nghĩ ấy đã giúp đỡ rất nhiều người. Mà tôi là loại người chỉ cần không xúc phạm tới người khác, liền sẽ hoàn toàn khoan dung với vấn đề của người khác, bởi vậy lắng nghe bà Asami oán giận một ít cũng không phải không tốt, nghĩ lại cũng rất đáng yêu.
Tôi một bên suy nghĩ một bên cầm cây chổi quét sàn nhà một chút, lúc sau lại bắt đầu phết đất cùng lau cửa sổ.
Tuy rằng bà Asami đã cố ý cho tôi làm ít đi trong ngày đầu tiên, nhưng làm lúc sau tôi còn cảm thấy vô cùng mệt. Tôi đoán trước khi tôi chết vẫn chưa ăn khổ quá, nhìn qua Mei đã ăn qua rất nhiều khổ, nhưng cũng chưa làm quá việc nặng.
Đặc biệt hiện tại là thời tiết rét lạnh, lau xong cửa sổ, tay của tôi đã đông lạnh đến sưng đỏ lên. May mắn bà Asami đã sớm có chuẩn bị, mang một hộp thuốc mỡ cho tôi, giá cả không đắt, nhưng rất có hiệu quả, bôi lúc sau, ngay cả lúc ban đầu đau đớn giờ đã thấy thoải mái hơn hẳn.
Chờ đến khi tôi làm xong tất cả, lại cho quản gia đến kiểm tra, cuối cùng cũng được đến một phần đồ ăn trong đêm đó
Tôi cảm thấy mĩ mãn mà ăn xong chính mình bữa tối, ăn xong lại bắt đầu lo lắng về cuộc sống sau này.
Ai, bây giờ nên làm gì mới được đây?
Bởi vì tôi không có chỗ để đi, bà Asami tội nghiệp tôi, nhờ quản gia, cho hầu gái vẫn đang trong thời gian thử việc như tôi tạm thời ở một kho hàng làm phòng ở.
Điều này đối với tôi mà nói là bánh có nhân từ trên trên trời rơi xuống vậy, vỗn dĩ tôi còn sầu không biết ngủ chỗ nào đâu. Khoảng thời gian trước tự nhiên không cần nói, tôi đều ngủ ở một ít hẻm nhỏ kinh hãi mà ngủ qua đi. Cũng có rất nhiều lần thiếu chút nữa đông chết trong lúc ngủ mơ thậm chí gặp qua vài chuyện không tốt, may mắn mỗi lần tỉnh lại tôi đều có thể chạy trốn được.
Dọn dẹp xong căn phòng chưa từng dùng qua đầy kín tro bụi, tôi mệt đến thở không ra hơi, chỉ có thể ngơ ngác nằm trên sàn nhà nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, không để ý liền ngủ thϊếp đi.
Nhưng chất lượng giấc ngủ của tôi luôn luôn không tốt, có thể ngủ nhanh như vậy cũng vì quá mệt mỏi, ngủ đến nửa đêm phải gặp ác mộng mới tỉnh lại được.
Tôi thở phì phò kịch liệt, cảm thấy ngực của chính mình đau đến không thể thở được. Rõ ràng thời tiết bên ngoài vẫn lạnh lẽo, lúc mơ hồ còn có thể nghe thấy âm thanh "hô hô" của gió tuyết thổi tới, nhưng cả người tôi đều là mồ hôi.Lúc sau tỉnh lại, tôi nỗ lực hồi ức xem chính mình vừa mơ thấy cái gì, nhưng trong mơ giống như bị một đám sương mù mông lung không rõ bịt kín, tôi chỉ suy đoán ra được một ít có lẽ giấc mơ ấy không phải là của Mei mà là của chính tôi.
Tôi nhớ không được trước khi chết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể đoán được sau khi chết tôi trọng sinh vào thân thể của Mei. Tuy rằng tôi quên đi kí ức, nhưng tôi vẫn còn một vài kí ức mơ hồ của Mei, những kí ức đó đã làm điểm tựa để chống đỡ cho tôi có thể bước tiếp.
Tôi thở dài, tận lực không cho bản thân suy nghĩ nhiều, một khi cứ thế tiếp tục nghĩ khẳng định sẽ sa vào trạng thái chán ghét bản thân cho xem.
