Lúc trở về Hắc Ngạo nhân tiện bắt hai con thỏ, một con giữ lại cho Thời Thất chơi, một con khác thì mở ngực mổ bụng, nấu ăn.
Thỏ vừa trắng vừa mềm, còn mập mạp đang thong dong tự đắc gặm cỏ ở trên đùi Thời Thất.
Thời Thất ngước mắt nhìn Hắc Ngạo, cách Hắc Ngạo xử lý con thỏ vẫn thô bạo như cũ, chẳng cần bất kỳ công cụ gì, một tay xé mở bụng thỏ rồi lột da từ đầu đến đuôi rồi vô cảm xử lý nội tạng. Cho dù nhìn thấy cảnh này bao lần thì Thời Thất cũng sợ hãi trong lòng.
Thời Thất yên lặng dời mắt, nghịch tai thỏ: "Hắc Ngạo..."
"Hả?" Nghe thấy Thời Thất gọi hắn, bên kia Hắc Ngạo thờ ơ trả lời.
Thời Thất cắn môi, lấy dũng khí hỏi: "Sao ngươi luôn đi cứu ta? Ta rất vô dụng... cho dù là phụ thân cũng có thể chẳng đi cứu ta, sao ngươi... chạy đi tìm ta?"
Cha mẹ Thời Thất chưa từng xem trọng người thân, cho dù con cái gặp nạn thì bọn họ cũng sẽ không ra tay cứu giúp, nếu như con mình trốn thoát là bản lĩnh, trốn không thoát... là số mệnh, sống hay chết, bọn họ không quan tâm.
Hắc Ngạo gục đầu xuống, tiếp tục động tác trên tay: "Bởi vì nàng là thê tử của ta."
Bởi vì nàng là thê tử của ta...
Nàng là thê tử của ta...
Thê tử...
Thời Thất bị câu trả lời to gan này làm ngừng cả thở, tay bỗng nhiên buông lỏng, thả con thỏ bị giam cầm ra và nó lập tức nhảy xuống mặt đất, nhảy ra ngoài cửa.
Thời Thất chẳng để ý con thỏ chạy trốn, mím môi rồi sờ sờ gương mặt nóng lên: "Ngươi... ngươi lại nói bậy, chúng ta... chúng ta chưa thành thân, ta không phải thê tử của ngươi."
Hắc Ngạo ngước mắt nhìn Thời Thất, cười như không cười: "À, ý của nàng là chúng ta thành thân là được hả?"
Thời Thất cứng lại, biết mình lại bị bẫy rồi.
Nàng nóng nảy hét: "Ta không gả cho ngươi, ta không muốn trở thành thê tử ngươi!"
Hắc Ngạo cười hừ, nhặt hòn đá nhỏ trên đất lên, giơ tay hướng con thỏ chạy, chỉ nghe một tiếng vù và cục đá ghim vào da thịt con thỏ. Con thỏ đáng thương ngã xuống đất run rẩy mấy cái rồi lặng im, trong nháy mắt, con thỏ đáng yêu thích nhảy nhót trở thành con thỏ chết không còn hơi thở, máu me be bét.
Môi Thời Thất run rẩy, bị dọa sợ ngây người.
"Ta ta ta..." Thời Thất sợ hãi co người ra sau: "Ta ta ta vừa ngốc vừa vụng về còn thích khóc, tu vi cũng chẳng cao, cũng không đẹp, ngươi ngươi ngươi... ngươi tìm ta làm gì, còn... còn bảo ta làm thê tử ngươi."
Hạ nhân trong tộc từng bàn tán, nếu ai thích mình thì người đó bị mù, mắt Hắc Ngạo không mù sao hắn có thể thích mình thật, nghĩ đi nghĩ lại... chắc chắn là giữ mình lại chơi mấy ngày, sau đó... làm thịt như con thỏ này. Nhưng nếu vì làm thịt mình thì hắn đi cứu nàng làm gì?
