Bị Kẻ Thù Yêu Thích Ta Phải Làm Sao Bây Giờ?

Chương 43

"Đừng khóc, khóc nữa là ta hôn nàng đó."

Thời Thất cố gắng nén nước mắt: "Vậy huynh hôn đi."

Hắn hôn không ít lần rồi, Thời Thất sụt sịt nhìn vết thương khắp lưng Hắc Ngạo, nước mắt lại muốn trào ra.

Hắc Ngạo có chút buồn cười lại có chút lo lắng, hắn vén nhẹ sợi tóc Thời Thất, tiểu cô nương rất nhát gan mà bây giờ lại nhào tới chẳng chút do dự, có lẽ là cảm nhận được hắn tốt với nàng, đổi lại trước kia, không chạy là may rồi.

"Nàng về nhà đi, ngày mai là ta có thể trở về."

Từ trước tới giờ Nhất Dương trưởng lão là người mạnh miệng mềm lòng, khi còn bé hai ba ngày là lại bảo hắn quỳ từ đường, chưa tới trời sáng đã tìm cớ cho hắn trở về, nếu không thì là lén ở ngoài cửa cùng hắn. Bây giờ Hắc Ngạo trưởng thành rồi, Nhất Dương trưởng lão vẫn đối xử với hắn như trẻ con.

"Không về." Thời Thất lắc đầu: "Ta ở cùng với huynh và Tuyết Ương tỷ."

"Quên đi." Tuyết Ương đổi tư thế, lấy cây quạt ra phe phẩy: "Ngươi cứ về đi, tránh làm ta ghen ghét."

Thời Thất cười hì hì với nàng: "Thật ra Thanh Trần đại ca cũng tới nhưng mà không dám vào."

Thời Thất vừa dứt lời thì cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, Lạc Thanh Trần chậm rãi đi vào, trên tay còn cầm hai cái đệm màu vàng, hắn im lặng đặt cái đệm ở trước mặt Tuyết Ương rồi ném cái còn lại cho Hắc Ngạo, thản nhiên nói: "Cho Thời Thất."

Lạc Thanh Trần quay đầu nói với Tuyết Ương: "Ta ở cùng nàng."

Tuyết Ương có chút bất ngờ, hoàn hồn nói: "Chàng ở cùng ta?"

"Ừ, ta ở cùng nàng."

Tuyết Ương nhịn không được cười: "Không sợ Nhất Dương trưởng lão trông thấy à?"

"Thấy thì đã thấy rồi." Lạc Thanh Trần nhìn qua bài vị bên trên: "Ta cũng có lỗi, nên bị phạt."

"Cho dù chàng có lỗi thì chàng cũng ở Đông trại, Nhất Dương trưởng lão không có tư cách trừng phạt chàng, chàng..."

"Coi như ta tự trừng phạt." Hắn nói, nắm cổ tay Tuyết Ương: "Ta ở cùng nàng."

Tuyết Ương biết con người Lạc Thanh Trần ít nói còn cố chấp, bình thường cũng chẳng nói được lời ngon ngọt, có đôi khi hai người ngồi cả ngày cũng chẳng nói được mấy câu với nhau. Hắn là nam nhân thích dùng hành động chứng minh bản thân, nếu là lúc trước, Tuyết Ương chắc chắn không thích người bảo thủ này, cho dù làm việc tốt nhưng không lưu danh thì chẳng phải không có tác dụng gì sao. Bây giờ nàng ấy lại cảm thấy tính cách Lạc Thanh Trần rất tốt, cũng rất thích hợp với mình.

"Vậy chàng mệt thì về."

Lạc Thanh Trần lẳng lặng quỳ gối bên cạnh Tuyết Ương, không nói chuyện.

Hắn quay đầu nhìn Thời Thất và Hắc Ngạo, lúc nhìn thấy vết thương trên cánh tay Thời Thất, Lạc Thanh Trần do dự mấy giây rồi lấy bình sứ nhỏ trong ngực ra đưa: "Bột thanh phủ, bôi vào vết thương có hiệu quả ngay."

Hắc Ngạo nhận lấy không có khách khí, cẩn thận kéo cổ tay Thời Thất, mở cái bình rồi dốc ngược ra, nhưng vào lúc này Thời Thất lại ngăn cản động tác của Hắc Ngạo.

Thời Thất ngẩng đầu nhìn Hắc Ngạo, tiếng nói nhỏ nhẹ: "Ta không đau, Hắc Ngạo ca dùng đi."

Cái bình này quá nhỏ, vết thương của nàng cũng không nặng lắm, ngược lại là Hắc Ngạo, diện tích lớn, vết thương sâu.

"Đại nam nhân như ta dùng cái gì, nàng nghe lời để ta bôi thuốc cho nàng."

Thời Thất lắc đầu, cắn môi: "Nếu Hắc Ngạo ca không dùng, ta... ta cũng không cần."

Tay cầm bình của hắn hơi nắm chặt lại: "Gan nàng lớn rồi nhỉ, không nghe lời ta nữa."

"Lá gan ta luôn rất lớn mà."