Đột nhiên tỉnh lại lúc nửa đêm, tôi cũng cảm thấy khát nước, tôi đứng lên lấy chai nước đã chuẩn bị sẵn trước khi ngủ, nhưng sau khi vừa đứng lên, liền nghe thấy tiếng động nhỏ phát ra từ ngoài cửa sổ.
Phảng phất giống âm thanh có cái gì viết lên giấy, ở ban đêm yên tĩnh cực kì chói tai, khiến sống lưng lạnh lên một cái.
Từ từ! Nghe nói nhà có tiền thường xảy ra những chuyện không tốt, mà người chết thảm sẽ biến thành lệ quỷ, vào nửa đem sẽ trở lại lúc còn sống đi khắp nơi gϊếŧ người, cho đến khi kẻ thù chết mới thôi.Tôi sẽ không xui xẻo đến mức đó đi, đánh bậy đánh bạ ngay vào ngày đầu tiên đi làm mà bị lệ quỷ theo đi?
Chắc là không.. đâu?
Tôi sợ muốn chết, tay chân nháy mắt trở lên cứng đờ lạnh băng, cảm giác trái tim của mình điên cuồng đập lên, sắp từ trong l*иg ngực trực tiếp nhảy ra vậy.
Dựa vào cái số xui xẻo của tôi, cảm giác loại chuyện này xảy ra cũng không thấy kì lạ.
Lá gan của tôi chỉ to chừng một cái hạt hậu nành, đang chuẩn bị rón ra rón rén lùi về sàn nhà giả vờ chính mình cái gì cũng không biết, không nghĩ tới ngoài cửa truyền đến âm thanh non nớt của một đứa trẻ.
Tôi sửng sốt một hồi, một ít sợ hãi trong lòng giống bồ công anh mà bị thổi đi luôn rồi, tôi thật cẩn thận mà mở cửa ra lại thấy được ngoài dự đoán thấy một người.
".. Thiếu gia Shuuji?". Tôi nhẹ giọng gọi.
Đứa trẻ non nớt đang ngồi xổm trên mặt đất quay đầu lại, thu hồi giấy vẽ và cây bút đang cầm trong tay, ngẩng đầu lên cười chào hỏi tôi: "Chào buổi tối, Keiko."
Hình như là do ban nãy cậu ngồi xổm lâu rồi nên tê chân, đang chuẩn bị đứng lên thì bị ngã một tiếng.
"Chào buổi tối." Tôi theo bản năng mà trả lời lại, chợt phản ứng kịp lại nhăn chặt mày: "Đã muộn thế này rồi ngài còn chưa đi ngủ sao?"
Rồi sau đó tôi nhận ra một điều, chỗ mà cậu đang sống cách khá xa căn phòng vốn dĩ là kho hàng này của tôi. Hơn nữa là hầu gái, tôi không nên nói chuyện với cậu bằng giọng điệu đó, bởi vậy tôi mềm giọng lại, hỏi:
"Ngài cần tôi chuẩn bị cái gì sao? Bây giờ thời tiết đang lạnh nhỉ?"
Có lẽ là để ý tới giọng điệu của tôi thay đổi, ban đầu thiếu gia Shuuji đang cười chợt mặt vô biểu tình. Cậu ấy dùng một loại ánh mắt bình tĩnh không giống một đứa trẻ bình thường, nhìn tôi chăm chú.Tôi không biết chính xác tuổi của thiếu gia Shuuji, có lẽ là từ năm đến sáu tuổi, nhìn qua cậu vẫn còn rất nhỏ. Lúc cuộn tròn thành một cục y chang một con thú bông vậy. Dáng vẻ ốm yếu ấy khiến cậu thoạt nhìn nhỏ tuổi hơn so với tuổi thực tế.
Không giống với lúc buổi sáng gặp nhau ăn mặc đơn bạc, lúc này thiếu gia Shuuji mặc nhiều áo, giống như muốn đem chính mình bọc lên vậy, nhìn qua cậu có vẻ là kiểu người sợ lạnh, cũng không không biết vì sao buổi sáng cậu mặc ít thế.
Cậu thật quá mức nhạy bén, tựa hồ có thể nắm bắt được cảm xúc của người khác. Tôi cũng không hiểu vì sao đối với tôi cậu lại khác thường như thế, rõ ràng lúc nói chuyện với bà Asami cậu có thể lộ ra loại cười người người yêu thích, không lẽ kì thực thiếu gia Shuuji chán ghét tôi?