Thời Thất càng nghĩ càng thấy khó hiểu, vì vậy tất cả quy về Hắc Ngạo buồn chán.
"Đồ nhút nhát, nàng qua đây." Hắc Ngạo cầm khăn mặt lau máu đẫm tay, vẫy vẫy Thời Thất.
Nhìn ngón tay hắn còn dính máu, Thời Thất lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy ta qua." Nói xong, Hắc Ngạo đứng dậy đi tới chỗ nàng.
Thời Thất căng thẳng trong lòng, lưng áp sát vào vách tường phía sau: "Tay ngươi bẩn, đừng tới đây."
Hắc Ngạo: "..."
Giỏi lắm, còn dám chê hắn, thật sự là tiểu bạch nhãn lang [1].
[1] Sói mắt trắng (ví với người vong ơn phụ nghĩa)
"Nếu nàng không tới thì đừng hòng ăn thỏ."
Chỉ biết dùng đồ ăn uy hϊếp nàng.
Nhưng mà Thời Thất chịu thua trước cái ăn.
Nàng bước từng bước nhỏ tới chỗ Hắc Ngạo rồi dừng lại cách Hắc Ngạo mấy centimet, con thỏ có mùi máu tươi nồng nặc làm Thời Thất hơi choáng, nàng cố gắng không nhìn vết máu trên mặt đất, mắt nhìn mũi mũi nhìn ngực, nghiêm túc nhìn Hắc Ngạo: "Ngươi không được động tay động chân với ta." Nhớ tới chuyện trước kia, Thời Thất vội vàng bổ sung: "Miệng cũng không được."
Ra vẻ thông minh...
Hắc Ngạo hơi buồn cười, nhưng chỉ cong cong môi.
"Xắn tay áo giúp ta." Hắn giơ tay lên, Thời Thất chớp mắt mấy cái, chẳng nghĩ nhiều giơ tay giúp đỡ. Cánh tay Hắc Ngạo rắn chắc, đường cong cơ bắp vô cùng đẹp đẽ và mạnh mẽ, chỉ cần hắn muốn thì có thể dễ dàng lấy mạng người khác.
Nhớ tới cảnh Hắc Ngạo bóp cổ Bá Huy hôm nay, sắc mặt Thời Thất bỗng nặng nề.
Nàng và Hắc Ngạo có chênh lệch rất lớn, Thời Thất không thể bắt con vật lớn như Nho Nhỏ phục tùng, Hắc Ngạo có thể; Thời Thất không thể đánh tay đôi với Bá Huy, Hắc Ngạo có thể; Thời Thất thậm chí chẳng dám mở to mắt nhìn một con thỏ chết, chẳng nói thỏ chết, ngay cả vết máu của con thỏ chết nàng cũng không dám...
Nàng chẳng biết gì cả, chẳng dám làm gì cả như thể sinh ra đã chẳng có hai chữ dũng khí, gặp chuyện chỉ biết khóc lóc...
Thời Thất cũng ghét mình vô dụng, ngay cả cha mẹ của nàng và tộc nhân cũng ghét nàng vô dụng, nàng cái gì cũng tệ, ngoại trừ ca ca ra, chẳng ai có thể bao dung nàng. Cho nên Thời Thất nghĩ mãi không hiểu, vì sao Hắc Ngạo không chê nàng, rõ ràng nàng luôn luôn thêm phiền phức cho hắn.
"Nàng muốn viết vì sao ta tốt với nàng phải không?"
"Ừ."
Hắc Ngạo chống nhẹ cằm lêи đỉиɦ đầu nàng: "Bởi vì nàng đáng yêu."
Đây... đây tính là câu trả lời à?
"Ta ngốc!"
"Nàng đáng yêu."
"Ta... ta còn nhát gan!"
"Nhưng mà nàng đáng yêu."
"Ta thích khóc!"
"Nàng đáng yêu."
Hic...
Thời Thất tức giận: "Ngươi lừa ta."
