Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Chương 17

Nhân thế lại thiếu hắn một cái nhân tình, sau lại bồi Ly Kính uống rượu, ta đương nhiên càng tận tâm hơn.

Ta sợ nhất vừa uống rượu vừa chơi trò hành nhã. Thuở còn trẻ, còn nghịch ngợm, ngày ngày ta đều theo mấy sư huynh hồ đồ đi chơi bời lêu lổng, đi khắp nơi đóng vai kẻ phong lưu, thi văn âm luật chẳng hiểu gì cả, mỗi lần chơi trò hành nhã đó ta đều bị phạt nhiều nhất. Hành thông lệnh thì ta lại chơi rất tốt, bất chấp đổ xúc xắc hay rút thăm, hay nắm tay đoán số, ta đều dễ dàng đứng thứ nhất.

Còn bây giờ muốn lấy lòng Ly Kính, ta lại thực sự thích chơi hành nhã lệnh, mỗi lần chỉ nói linh tinh rồi lập tức cúi đầu uống rượu, hành thông lệnh lại giả vờ vò đầu bứt tai. Ly Kính rất là vui vẻ.

Sau khi tính toán kế hoạch rõ ràng, quyết định tới đêm mùng hai, chúng ta trộm đưa Lệnh Vũ rời khỏi cung.

Cứ thế, quan hệ giữa hai kẻ bọn ta tiến triển cực nhanh, chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, đã đi tới vạn dặm, đã tới mức độ tính toán bàn luận tới việc hôn nhân.

Thật ra cũng không phải ta đàm luận hôn nhân. Vấn đề là ở chỗ, muội muội Yên Chi của hắn, không hiểu sao lại coi trọng ta.

Nàng Yên Chi muội muội của Ly Kính này ta đã thấy qua một lần, trông cũng không giống hắn, có lẽ là giống mẫu thân, nhưng cũng là một giai nhân thanh tú.

Hắn rất phấn chấn cao hứng, chỉ nói thân càng thêm thân, tuy rằng ta với hắn nguyên cũng đã thân lắm rồi. Đúng là ta khổ thật sự. Nếu như ta đúng là một thân nam nhi, xét kỹ mà nói, cũng là một chuyện tốt. Nhưng sự thật là ngay từ khi sinh ra ta đã không phải là một nam hồ ly. Ta liền nói với Ly Kính, ta chỉ là một kẻ thô hào, thực không xứng với công chúa Yên Chi. Hắn lại cho rằng ta ngượng ngùng, liền mỉm cười mặc kệ. Ta thật là khổ sở.

Trong tòa Đại Tử Minh Cung, Lệnh Vũ ở Đông Ngung đau khổ chống đỡ, ta cũng ở Tây Ngung đau khổ chống đỡ, cũng coi như cân bằng.

Có một ngày ta chợt nằm mơ, mơ thấy Lệnh Vũ thật sự trở thành vương hậu của tên quỷ quân đoạn tụ kia, ta cũng cưới Yên Chi công chúa. Ly Kính thân thiết kéo tay ta, chỉ vào Lệnh Vũ nói: ” Âm đệ, mau gọi một tiếng mẫu hậu. ” Lệnh Vũ lại túm tay ta đặt lên bụng huynh ấy, trên đầu hào quang lấp lánh, dáng vẻ hiền hậu nói với ta ” Mấy tháng nữa, mẫu hậu sẽ sinh cho các ngươi một đứa bé, a Âm, ngươi có vui hay không. ” Ta mặt mày cứng đờ cười gượng đáp: ” Vui chứ. ”

Đến khi tỉnh lại, quần áo đều lạnh ngắt mồ hôi. Muốn xuống giường uống một ngụm nước lạnh cho đỡ sợ, vừa vén màn lên, đã thấy Ly Kính mặc một bộ quần áo trắng, đứng yên lặng ở đầu giường, ánh mắt nhìn ta sáng quắc.

Ta lăn ngay từ trên giường xuống.

