Vì thế Lục Hàm Chi căng da đầu tiến vào tinh thần không gian, bắt đầu nhận nhiệm vụ.
Từ sau khi thiệt lập đế vương lần trước, hệ thống này cuối cùng cũng hoạt động bình thường.
Lục Hàm Chi nhìn thấy bây giờ trong tinh thần không gian nhiều ra thêm một cái giao diện nhiệm vụ.
Gia diện nhiệm vụ này giống với hình Thái Cực Đồ, đứng thẳng trên bát quái trận.
Lục Hàm Chi đi qua, phát hiện bát quái trận hình như cũng không đơn giản như vậy.
Từ hoa văn phía trên có thể thấy được, trong đó chắc chắn là có nguồn năng lượng cuồn cuộn không ngừng, để duy trì hoạt động của trận pháp này.
Cái hệ thống này chắc chắn không đơn giản, chuyện y xuyên thư không phải là do ngẫu nhiên.
Hệ thống hỏi: “Xin hỏi ký chủ có muốn nhận nhiệm vụ hay không?”
Lục Hàm Chi nhẹ nhàng lên tiếng: “Nhận.”
“Các điều kiện thiết yếu đã được thõa mãn, thỉnh ký chủ liên kết khu vực khai phá xây dựng. Khen thưởng của nhiệm vụ lần này: Một điểm chuyển đổi hệ thống.”
Sau đó còn bổ sung một câu: Câu hỏi phụ tặng điểm.
Lục Hàm Chi:…
Còn có câu hỏi phụ tặng điểm nữa hả, ta cảm thấy chắc chắn là một câu hỏi chí mạng! Kể từ khi ngươi cho ta giả thuyết đế vương, ta liền có cảm giác sai một giây là ta cũng đủ toi mạng rồi.
Oán giận vô dụng, Lục Hàm Chi vẫn phải tiến hành liên kết với khu vực khai phá xây dựng.
Chỉ có điều hệ thống nhà ngươi cũng quá là keo kiệt rồi, một nhiệm vụ chỉ cho một điểm, trước đó cho hai điểm, cộng thêm hai điểm miễn phí lúc đầu, cộng với điểm này nữa mới chỉ có năm điểm chuyển đổi.
Buổi tối không có việc gì làm nên y đi dạo thương thành trong không gian một xíu, đi tới đi lui cuối cùng cũng tìm được phù chú ngăn cản công kích tinh thần ở khu vực bán pháp khí phòng thân.
Hơn nữa điều thần kỳ của phù chú này chính là khi bám vào bất cứ thứ gì nó sẽ được ẩn hình, Lục Hàm Chi nghĩ kỹ rồi, tháng sau chính là sinh thần của Lục phu nhân. Y định mua một món trang sức nào đó tặng cho Lục phu nhân, nói với bà là nó đã được pháp sư khai quang, để bà thường xuyên mang theo bên người.
Nhưng giá của tấm phù chú kia, cần phải có hai mươi điểm chuyển đổi mới có thể mua được.
Nhìn toàn bộ khắp thương thành, pháp khí là thứ đắt nhất.
Lục Hàm Chi nhìn tấm phù chú cấp thấp kia, dù là cấp thấp, nhưng mỗi tấm phải cần những hai mươi điểm.
Ngươi con mẹ nó một nhiệm vụ, chỉ đổi lại được một điểm, ngươi không biết xấu hổ sao?
Sau khi nhận nhiệm vụ Lục Hàm Chi liền thấy một cuộn da dê giống như một tấm bản đồ xuất hiện, bản đồ lãnh thổ lập tức mở ra trước mắt. Đầu tiên là tất cả những quốc gia được tiểu thuyết nhắc tới đến thời điểm này, phân biệt là Đại Chiêu, Nam Lộc Quốc, Tây Phiên Quốc, còn có Doanh Châu quốc.
Đại Chiêu chiếm hết tám chín phần trên mười, đã vậy còn là vị trí trung tâm.
Sau đó là kinh thành, nằm ở khu vựa đông bắc của Đại Chiêu.