"Không lừa nàng." Hắc Ngạo hạ giọng, ôm Thời Thất vào lòng một cách tự nhiên: "Nàng rất rất đáng yêu, ta rất muốn yêu thương nàng."
Giọng hắn khàn khàn nhẹ nhàng, hai tay ôm Thời Thất rắn chắc mạnh mẽ, Thời Thất nhỏ nhắn bị hắn giam vào trong ngực. Bên tai có tiếng nhịp tim Hắc Ngạo, từng tiếng từng tiếng một làm Thời Thất yên tâm và ngượng ngùng một cách khó hiểu.
Ngón tay buông bên gối của nàng có hơi run run, nghĩ một chút rồi cẩn thận kéo ống tay áo của Hắc Ngạo lại gần, kéo rất nhẹ, nhẹ tới mức khiến người ta khó phát hiện ra.
Hắc Ngạo buông mắt, lông mi dài che khuất con ngươi thâm thúy.
Ôm một lát, Thời Thất đẩy nhẹ Hắc Ngạo ra, ôm gương mặt đỏ bừng chạy ra cửa: "Ta đi ngủ đây, ngủ ngon."
"Nàng không ăn thịt thỏ à?"
Bước chân Thời Thất dừng lại, chầm chậm lùi lại và cuối cùng ngồi lên ghế: "Vậy... vậy ăn thịt thỏ xong ngủ vậy."
Hắc Ngạo cười khẽ, tiếp tục xử lý thịt thỏ trên tay.
Thời Thất ăn xong, hài lòng ợ một cái.
Hắc Ngạo ngậm cây tăm, trầm giọng hỏi: "Ăn ngon không?"
Thời Thất liếʍ cánh môi bóng mỡ: "Ăn ngon."
"Ăn no chưa?"
"Ăn no rồi."
Hắc Ngạo nhổ cây tăm trong miệng ra: "Vậy đến lượt ta ăn."
Thời Thất nhìn cái đĩa trống không trước mặt, lại nhìn cái bụng tròn vo của mình, ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Ta... ta ăn hết rồi."
Hắc Ngạo cười rất ranh mãnh với Thời Thất, trong mắt rõ ràng không có ý tốt, nhìn sắc mặt hắn, Thời Thất bỗng nhiên lạnh sống lưng và một dự cảm xấu nảy sinh. Thật sự thì cảm giác của nàng chính xác, một giây sau, Hắc Ngạo đứng dậy đi tới chỗ nàng.
Thấy vậy, Thời Thất đứng dậy chuẩn bị chạy nhưng mới chạy được hai bước thì nam nhân đã ôm eo Thời Thất từ phía sau, một tay bế nàng lên, bước nhanh ra ngoài rồi vào phòng ngủ. Hắc Ngạo ném thẳng nàng lên giường lớn. Ngay sau đó, cơ thể cao lớn phủ lên.
Thời Thất sợ tới mức không dám thở, hai tay đang bị hắn khống chế và cả người không thể cử động.
Thời Thất mở to hai mắt nhìn Hắc Ngạo phía trên, vẻ mặt nàng luống cuống, trong mắt rất nhanh có tầng hơi nước mỏng.
Dáng vẻ vô cùng đáng thương này càng làm cho Hắc Ngạo muốn bắt nạt hơn nhưng nhiều hơn là không đành lòng, hắn nắm chặt cổ tay nàng rồi tới gần, lè lưỡi cẩn thận liếʍ khóe môi nàng rồi buông Thời Thất ra và đứng dậy đi ra ngoài.
Cuối cùng hắn nói: "Đa tạ chiêu đãi."
Thời Thất đỏ mặt.
Hốc mắt cũng đỏ lên.
Xoay người, trùm chăn kín đầu khóc nức nở.
Nàng cũng chẳng biết vì sao mình khóc, chỉ là muốn khóc, xấu hổ muốn khóc.
*
Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời xán lạn.