"Có đúng không..." Hắc Ngạo nhìn Thời Thất một lượt rồi cất cái bình, giang hai tay ra ở trước mặt nàng: "Nàng xem đây là cái gì?"

Thời Thất nhìn chăm chú, hắn cười xấu xa rồi bộp một tiếp khép hai tay lại, Thời Thất bị dọa giật mình rồi uất ức: "Hắc Ngạo ca, huynh đáng ghét..."

"Đồ nhút nhát." Ồn ào đủ rồi, tâm trạng Hắc Ngạo cũng tốt lên.

Hắn lại cầm bình thuốc: "Bôi thuốc, trong nhà Thanh Trần đại ca của nàng có rất nhiều thứ này, lát nữa lại đòi hắn."

Gọng điệu Hắc Ngạo làm cho Lạc Thanh Trần im lặng.

Thời Thất không từ chối nữa, vén tay áo lên rồi giơ hai tay tới trước mặt hắn, nhìn vết thương máu chảy ròng ròng, lông mi dài của Thời Thất run rẩy bất an, cánh mũi run run theo, giữa lông mày lộ rõ vẻ lo lắng.

Hắc Ngạo nhịn không được khom lưng hôn lên môi nàng một cái: "Bé ngoan, không đau."

Tiếng gọi bé ngoan của Hắc Ngạo tràn đầy sủng ái, nghĩ tới bên cạnh còn có Lạc Thanh Trần và Tuyết Ương, Thời Thất lập tức đỏ mặt, ừ nhỏ một tiếng rồi nhắm chặt hai mắt không nhìn Hắc Ngạo nữa. Dáng vẻ này của nàng thật sự quá đáng yêu, nếu không phải ngại bên cạnh có người thì Hắc Ngạo sợ rằng mình đã không nhịn nổi đè nàng xuống mặt đất, nhớ tới tối qua nàng hầu hạ dưới thân rất tuyệt vời, cổ họng Hắc Ngạo không khỏi khô khốc, ánh mắt nhìn Thời Thất càng nóng rực khó nhịn hơn.

Hắc Ngạo hít thở sâu, bình tĩnh lại bôi thuốc cho Thời Thất.

Như Lạc Thanh Trần nói, thuốc này vừa chạm vào miệng vết thương thì bằng mắt thường có thể thấy vết thương khép miệng lại, thuốc mát lạnh, không khó chịu như Thời Thất nghĩ.

Thuốc tốt nên Hắc Ngạo bỏ cái bình vào trong túi không chút khách khí, ngồi xếp bằng trên mặt đất rồi vỗ vỗ chân của mình: "Nằm xuống."

"Hả?"

"Đi ngủ. Tỉnh lại là có thể về nhà."

Thời Thất cả đêm không ngủ, hiện tại buồn ngủ rồi, nàng cẩn thận gối lên đùi Hắc Ngạo rồi thỏa mãn nhắm nghiền hai mắt.

Hắc Ngạo vuốt tóc Thời Thất, vẻ mặt không thay đổi nhìn bài vị.

"Người ngốc đúng là hạnh phúc." Tuyết Ương có chút hâm mộ nhìn Thời Thất: "Ngươi nói xem người nhà của samoyed cũng ngốc thế sao ha ha ha?"

Nhớ lại gương mặt ngốc hết chỗ chê của Thời Lục, Hắc Ngạo gật đầu rồi nghiêm túc đáp: "Không khác lắm."

"Thật hâm mộ."

Người ngốc chẳng có phiền muộn, không giống người thông minh phải lo lắng cái này cái kia cả ngày.

Tuyết Ương thở dài: "Không biết rốt cuộc nhẫn trấn linh ở đâu, một ngày chưa tìm được là một ngày ta bất an."

Nhẫn trấn linh có ý nghĩa rất đặc biệt với bọn họ, nếu như thật sự rơi vào tay kẻ xấu thì sợ chủng tộc của bọn họ thật sự diệt vong.

Ánh mắt Lạc Thanh Trần lóe lên, khóe mắt liếc nhìn Thời Thất, thấy nàng ngủ say không có dấu hiệu tỉnh lại, Lạc Thanh Trần nói nhỏ: "Ta có suy đoán, không biết có nên nói hay không."

Hắc Ngạo: "Không đáng nói."

Lạc Thanh Trần: "..."

Tuyết Ương lườm Hắc Ngạo: "Chàng nói đi."

"Hôm Tây trại cháy, nghĩa phụ và vị Vô Danh huynh đều chưa từng xuất hiện. Nhìn thấy Tây trại cháy, ta chạy tới sớm nhất, trùng hợp nhìn thấy một bóng đen, hình dáng bóng đen đó rất giống Vô Danh, ta nghi..."

"Chàng nghi nghĩa phụ của chàng sai Vô Danh phóng hỏa rồi nhân lúc rối loạn cướp nhẫn à?"

"Ừ, nhưng đây cũng chỉ là suy đoán của ta, dù sao..."

Dù sao vị Vô Danh huynh kia có quan hệ không tầm thường với Thời Thất, Thời Thất còn ở trong trại, cho dù không để ý tính mạng những người khác thì không thể không để ý tính mạng Thời Thất.