Sau đó vẫn chưa dừng lại, bản đồ tiếp tục mở rộng rà soát, mở rộng đến mức không thể mở rộng hơn được nữa, mới dừng lại ở mội góc hoang vắng kẻo lánh thuộc vùng ngoại ô kinh thành.
Trong góc có một chấm nhỏ màu xanh lá, Lục Hàm Chi cũng từng đánh võng du, chơi game trược tuyến nên xem cũng tương đối hiểu.
Y giơ tay chỉ chỉ, hỏi: “Nga, đây là chỗ của ta đúng không?”
Hệ thống đáp: “Đúng vậy.”
Lục Hàm Chi lại hỏi: “Vậy thì, ta có thể trói buộc liên kết với bao nhiêu khu vực?”
Hệ thống đáp: “Những khu vực đã được đánh dấu đều có thể.”
Lục Hàm Chi nhìn thoáng qua mảnh đất chỉ lớn bằng bàn tay kia, trào phúng nói: “Ngươi lúc đầu cứ nói thẳng là để ta đến đây canh tác đi, cần gì phải phiền phức như vậy? Ngay cả toàn bộ thôn trang cũng không thể trói buộc được, còn không biết xấu hổ mà nói phải làm giàu? Làm giàu cái đầu ngươi!”
Hệ thống: “Hệ thống cấm dùng từ thô tục, cấm khẩu trong thời hạn một nén hương.”
Lục Hàm Chi:???
Không đợi Lục Hàm Chi kịp phản ứng, y đã chỉ có thể há to miệng, không thể phát ra tiếng động nào.
Ta thao thao thao thao thao? Cẩu bức hệ thống ngươi chính là quản trị viên của QQ sao? Vậy là lại đi cấm ngôn ta!
Không còn cách nào khác, Lục Hàm Chi chỉ có thể dựa theo hướng dẫn của hệ thống mà thực hiện trói buộc với mảnh đất hoang kia, không sai, chỉ là một mảnh đất hoang với mấy cái cây.
Khó trách Lục Hàm Chi sẽ tạc mao, bất cứ ai cũng sẽ tạc mao thôi. Một mảnh đất hoang, có cái gì để khai phá xây dựng?
Sau khi hoàn thành nhận nhiệm vụ, bên trong thức hải của Lục Hàm Chi nhiều thêm một khu vực được đánh dấu. Những khu vực chưa được ràng buộc liên kết, sẽ có màu trắng đen, nằm chung lẫn lộn trong đấy.
Nhìn số điểm có trong tài khoản, Lục Hàm Chi cũng coi như kiên định hơn một chút.
Ít ra vẫn còn có thể kiếm được điển, có thể đảm bảo cho tiểu béo nằm trên giường kia không bị đói chết.
Ngay sau khi Lục Hàm Chi vừa mới trói buộc khu vực khai phá xây dựng xong, tinh thần thể liền bị bắn ra ngoài tinh thần không gian.
Y không khỏi nhíu mày, liền nghe tiếng trẻ con khóc nỉ non.
Cúi đầu nhìn, Thiền béo đã tỉnh, đá tung chăn tơ lụa mỏng trên người xuống, đạp chân quơ tay nhắm mắt kêu khóc.
A Thiền cũng mới chỉ một tháng thôi nhưng cũng đã tương đối nặng, ước lượng trên tay chắc cũng nặng gần chục cân (2 cân = 1kg)! Dinh dưỡng từ sữa bột toàn diện, Thiền béo lại có thể ăn, cũng chỉ mới một tháng thôi mà muốn nặng thêm một vòng.
Y bắt lấy chân béo nhỏ của Thiền béo, chân em bé mới sinh ra đúng thật là nhỏ đến khó tin. Tuy rằng béo lên rất nhiều, nhưng nằm trong tay Lục Hàm Chi vẫn thấy rất nhỏ. Nhưng cảm giác sờ vào lại mềm như nhung, chạm vào rất thích.
Cảm nhận được sự tồn tại của cha, tiểu Thiền béo mở mắt, sau nhìn thấy Lục Hàm Chi thì lập tức không khóc nữa. Hắn rầm rì hai tiếng, đem ngón cái để vào trong miệng, chụt chụt mυ'ŧ.