Hôm nay là ngày nghỉ, bọn họ không cần đi học. Nhất Dương trưởng lão phái người gọi Hắc Ngạo đi từ sớm, Thời Thất không quen người trong trại, cũng hơi sợ người lạ nên chẳng có việc gì chờ ở ngoài chuồng Nho Nhỏ, mắt to trừng mắt lớn với Nho Nhỏ.
Hắc Ngạo không cho Nho Nhỏ ăn no nên Nho Nhỏ gầy hơn lúc mới gặp rất nhiều, Thời Thất trông có chút đáng thương nên về phòng lén lấy thịt thỏ chưa ăn hết ra rồi vứt vào trong l*иg.
"Ngươi ăn tạm đi, Hắc Ngạo trở về, ta bảo hắn cho ngươi ăn nhiều hơn."
Không biết Nho Nhỏ nghe hiểu không mà gầm nhẹ với Thời Thất.
Thời Thất ôm đầu gối nhìn Nho Nhỏ, nhưng vào lúc này bả vai bỗng bị vỗ một cái, Thời Thất quay đầu theo phản xạ, kết quả thấy một gương mặt quỷ dữ tợn, nàng sững sờ một lát rồi lập tức hét toáng lên.
"Quỷ quỷ quỷ !!!" Thời Thất vừa gọi vừa chạy tới chỗ Nho Nhỏ, nàng co rúm lại, sợ tới nỗi chảy nước mắt.
"Ngốc quá đi mất!"
"Lá gan nhỏ quá."
"Lần đầu tiên trêu người khác, nhưng chẳng biết vì sao chẳng vui vẻ chút nào."
Giọng nói có chút quen quen, Thời Thất ngẩng đầu lên nhìn, trong màn nước mắt nàng nhìn thấy mấy người Tuyết Ương cầm mặt nạ quỷ đi lại.
Thời Thất chớp mắt mấy cái rồi lập tức hiểu chuyện gì xảy ra, trong lúc nhất thời khóc càng lớn hơn: "Các ngươi đáng ghét! Đừng hù dọa ta!"
Thời Thất ôm mặt khóc sụt sùi, những người khác chẳng có biểu cảm gì.
"Thôi được rồi." Tuyết Ương tiến lên đá đá mắt cá chân Thời Thất, úp mặt nạ trên tay lên đầu Thời Thất: "Đi thôi."
Thời Thất sụt sịt đứng dậy: "Đi... đi đâu?"
"Bán ngươi." Nhìn nàng run rẩy, Tuyết Ương nhịn không được cười hừ: "Xem chút tiền đồ của ngươi này."
Cánh mũi Thời Thất hơi run run, mím môi rồi cúi đầu với vẻ mặt không vui.
"Đứng dậy, dẫn ngươi đi chơi."
Nghe nói vậy, Thời Thất từ từ ngồi dậy, phủi phủi cỏ dại trên mông rồi ngẩng đầu lên hỏi: "Đi đâu chơi?"
"Đi đến nơi thì ngươi sẽ biết."
Thời Thất không truy hỏi, bước chậm theo sau lưng Tuyết Ương.
Tuyết Ương quơ cây quạt, khuôn mặt cao ngạo không đổi, Lộ Thanh bước chậm lại đi bên cạnh Thời Thất. Nàng ấy nhìn Thời Thất, cảm thấy tiểu cô nương này thật sự vô cùng đáng yêu, trong lòng có cảm tình thế là móc viên kẹo ra đưa: "Cho ngươi ăn này."
Thời Thất được cho ăn nhận lấy viên kẹo, vẻ lo lắng trên mặt lập tức biến mất: "Cảm ơn."
Dễ dỗ thật.
Xuân Vũ nói thầm trong lòng, chẳng trách đại ma đầu Hắc Ngạo thích, nếu nàng ấy là nam nhân nàng ấy cũng thích, không nói những cái khác... quá dễ lừa.
--------------------
Tác giả muốn nói:
Tuyết Ương: Đáng yêu, muốn ức hϊếp, sợ Hắc Ngạo đánh.