Bấy giờ đã sang canh ba, ánh trăng ngoài cửa sổ cho dù không sáng lắm, nhưng cũng đủ để chiếu tỏ gian phòng nhỏ này.

Ta ngã ngồi trên mặt đất thầm nghĩ, không biết có nên trách hắn hay không, có khả năng là hắn không ngủ được, đếm tìm ta giải buồn.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Quả nhiên đã thấy hắn ngồi xổm xuống, trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói ” A Âm, ta muốn kể cho ngươi một bí mật, ngươi có muốn nghe hay không?”

Ta nghĩ một hồi, giờ này hắn còn không đi ngủ, lại đặc biệt muốn tới kể cho ta nghe một bí mật, cho thấy hắn cực kỳ đau khổ. Ta nếu không nghe, không thể coi là huynh đệ, cho nên đành nuốt hận quay đầu lại.

Hắn thẹn thùng nói: ” A Âm, ta rất thích ngươi, ta muốn ngủ cùng ngươi. ”

Ta vừa đứng lên, ngay lập tức đã lại ngã nhào xuống.

Theo như ta biết, Ly Kính cực kỳ ghét bỏ hành vi đoạn tụ của cha hắn, mấy cuộc phong nguyệt xưa nay đều thập phần chính trực. Trong tẩm điện của hắn có rất nhiều mỹ nhân, người nào cũng thắt đáy lưng ong, ngực nở, chân dài. Lúc đó ta đã biến thành một thân nam nhi, mặc dù bộ mặt không thay đổi, nhưng ngực đã hóa thành bằng phẳng. Sau khi nghe hắn nói như vậy, ta thật không thể tin nổi.

Hắn tự cho là đã bộc bạch cõi lòng, coi như đã thương lượng xong cùng ta, liền cởi xiêm y của ta. Ta liều chết giữ chặt vạt áo trước. Hắn tức giận nói: ” Ngươi đã im lặng đồng ý rồi, lại còn nhăn nhó như vậy làm chi. ”

Vốn bản thần quân ta không nói năng gì, tuyệt nhiên không phải đồng ý, mà chính là bị choáng quá không nói nên lời.

Lúc ban đầu gặp ta là do hắn thích xiêm y của ta, cũng mới chỉ gặp qua có hơn mười ngày. Tượng đất còn có tôn nghiêm của tượng đất, huống chi ta lúc đó cũng đã có tiên vị, cũng được phong làm Thần Quân.

Thật không thể nhịn được nữa, ta liền đạp cho hắn một phát, đá hắn văng xuống đất. Nào ngờ ta không biết cân nhắc lực đạo, trùng hợp đạp trúng vào cái trụ huyệt, cơ duyên xảo hợp, hắn liền hôn mê, ngã nhào vào trên bụng ta, trên người nồng nặc mùi rượu.

Nghĩ kỹ ta cho rằng hành động vừa rồi của hắn cũng vì say rượu, cũng không thèm tính toán. Trên mặt đất lại lạnh, ta liền lấy một cái chăn, cuốn chặt lấy hắn, đẩy xuống chân giường, rồi lại trèo lên giường ngủ tiếp.

Sáng sớm hôm sau, ta vừa mở mắt, đã thấy hắn ngơ ngác nằm trong cái chăn mà ta đã bọc chặt lấy ngày hôm qua, tựa sát vào góc giường, vừa nhíu mày vừa rụt cổ: ” Tại sao ta lại ngủ ở chỗ ngươi?”

Ta nghĩ một lúc, lại nghĩ tiếp một lúc, cuối cùng chậm rãi nói: ” Đêm qua ngươi say rượu, canh ba chạy đến phòng ta, nói ngươi rất thích ta, muốn ngủ cùng ta. ”

Bàn tay đang vò đầu của hắn sững lại giữa không trung, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, tóc tai rối bù như tổ chim, giống như một quả trứng chim đập vào trong một bát canh. Sau một lúc lâu, hắn mới nói: ” Ta không phải kẻ đoạn tụ. Ta, ta nếu thuộc loại đó, tại sao còn muốn đem muội muội ruột của mình gả cho ngươi?”