Lục Hàm Chi:…
Y kéo tay của tiều Thiền béo ra khỏi miệng, nãi giọng hung hăng nói: “Không được ăn tay!”
Tiểu Thiền béo mếu máo, oa một tiếng lại lần nữa khóc lên.
Lục Hàm Chi lập tức đầu hàng, vội vàng đem tay hắn nhét trở về: “Ô ô ô cho con cho con, cho con là được rồi mà đúng không? Ông nội của ta a!”
Đây là lần đầu tiên y vô điều kiện đầu hàng như vậy, hùng hài tử đúng là khống thể trêu vào a!
Nói đến cũng thật thần kỳ, Lục Hàm Chi đời này chưa từng sợ ai. Bởi vì cha mẹ mất sớm, để bảo vệ gia sản, giả trang cho mình thành một con gà trống có thể xù lông lên bất cứ lúc nào.
Vậy mà bây giờ lại không thể làm gì với bánh bao nhân thịt mềm mại nhỏ bé này, chỉ có thể để hắn muốn cái gì thì chiều cái đó.
Sau đó y đứng dậy, đẩy cửa ra bảo Loan Phượng bưng nước ấm đến đây, sau khi đuổi Loan Phượng ra ngoài, liền tự mình lấy bình sữa ra, dùng nước ấm tráng sơ qua, sau đó pha sữa bột cho tiểu Thiền béo.
Giống như sữa bột, đối với bình sữa, Lục Hàm Chi cũng phải cẩn thật cất giấu bên người.
Cũng may bên trong tinh thần không có ô không gian chứa đồ, ngoại trừ đồ ăn không thể đem vào ra, còn lại những thứ khác đều có thể đưa vào không gian.
Hệ thống này cũng có chỗ tốt, nó sẽ không yêu cầu ngươi phải làm nhiệm vụ đã mới có thể mở thương thành ra, cũng sẽ không hạn chế số lượng đồ vật mà ngươi muốn cất giữ
Nhưng trữ vật không gian, cũng chỉ có thể dùng để cất chứa những thứ được mua từ thương thành mà thôi.
Trừ những cái đó, còn có nơi chưa rác trong không gian nữa, cũng có thể dùng để xử lý những thứ lặt vặt, có thể nói là thực nhân tính hóa.
Pha xong sữa bột, Lục Hàm Chi đem núʍ ѵú cao su nhét trong miệng của tiểu Thiền béo.
Bây giờ tiểu Thiền béo mỗi lần sẽ uống tầm 60 ml sữa, một ngày sẽ ăn tầm bốn đến sáu lần.
Hộp sữa mới mở này tốc độ thấy đáy còn nhanh hơn cả hộp trước nữa, Y lại bắt đầu lo lắng về vấn đề đồ ăn của Thiền béo rồi.
Nhiệm vụ phải được hoàn thành càng sớm càng tốt, cứ tích góp điểm trước đã rồi nói sau.
Sau khi cho A Thiền uống sữa xong, y liền giao A Thiền cho bà tử A Mãn, sau đó lại đến tinh thần không gian nhận nhiệm vụ.
Vừa tiến vào tinh thần không gian, Lục Hàm Chi liền nói: “Hệ thống, chúng ta có thể thương lượng một chút được không, ngươi có thể đừng cấm ngôn ta không?”
Hệ thống: “Ngươi chỉ cần làm cho tốt nhiệm vụ và không mắng hệ thống, ta sẽ không cấm ngôn ngươi.”
Lục Hàm Chi buồn cười, nói: “Bây giờ chúng ta có thể giao lưu đường hoàng không? Sớm có tình cảm, chúng ta cùng nhau thảo luận chuyện công việc không phải tốt hơn sao? Dù sao các ngươi làm hệ thống cũng không dễ dàng, nói không chừng ta có thể giúp ngươi.”
Hệ thống:… Ký chủ này hình như không dễ dẫn dắt lắm.
Thân là một người có kinh nghiệm đọc tiểu thuyết dạo trên mạng, Lục Hàm Chi từ trước là xem qua không ít tiểu thuyết. Tất cả các thể loại như xuyên thư, điền văn, hệ thống không gian chủ thần,… gần như y đều thẩm qua cả rồi
Lục Hàm Chi cười tủm tỉm hỏi: “Ta rất tò mò, số thứ tự của ngươi là số mấy a?”
