Sau khi xuống xe, Trình Cảnh Nghiên ôm Lương Ánh Nhiễm đi thẳng một đường đến tận thang máy, vào cửa nhà đi xuyên qua phòng khách, đẩy cửa đi vào phòng ngủ.
Trong phòng được thiết kế theo phong cách tối giản, vật dụng đều là màu trắng, đặc biệt làm nổi bật chiếc giường đôi màu đen ở chính giữa căn phòng.
Lương Ánh Nhiễm say đến mức không thể đi thẳng, bước đi loạng choạng, giống như coi đây là nhà mình ngã xuống giường, cô nở nụ cười ngây ngô, xúc cảm mềm mại thoải mái làm cô phải lên tiếng khen ngợi.
“Wow, giường của anh to quá!”
Ánh mắt Trình Cảnh Nghiên khẽ động, bình tĩnh đi đến mép giường, đổ đồ trong túi nhựa xuống giường, vang lên những tiếng động nhỏ vụn, những cái hộp nhỏ nằm rải rác trên giường, đôi mắt đen nhẹ nhàng nhìn một lượt, ra vẻ ngẫu nhiên chọn một hộp.
Tiếng vải ma sát sột soạt, cơ thể ấm áp đè lên người cô, động tác nhanh gọn mà cởi váy cô ra.
Trong nháy mắt, Lương Ánh Nhiễm lập tức cảm nhận được có một vật cứng nóng hổi đặt ngay thân dưới của cô uy hϊếp, sau đó bên tai truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
"Vì làm loại chuyện này, cho nên mới mua giường lớn như vậy.”
“Thích không?”
“Mua vì em.”
“Mỗi lần nhìn thấy em, anh đều muốn mang em về cột chặt lên cái giường này, làm em đến khi nào khóc lóc thì thôi.”
Còn chưa dứt lời, đồ vật thô to nóng hổi đã từng chút thọc vào, tiểu huyệt khô khốc đột ngột bị khai phá không kịp đề phòng, sâu đến mức chạm vào miệng tử ©υиɠ, kɧoáı ©ảʍ xen lẫn đau đớn làm đầu óc cô choáng váng.
“A! Đau……” Toàn thân Lương Ánh Nhiễm run rẩy, bám lên vai cổ người đàn ông, nhỏ giọng kêu đau.
“Đau? Không phải sướиɠ à?” Đôi môi mỏng ngậm lấy tai trái của cô liếʍ láp, đầu lưỡi cố ý gây xích mích với nốt ruồi đỏ, sau đó duỗi thân chọt vào lỗ tai cô nhấm nháp, toàn bộ lỗ tai ướt đẫm, tiếng nước da^ʍ mĩ quanh quẩn không dứt.
Cô cảm giác lỗ tai mình gần như bị người đàn ông ăn vào trong miệng, vô cùng khô nóng, tiểu huyệt dần dần chảy ra mật dịch bôi trơn.
Trình Cảnh Nghiên thẳng lưng chậm rãi di chuyển, bàn tay to cởi cúc áo của cô, trong cổ họng tràn ra một tiếng cười khẽ.
Lần này là ren đen.
Đôi môi mỏng mυ'ŧ mạnh vào sau gáy tai của cô tạo ra một vết đỏ nhàn nhạt, hơi thở nóng rực phun lên sườn cổ nhạy cảm, giọng nói gợi cảm nói lời dâʍ ɖu͙©.
“Anh thích em mặc màu đỏ.”