Tôi hoang mang nghĩ như vậy, không kìm được cúi người xuống, ngập ngừng thử nói:
"Vào nửa đêm thế này ngài ngồi xổm ở đây là có chuyện gì tìm tôi sao?"
Tôi nhớ lại xem chính mình nơi nào chọc đến cậu, nhưng nếu không tính hôm nay buổi sáng cùng bà Asami đi chào hỏi thiếu gia Shuuji ra, thì tôi vẫn luôn làm việc, hẳn là không làm chuyện gì chọc đến cậu mới đúng chứ.
Thấy tôi nói sang chuyện khác, thiếu gia Shuuji cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ lắc đầu, nói:
"Phòng hiện tại cô đang ở là căn cứ bí mật của tôi."Tôi chớp chớp mắt, bị câu trả lời ngoài dự đoán này đáng yêu tới rồi. Nghĩ nghĩ, cái kho hàng bây giờ tôi đang ở chỉ cách nhà chính một đoạn, nhưng cũng không tính xa, hơn nữa không ai cố tình đến gần nơi này, đối với trẻ con thật đúng là có thể làm " căn cứ bí mật".
Nghĩ như vậy, trong mắt tôi không khỏi hiện lên ý cười, tôi dùng xin lỗi thanh âm nói: "Thật sự xin lỗi nhé vì đã lấy căn cứ bí mật của ngài."
Giọng nói mềm nhẹ đến nỗi tôi không thể tin được là chính mình nói ra. Có lẽ là nửa đêm tỉnh dậy khiến cảm xúc của tôi có hơi thất thường, tôi chắp tay trước ngực, vô cùng đáng thương mà cầu xin, nói: "Hãy tha thứ cho tôi nhé?"
Thiếu gia Shuuji lặng yên nhìn tôi, gật gật đầu, nói: "Vậy quên đi."
Tôi cười, hỏi cậu có muốn đến phòng của tôi hay không. Vốn dĩ ngoài hành lang rất lạnh, bên trong phòng so với lành lang vẫn tốt hơn nhiều.
Thiếu gia Shuuji gật đầu, cùng đi theo tôi vào trong phòng.
Bên trong kho hàng không có đồ đạc gì cả. Với tôi mà nói chỉ cần có cái mái nhà che gió che mưa là được rồi. Bởi vậy lúc mời thiếu gia Shuuji vào bên trong, tôi chỉ bất đắc dĩ mà cho cậu ngồi lên chiếc ghế cũ ở kho hàng.
May mắn thiếu gia Shuuji không cáu kỉnh, nếu không tôi cũng chẳng biết mình nên làm gì mới được nữa.
Cùng lúc đó, tôi cũng chú ý tới đồ vật mà cậu đang cầm trên tay, có hơi tò mò hỏi: "Vừa rồi ngài đang làm cái gì thế?"
Nhớ lại âm thanh ban nãy, tôi hiểu được cái gì, hỏi: "Chẳng lẽ vừa rồi ngài đang vẽ tranh?"
Tôi chú ý tới thiếu gia Shuuji đang ngồi trên ghế nhỏ, trên khuôn mặt và trên tay cậu có dấu vết của bút màu lưu lại, nhìn qua vừa buồn cười lại vừa đáng yêu.
Thiếu gia Shuuji gật đầu, hỏi tôi: "Cô muốn xem sao?"
"Được sao?" Tôi hỏi.
Hình như thiếu gia Shuuji lại quan sát phản ứng của tôi, cậu gật đầu, đưa bức vẽ vừa rồi giấu đi cho tôi xem.
Tôi không kịp phòng ngừa bị hình ảnh trước mắt hù dọa một trận.
Khác với bức họa non nớt và ngây thơ của trẻ con trong tưởng tượng của tôi, cái mà thiếu gia Shuuji vẽ không phải hoa tươi, cũng không phải truyện cổ tích, không phải ước mơ của mình, càng không phải gia đình bạn bè, thứ cậu vẽ - một con quái vật.
Đúng, quái vật. Hãy tha thứ cho tôi dùng từ này để miêu tả nó đi. Nhưng đây đích thực chính xác là một con quái vật. Phông nền tăm tối, đường cong vặn vẹo, cùng ánh mắt đen đυ.c trầm trầm khiến người ta sởn tóc gáy.