Hệ thống:… Ngươi cho rằng ta sẽ bị mắc mưu sao?
Vì thế cái hệ thống không có tình cảm kia lại phát ra thanh âm: “Thỉnh ký chủ nhanh chóng nhận nhiệm vụ, để đảm bảo cốt truyện phát triển bình thường.”
Lục Hàm Chi cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước, dù sao thì ngày còn dài, sau này lại chậm rãi cùng với tiểu đồng chí hệ thống này câu thông sau vậy.
Vừa bị lừa đã nhịn không được lộ tính cách thật, chắc cũng không phải là tuyển thủ đanh đá chua ngoa giàu kinh nghiệm gì.
Lục Hàm Chi đi đến khu vực nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ, âm thanh hệ thống có vẻ nghiêm túc truyền đến: “Thỉnh đem GDP tăng lên mỗi ngày ba lượng, dùng mười ngày thời gian làm tiêu chuẩn. Giao diện GDP đã được cập nhật, ký chủ có thể xem xét số liệu tương quan về GDP trên giao diện. Khen thưởng của nhiệm vụ đầu tiên là tăng 100% buff thu nhập, buff có hiệu lực cho đến khi kết thúc nhiệm vụ mới thôi. Điểm khen thưởng cho nhiệm vụ lần này là năm điểm chuyển đổi, một rương kho báu sơ cấp, không hạn chế thời gian, hi vọng ký của có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ.”
Tăng 100% buff thu nhập?
Sau khi nhắc nhở xong, Lục Hàm Chi liền nhìn góc phía trên bên trái của tinh thần không gian xuất hiện một icon hình mũi tên tăng lên.
Y đưa tinh thần lực của mình sang đó, liền có thể nhìn nhắc nhở cho thấy y có thể để mọi thứ đều được tăng lên 100%.
Buff này khiến y rất vừa lòng, bất quá lại nói tiếp, một ngày phải có ba lượng GDP tiền lời, đúng là có chút nhiều thật.
Nhưng khi Lục Hàm Chi click mở giao diện GDP, vừa thấy số liệu phía trên liền suýt chút nữa hộc máu.
Chỉ thấy trên giao diện hiểu thị lên: GDP trong mười ngày qua là -330 văn.
Hệ thống ngươi ra đây, chúng ta nói chuyện nhân sinh cho đường hoàng, cái -330 này của ngươi là có ý gì?
Đây là lần đầu tiên y thấy, GDP vậy mà có cả số âm.
Có thể là sợ bị Lục Hàm Chi quấy rầy, hệ thống lúc này rất an tĩnh.
Biết mình không thể cùng hệ thống làm rõ chuyện gì được, Lục Hàm Chi cũng cũng không cùng nó dây dưa nữa, thôi thì rời khỏi công gian, lát nữa đi lò gạch một chuyến.
Lại nói tiếp, mỗi tháng toàn bộ thôn trang cũng chỉ thu vào được có mấy chục lượng bạc, chỉ là một mảnh đất hoang, không thể kiếm tiền, tưởng tượng thôi cũng biết.
GDP thành số âm, đại khái là do tiền công của người làm hay gì đó.
Lúc này đã chạng vạng, trời cũng không nóng lắm, vừa vặn A Thiền cũng rất có tinh thần, Lục Hàm Chi liền tính mang hắn đến vùng đất hoang kia nhìn xem.
Vừa hay hoàn cảnh cùng đất hoang này cũng không tệ lắm, tràn ngập hoa có, cũng có thể để cho tiểu Thiền béo ra đây hít thở không khí trong lành.
Nhưng y như vậy lại đem Cầm Sắt cùng Loan Phượng dọa sự không nhẹ, thiếu gia cũng to gan quá, tiểu thiếu gia mới chỉ đầy tháng thôi mà đã bế ra ngoài hóng gió tắm nắng rồi.
Lục Hàm Chi lười giải thích cho bọn họ để trẻ con đi tắm nắng sẽ có những lợi ích gì, một tay nâng mông béo của A Thiền, rồi cùng hai người họ đến khi vực mà mình cần phải khai phá.