Sinh Nhãi Con Cho Bạo Quân Vai Phản Diện Phải Làm Sao Đây

Chương 5: Chẳng lẽ, ‘Lục Hàm Chi’ mới thật sự là nam chủ chân chính

Lục Hàm Chi thở phào nhẹ nhõm, như vậy xem ra, ải thứ nhất này cũng qua rồi.

Tuy là đang diễn, nhưng y thật sự cảm thấy, cảm giác có mẹ thật là tốt.

Kiếp trước, cha mẹ của Lục Hàm Chi mất sớm, một mình lăn lê bò lết trong xã hội quen rồi. Đột nhiên là có người che chở, khiến y có chút không quen.

Nhưng y vẫn chưa thể thả lỏng được, bên phía Tô Uyển Ngưng không biết đang mang theo bàn tay vàng gì. Nếu nàng ta vẫn tiếp tục ở lại Lục gia, mà mình lại không ở bên cạnh Lục phu nhân, không có gì đảm bảo nàng sẽ không tiếp tục sử dụng công kích tinh thần đối với Lục phu nhân. Y đang nghĩ cách, phải làm sao dể Lục phu nhân có thể vĩnh viễn không chịu ảnh hưởng bởi Tô Uyển Ngưng.

Không chỉ là Lục phu nhân, thời điểm trước khi Lục Hàm Chi chết, tất cả người của Lục gia đều đứng về phía Tô Uyển Ngưng. Ngay cả nhặt xác cũng không chịu đi, chẳng lẽ hận Lục Hàm Chi nhiều như vậy sao? Có đánh chết y cũng không tin không phải là do Tô Uyển Ngưng sử dụng thủ đoạn gì đó.

Ba ngày sau, quả nhiên chiếu thư tuyển lương hầu của Đông Cung được đưa đến Lục gia.

Loan Phượng giận dữ chạy về nói: “Tứ thiếu gia bên chỗ Đỗ di nương nhập chủ Bác Nhã Cư của Đông Cung, trở thành lương hầu của Thái Tử. Ta cảm thấy không đáng thay cho thiếu gia, thân phận lương hầu này vốn dĩ phải là của ngài mới đúng! Tất cả mọi người đều biết, tam thiếu gia của Lục gia có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nếu không phải… làm sao có thể đến lượt Tứ thiếu gia kia chứ? Ngài không nhìn thấy, mặt của Đỗ di nương sắp hất lên trời luôn rồi! ”

Lục Hàm Chi cười cười, nói: “Nếu không phải cái gì cơ? Ngươi cảm thấy, thiếu gia ta nên nghe lời khuyên của bọn họ, bóp chết A Thiền, đổi lấy cho mình một cái thanh danh trong sạch, tiến vào Đông Cung hưởng thụ vinh hoa phú quý?”

Sắc mặt của Loan Phượng có chút khó coi, nói: “Ta… ta không phải có ý đó, thiếu gia là người trọng tình trong nghĩa, làm sao có thể nỡ lòng gϊếŧ chết con trai của mình được chứ. Với cả, A Thiền tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy, bất cứ ai nhìn thấy cũng đều yêu thích. Chỉ là… chỉ là đáng tiếc, rõ ràng ngài mới chính là người có cơ hội tiến vào Đông Cung.”

Lục Hàm Chi xua tay nói: “Không có gì là đáng tiếc cả, cái gọi là phúc kia, biết đâu chính là một mầm tai họa thì sao, họa và phúc đi đôi với nhau. Vào Đông Cung, cũng chưa chắc đã là một chuyện tốt a."

Loan Phượng nghe không Lục Hàm Chi nói như vậy là có ý gì, chỉ biết nếu thiếu gia lựa chọn lưu lại tiểu thiếu gia, vậy thì ngày lành của y cũng đã đến hồi kết thúc rồi.

Cho dù Lục phu nhân có cường thế đến đâu đi chăng nữa, Lục gia cũng nhất định không chấp nhận một tiểu lang quân chưa chồng đã có con ở lại trong nhà. Nghe nói Lục lão thái thái muốn để cho y đến thôn trang ở, nói dễ nghe thi là đi quản lý ruộng đất bên kia, còn nói khó nghe chính là sung quân.