Thiếu gia Shuuji nhìn tôi, chậm rãi nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói: "Cô đoán xem, đây là cái gì?"
Nghe nói trẻ con có thể thấy điều người lớn không thể, chẳng lẽ thiếu gia Shuuji là đứa trẻ đó sao?
Mặc kệ thế nào, một đứa trẻ vẽ một bức tranh đáng sợ như thế vào ban đêm cũng quá kinh dị, càng miễn bàn thiếu gia Shuuji cho người ta ấn tượng là một đứa trẻ âm u. Không có đứa trẻ nào giống thiếu gia Shuuji hết cả. Bọn họ vô tư mà cười đùa, cái vất vả chông gai của thế giới ngoài kia dường như cách bọn họ rất xa.
Tất nhiên tôi cũng biết có rất nhiều đứa trẻ phải chết ở một góc xó xỉnh nào đó, chỉ là tôi không muốn nghĩ quá sâu. Ngay khoảnh khắc bất hạnh và tai ương ập tới, nó không quan tâm người gánh nhận là người già hay trẻ con, đàn ông hay phụ nữ, người giàu hay người nghèo.
Chỉ là thiếu gia không giống một đứa trẻ bình thường. Mặc dù cách nghĩ này là quá mức thô lỗ cùng ngạo mạn với người mình chỉ gặp qua hai lần, nhưng xác thật không có đứa trẻ nào mà lại vẽ một bức tranh kinh dị ở nhà người khác cả.
Tôi đáng lẽ nên sợ hãi, nhưng có lẽ tình cảm tàn dư trong cơ thể này của Mei vì khó sinh mà chết, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi thiếu gia Shuuji.
Huống chi tuy rằng tôi rất nhát gan, lại sợ ma nhưng từ trước kia tôi lại rất thích mấy câu chuyện ma quỷ. Chẳng sợ không có kí ức, tôi vẫn chắc chắn điều này.
Dẫu sao con người đáng sợ hơn quái vật nhiều- ít nhất tôi là nghĩ như vậy."Không có nha." Thiếu gia Shuuji lắc lắc đầu, nói: "Chưa từng gặp qua Keiko bao giờ."
"Là vậy sao."
Tôi cười cười, không hỏi tiếp nữa. Nếu cậu ấy nói [ không], thì đáp án chính là [ không] . Chung quy cậu ấy cũng là thiếu gia nhà phú hào nơi tôi làm việc, nhờ ơn nhà Tsushima tôi mới có miếng cơm ăn, đương nhiên không có quyền miệt mài theo đuổi đáp án.
Hành động này của tôi có lẽ khiến cậu không vui, thiếu gia Shuuji mím môi, rũ mắt không nói lời nào, thấy tôi nhìn qua lại nở một nụ cười nhạt. Mà hành động này của cậu khiến cho mắt phải đang quấn băng vải của cậu trở nên rời rạc, cậu vươn tay cố định lại cho tốt.
"Vì sao phải quấn băng vải?" Nhìn băng vải trên người cậu, tôi có chút lo lắng hỏi.
Trẻ em tuổi này hầu hết khá hiếu động. Tuy rằng thiếu gia Shuuji nhìn qua thuộc loại an tĩnh, nhưng cũng có thể là vì tò mò mà ngã xuống cầu thang, hoặc đang chơi cái gì đó thì bị thương.
"Cái này hả." Thiếu gia Shuuji thuận tay cởi bỏ băng vải trên tay phải, lộ ra đôi mắt nâu sẫm, rất đẹp, không có vết thương rõ ràng. Cậu ấy cười, nói:
"Bởi vì như vậy nhìn rất ngầu, thế là tôi quấn lên."
Tôi có chút dở khóc dở cười trong chốc lát, bất đắc dĩ mà nhìn thiếu gia Shuuji, nói:
"Quấn lâu băng vải không tốt với làn da lắm đâu. Chẳng lẽ cậu không cảm thấy những chỗ quấn băng vải rất ngứa ngáy khó chịu sao?"
"Cũng có hơi." Thiếu gia Shuuji có hơi buồn rầu mà bẹp bẹp miệng.
"Làn da cũng cần thoáng khí, ngột ngạt lâu ngày sẽ không tốt cho da đâu." Tôi nhẹ giọng dỗ dành:
"Nhất định phải quý trọng thân thể nha."