Ta túm chặt vạt áo, vui mừng nói: ” Quả thật ngươi không phải kẻ đoạn tụ. ”

Cũng không nghĩ tới hành động túm vạt áo của ta này ảnh hưởng mạnh tới hắn đến thế.

Hắn nhấc tay phải lên run rẩy chỉ thẳng vào người ta: ” Ngươi, ngươi làm như vậy, dáng vẻ rõ ràng là sợ bị ta chiếm tiện nghi. ”

Ta ngây người ngẩn ngơ một hồi, cuối cùng nghiêm nghị nói: ” Quả thật đêm hôm qua sém chút nữa ngươi đã lột quần áo của ta ra. ”

Sau đó, mấy ngày liền ta không thấy Ly Kính đâu. Lúc trước, hầu như ngày nào hắn cũng tới quấy rầy ta, vậy mà nay lại bặt vô âm tín.

Thành thật mà nói, mặc dù Ly Kính này gây ồn ào một chút, nhưng rượu mang tới uống cũng ngon, mà cùng hắn chọi gà đấu dế cũng rất khoái trá. Bây giờ, mấy ngày liền không thấy, ta cũng thấy nhớ hắn chút chút.

Yêu Chi công chúa gặp ta ở hậu viên, liền nói chuyện về vị ca ca này, ta mới biết mấy ngày gần đây Ly Kính bận rộn tìm hoa hỏi liễu hàng đêm, thật sự là phong lưu.

Yên Chi vừa cẩn thận, lại hơi lo lắng nói: ” Không biết Thần Quân với nhị ca có hiềm khích gì, hai người hồi trước vốn như hình với bóng cơ mà?”

Ta vò đầu bứt tai một hồi, lại nhớ tới đêm đó hắn say rượu đùa giỡn ta chưa thành, ta với hắn vẫn hòa thuận. Vả lại huynh đệ như quần áo, thê thiếρ như tay chân[6]. Hắn coi trọng việc sinh ra tiểu hài tử để có người hương khói, cái quần áo kia cũng thừa thãi. Ôm mỹ nhân cũng là một việc phong nhã, ở bên cạnh lại có cái nam nhân nhìn chằm chằm mỹ nhân trong lòng ngươi như hổ rình mồi, được nhiên không hay. May thay ta không phải là nam tử, nên cũng không mơ ước mỹ nhân trong lòng hắn. Nhưng đương nhiên hắn không biết, dù sao cũng phải đề phòng một phen. Đã là thân nam tử, lại là nam tử có nhiều phu nhân, cũng không dễ dàng gì. Nghĩ đến chuyện này, ta lại càng thông cảm cho hắn.

Yên Chi tò mò muốn hỏi ta tới tận ngọn ngành. Ta suy nghĩ hồi lâu, thấy nếu nói rõ với nàng cũng không tốt. Xấu hổ hồi lâu, liền tùy tiện tìm một cái lý do, qua loa tắc trách mà qua truông.

Chẳng mấy chốc, đã tới ngày mùng một tháng hai.

Đại Tử Minh Cung chăng đèn kết hoa, đồ ăn của ta cũng cải thiện không ít.

Từ lúc nhận được phong thư của ta, được trấn an, Lệnh Vũ cũng coi như miễn cưỡng sống yên ổn. Mang huynh ấy ra khỏi cung cũng là một việc cơ mật, ta cũng không đề cập trong thư. Giờ càng gần đến hôn kỳ, huynh ấy lại bắt đầu sợ hãi. Mới trong một buổi sáng, huynh ấy đã cắn lưỡi một lần, rồi lại tự uống thuốc độc, chỉ muốn chết.

Ta ở trong sương phòng đi tới đi lui một hồi lâu, cuối cùng quyết định chạy tới tẩm điện của Ly Kính, tính thương lượng cùng hắn một phen, xem có thể tiến hành kế hoạch sớm hơn một ngày được không?