Tử Lam nhíu mày suy nghĩ..
Mặc Thiếu Thiên nói như vậy là ý gì?
Tử Lam nhìn hắn vẽ mặt ngu ngơ hỏi ” Mặc tổng, ý của anh là gì? ”
” Ý trên mặt chữ “Mặc Thiếu Thiên khẽ buông mấy tiếng trong giọng nói có chút vị chua mà hắn không phát hiện ra.
” Xin lỗi! Đây là vấn đề liên quan cá nhân tôi và tôi cũng không có trách nhiệm phải khai báo với anh? ” Tử Lam cười lạnh nhìn Mặc Thiếu Thiên.. Hắn là cái gì chứ, chuyện riêng của nàng mà cũng đi hỏi, hắn có bị ấm đầu không đấy.
Nghe nàng nói, Mặc Thiếu Thiên nhìn chằm chằm đôi môi rất mê người đang mấp mái.
Đột nhiên hắn cười!
Một nụ cười rất mê hoặc… Yêu nghiệt!
Nhưng nụ cười đó của hắn lại khiến Tử Lam dựng hết tóc gáy… Da gà mọc toàn thân.. Cứ như nàng hiện tại đang đứng dưới hầm đầy băng.
Một giây kế tiếp Tử Lam chưa biết chuyện gì đã xảy ra, gương mặt Mặc Thiếu Thiên phóng đại trước mặt nàng, môi hắn áp vào môi nàng!
Trực tiếp cạy hàm răng Tử Lam ra, môi lưỡi quấn quýt lấy nàng, một nụ hôn rất nỏng bỏng cuồng nhiệt, cướp đoạt hết những mật ngọt ở nàng.. Nụ hôn ấy cũng giống như hắn rất bá đạo.
Trong một khắc kia đầu óc Tử Lam bắt đầu trống rỗng..
Nàng không có đẩy Mặc Thiếu Thiên ra cũng không có từ chối..
Ngược lại, rất hưởng thụ nụ hôn này!
Đôi môi Mặc Thiếu Thiên rất mềm rất mỏng, rất lạnh, để nàng nhớ tới một câu người ta vẫn thường nói, nam nhân môi mõng rất bạc tình!
Tử Lam nhắm mắt lại, đầu có chút hỗn loạn..
Đang lúc này Trọng Nhược Tình đi tới thấy cảnh này, la lên một tiếng mới ngừng lại hai người đang kich tình hôn sâu..
Mặc Thiếu Thiên buông Tử Lam ra đôi mắt tà mị híp lại nhỏ giọng nói bên tai Tử Lam ” Nụ hôn này xem như báo đáp việc vừa rồi tôi đã giúp cô! ”
Tử Lam thầm mắng hắn vô sĩ, nàng cũng tự kiểm điểm lại bản thân… Chẳng lẽ nàng lại là một sắc nữ.. Mới vừa rồi nàng tại sao không đẩy hắn ra… Huhu..
Nhìn Mặc Thiếu Thiên nghênh ngang tiêu sái bỏ đi, đem Trọng Nhược Tình ôm chặt vào trong ngực sau đó cùng nhau tiến vào trong phòng hai người dáng vẽ thật thân mật, nhìn người bên cạnh hắn không phải là nàng..
Chẳng biết sao đáy lòng cảm thấy thật chut xót.
Tử Lam lắc lắc đầu để cho mình tỉnh táo lại, nàng bĩu bĩu môi, trong lòng âm thầm mắng Mặc Thiếu Thiên.. Đúng là một nam nhân lạm tình!
Thời điểm Tử Lam trở về phòng, bên trong mọi người vẫn đang chơi rất hăng hái vui vẽ, nàng cảm thấy bản thân không thể tiếp tục uống nữa nên ngồi yên một góc, cố gắng giữ vững bản thân thật tỉnh táo.
Đúng 11h khuya, tất cả chuẩn bị trở về.. Đêm nay mọi người chơi thật thoải mái.
Trước cửa quán rượu mọi người nhanh chân tìm cách trở về nhà.
Đa số đều thuê xe trở về.. Tử Lam cũng tính toán như thế..
Lúc này Mặc Thiếu Thiên ôm Trọng Nhược Tình bước ra vừa lúc nhìn thấy Tử Lam đứng đón xe.
” Lâm tiểu thư, nhà cô ở đâu? Có muốn hay không tôi cùng Thiếu Thiên tiễn cô một đoạn? ” Trọng Nhược Tình cười tự đắc, khoe khoang chiếm hữu Mặc Thiếu Thiên với Tử Lam.
” Cảm ơn! Không cần đâu ” Tử Lam cười cười nhún nhường, ánh mắt thủy chung vẫn không nhìn đến Mặc Thiếu Thiên dù chỉ một lần.
Ngay lúc này một chiếc xe con dừng ngay trước mặt Tử Lam.
Cảnh Thần bên trông thò đầu ra gọi nàng ” Tử Lam, mau lên xe ”
Tử Lam quay đầu lại liền biết đó là xe của Trần Mặc, nàng nháy mắt với Cảnh Thần một cái, tới thật đúng lúc!
Nàng xoay người nhìn Trọng Nhược Tình và Mặc Thiếu Thiên nói một tiếng ” Không làm phiền hai người, tôi xin phép đi trước ”
Mở cửa, ngồi vào xe rời đi.
Mặc Thiếu Thiên nhìn bóng lưng Tử Lam rời đi, con ngươi hắn từ từ tối xuống, sâu không thấy đáy…
” Cô ấy lại tìm cô gấy phiền toái nữa sao? ” Cảnh Thần nhìn Tử Lam hỏi.
” Không có, chỉ là thích lấy le một chút hư vinh thôi! ” Tử Lam giải thích.
*******
Lúc Tử Lam trở về đến nhà, cảm giác say rượu đã hoàn toàn biến mất!
Đã muộn thế này rồi vậy mà Bảo bối vẫn không chịu ngủ một mực chờ đợi nàng.
Chỉ cần nghĩ tới trong nhà còn có Hi Hi, nàng đã cảm thấy cuộc sống tràn đầy hy vọng.
” Bảo bối, mẹ đã trở lại ” Tử Lam hô lên một tiếng.