"Tôi sẽ." Nhìn qua thiếu gia Shuuji cũng không nghe lời dặn dò của tôi vào tai, chỉ mỉm cười.
Không đợi tôi nói thêm gì, cậu lại cầm tranh và bút của mình đứng lên. Lúc đứng lên cơ thể còn cảm thấy lạnh mà run lên.
"Được rồi. Tôi trở về ngủ đây. Keiko đừng nói cho bất cứ ai biết chuyện tôi vẽ tranh ở nơi này nha, nếu như cha biết, ông ấy nhất định sẽ rất tức giận."
Cậu bé nhỏ tuổi đưa ngón trỏ lên môi, làm động tác "Suỵt" một cái:
"Đây là bí mật nhỏ của hai chúng ta."
Nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, vẻ mặt tôi không khỏi mềm mại hơn, nói:
"Được rồi, tôi sẽ không nói cho bất kì ai hết."
Thiếu gia Shuuji ôm giấy vẽ lại cười với tôi một chút, mở cửa, thoắt cái chạy rất xa.
Nhìn bóng dáng thiếu gia Shuuji rời đi, lòng tôi trăm vị tạp trần.
Lúc tôi trọng sinh tới nơi đây, Mei đã chết vì khó sinh, tôi kì tích sống lại trên cơ thể lạnh băng của cô ấy, nhưng đứa trẻ cô dùng cả tính mạng sinh ra đã chết rồi. Tôi cũng không biết chính xác cụ thể nguyên nhân cô ấy chết. Chỉ đoán được cô ấy định bán thỏi son môi của mình, tích cóp tiền để đi bệnh viện sinh sản. Không nghĩ tới đang đi trên đường thì đột nhiên đau bụng, gần đó lại vừa lúc không có ai-- hoặc nếu có cũng không ai xen vào chuyện của người khác, mặc kệ kêu cứu thế nào cũng vô dụng, cuối cùng chỉ có thể trốn ở hẻm nhỏ bên cạnh, không ngờ tới lại khó sinh.
Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của tôi. Đến tột cùng khi ấy là chuyện như thế nào, có lẽ cũng chỉ có Mei đã chết biết được. Mà mặc kệ thế nào, đứa bé cô ấy sinh ra kia đã không thể quay trở về được nữa.
Chuyện đó mới trôi qua được một tháng thôi, nhìn bộ dáng của thiếu gia Shuuji, tôi luôn không kìm được nghĩ, nếu đứa bé đó còn sống, chờ thêm vài năm nữa, có lẽ nó sẽ đứng trước mặt cười với tôi giống thiếu gia Shuuji không?
Nếu thằng bé có thể sống sót..
Nhưng cẩn thận nghĩ lại, không nói đến đứa bé đã chết kia. Ngay cả sống sót, bây giờ tôi có thể nuôi sống chính mình đã rất khó khăn, làm sao có thể nuôi đứa con của Mei đến cha cũng không biết đươc?
Nói không chừng, thằng bé sẽ hận tôi vì sao lại sinh nó ra trên thế giới này.
Nghĩ như vậy, tôi nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Bóng đêm dần tan đi, ánh sáng nhạt bao phủ thế giới, hạt tuyết nhỏ mịn đang từ từ rơi xuống, che phủ tất thảy có thể phản chiếu trong tầm mắt bằng một tấm màn mỏng manh như ảo mộng.
Tôi nhắm hai mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ sự yên bình ngay lúc này, từ tận đáy lòng hi vọng ngày tháng yên lặng thanh thản này tiếp tục mãi mãi.
Giờ khắc này tôi vẫn chưa biết được, thiếu gia Shuuji không phải năm, sáu tuổi mà là tám tuổi, quấn băng vải cũng không phải vì giả ngầu. Lại càng không biết không bao lâu sau, tôi sẽ nắm tay thiếu gia Shuuji cùng nhau thoát khỏi thế giới mộng ảo này.
Lúc này tôi chỉ nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, cảm thấy bi thương vì bao nhiêu người phải chết trong ban đêm lạnh giá này. Tôi nhẹ giọng thầm thì trong lòng mà cầu nguyện.
Thần linh ơi, làm ơn hãy cho mùa xuân ấm áp đến nhanh lên đi.