"Không thể nào." Hắc Ngạo lập tức phản bác: "Hắn không phải người phóng hỏa. Ta nghi nghĩa phụ của ngươi tìm người phóng hỏa nhưng người phóng hỏa chắc chắn không phải Vô Danh."

"Vì sao?"

Hắc Ngạo nhìn hai người: "Hắn là ca ca Thời Thất."

Lạc Thanh Trần ngạc nhiên, Tuyết Ương ngạc nhiên hơn.

Bọn họ đều biết Vô Danh là đúc khí sư nổi tiếng yêu giới, hành tung xuất quỷ nhập thần, tất cả mọi người không biết hắn là ai, có người nhà hay không, bây giờ lại nói là ca ca Thời Thất...

Lạc Thanh Trần nhíu mày: "Khó trách, ta còn tưởng rằng..."

Còn tưởng rằng là người thích Thời Thất, may mắn chưa nói lời này ra, không thì Hắc Ngạo lại gây gổ với hắn.

"Trời ạ." Tuyết Ương chớp mắt mấy cái, vẻ mặt không thể tin: "Ta còn tưởng rằng nhà bọn họ ai cũng ngốc nghếch như Thời Thất vậy, thật sự không ngờ là..."

Nhà Thời Thất lại có người xuất sắc như thế?!

Từ đường lại rơi vào im lặng.

Thời Thất vốn đang ngủ say lông mi rung nhẹ, nàng hơi hé mắt, con mắt rất tỉnh táo.

*

Hôm sau.

Thiên Thành tới thả người.

Bước vào từ đường thì thấy Tuyết Ương và Thời Thất nằm ngủ thoải mái, còn Lạc Thanh Trần và Hắc Ngạo lưng thẳng tắp, quỳ ngoan ngoãn.

"Trở về đi, Nhất Dương trưởng lão cho các người đi."

Hắc Ngạo lườm Thiên Thành một cái: "Nếu ngươi còn dám quất nữ nhân của ta thì lần sau ta bẻ đầu ngươi xuống làm bóng đá đấy."

Sắc mặt Thiên Thành thay đổi liên tục: "Là ta lỗ mãng, không có lần sau."

Hắc Ngạo hừ một tiếng, cúi đầu nhìn Thời Thất chưa tỉnh dậy thì bế luôn nàng lên, trước khi đi không quên lấy roi khiển trách đi.

Núi Kỳ Lân Sơn gần vào thu, nắng bên ngoài chói chang nhưng không gay gắt như trước nữa.

Hắc Ngạo bế Thời Thất trở về, lúc sắp về tới nhà thì Thời Thất mơ màng tỉnh lại.

Nàng ngáp một cái, dụi dụi mắt nhìn thấy Hắc Ngạo thì không khỏi giơ tay sờ lên mặt hắn một cái, vừa tỉnh ngủ nên giọng hơi khàn: "Hắc Ngạo ca. . ."

"Tỉnh rồi à?"

"Ừ."

Thời Thất thấy bọn họ đã ra ngoài, nhớ ra mình ngủ lâu như vậy, khuôn mặt đỏ lên: "Tự ta đi."

"Đã đến nhà rồi."

Vào phòng, Hắc Ngạo đặt Thời Thất lên giường rồi lại cởϊ qυầи áo trên người. Vết thương sau lưng đau rát, Hắc Ngạo làm pháp thuật trị liệu qua loa cho mình rồi tiến tới đè lên người Thời Thất.

"Ta đói..." Hắn chịu đựng một đêm, bây giờ nhìn sắc mặt Thời Thất hồng hào, ánh mắt mê người, lập tức không cách nào kiềm chế: "Cho ta ăn no nào."

Nói xong, bàn tay Hắc Ngạo từ từ bò lên eo Thời Thất.

Nàng có chút bối rối, cẩn thận đẩy l*иg ngực Hắc Ngạo: "Hắc... Hắc Ngạo, huynh có vết thương, không thể... không thể vận động mạnh."

"Nàng thấy ta có vết thương ngoài da rồi, nàng cũng đừng..." Hắc Ngạo cong môi cười một tiếng, ngón tay khều áo ngoài của nàng: "Đừng để ta có nội thương nữa."

Trải qua ngày hôm qua, Thời Thất không còn là tiểu sói trắng cái gì cũng không hiểu lúc trước nữa.

Đầu óc của nàng nhanh chóng nhảy số vì câu nói này của Hắc Ngạo.

Trong giây lát, Thời Thất hiểu ra...

Mặt nàng đỏ lên, lấy hết dũng khí nói: "Hôm qua... hôm qua huynh đã làm rồi, hôm nay lại... đừng mà, ta ta... ta đi nấu ăn cho huynh, có được không?"

Hắc Ngạo lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết: "Ngoại trừ thịt sói ra thì ta không ăn gì hết."

Thời Thất: "..."

Thời Thất: QAQ

Dê xấu xa... càng ngày càng không nói lý lẽ.

Khó chịu.

Rất rất muốn khóc!