Từ nhỏ Tam thiếu gia đã sống một cuộc sống cẩm y ngọc thực, làm sao có thể chịu được loại khổ cực này?

Hai ngày này Lục gia vội vàng thu xếp hôn sự cho Tứ thiếu gia Lục Hạo Chi của Lục gia, cũng không quan tâm đến Lục Hàm Chi nữa. Chuyện Lục gia có lương hầu Thái Tử được truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ khắp kinh thành. Mặc dù náo nhiệt, nhưng đồng thời, mọi người cũng không khỏi có chút nghi hoặc.

“Không phải nói tiểu lang quân đẹp nhất Lục gia là Lục Hàm Chi sao? Sao người vào Đông Cung lại biến thành Lục Hạo Chi?”

“Ai mà biết được, chuyện của những người nhà cao cửa rộng đó, có nhiều cái không muốn người khác biết.”

“Chuyện này mà còn cần phải hỏi nữa sao? Nếu như Lục Hàm Chi không có vấn đề gì, mấy người nghĩ Lục Hạo Chi xuất thân là con vợ lẽ có thể thay thế y tiến vào Đông Cung sao. Con vợ cả cùng con vợ lẽ, có thể giống nhau được sao?”

“Có ý tứ gì? Chẳng lẽ Lục Hàm Chi…”

Đầu đường cuối ngõ khắp kinh thành đầy rẫy những lời đồn đãi vớ vẩn, còn Lục Hàm Chi vẫn luôn không ra ngoài, luôn muốn sống giản dị, nên cũng không muốn biết.

Mấy ngày hôm nay, y ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, tỉnh ngủ thì chơi với Tiểu A Thiền. Tuy rằng A Thiền là nhãi con do nguyên chủ sinh ra, nhưng mà Lục Hàm Chi lại cực kỳ thích. Đứa nhỏ này lộ ra tướng thông minh, vừa thấy liền biết có mệnh quý nhân.

Mà cũng đúng thật là quý nhân, cha của nhãi con chính là bạo quân tiếng tăm lừng lẫy trong lịch sử đây.

Tư duy của hắn, không thể dùng cách nghĩ của người bình thường để lý giải được. Hỉ nộ vô thường, âm tình bất định còn chưa tính. Gϊếŧ người là chuyện nhỏ, không nói không rằng diệt cả nhà người ta cũng thành chuyện thường ngày. Nghe nói hậu cung của hắn cũng không có những mỹ nhân xinh đẹp, chỉ chứa xác chết mà thôi.

Về Vũ Văn Mân, Lục Hàm Chi cũng không biết nhiều lắm. Lúc trước hắn đến Lục gia ở lại, là bởi vì nhị ca Lục Húc Chi cùng Đại hoàng tử Vũ Văn Quyết quan hệ tốt với nhau. Mà mẹ của Đại hoàng tử lại nhận nuôi Tứ hoàng tử Vũ Văn Mân, hai huynh đệ thân mật khăng khít.

Cho nên bất luận là Vũ Văn Quyết đến nơi nào, đều sẽ mang theo cái đuôi nhỏ là Vũ Văn Mân. Trước đó Lục Húc Chi mời Vũ Văn Quyết đến nhà ở lại chơi, tất nhiên Vũ Văn Mân cũng đi theo.

Trùng hợp không đúng lúc, Vũ Văn Mân say rượu, liền đυ.ng phải Lục Hàm Chi đang động dục.

Nói tóm lại, đó là một câu chuyện vừa cẩu huyết lại vừa khôi hài.

Đối với cái chuyện vừa cẩu huyết lại vừa khôi hài này y hoàn toàn không có hứng thú, nhưng điều kiện tiên quyết là Vũ Văn Mân không biết chuyện mình và hắn có một đứa con.

Lục Hàm Chi không phải là người có chí lớn, chỉ có suy nghĩ đơn giản là muốn có một cuộc sống bình thường mà thôi, những cái đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ cùng với phí tâm sức đi mưu quyền đoạt vị, cứ nhường cho những người chán sống thôi!

Mấy ngày hôm nay Lục gia đang vội vàng chuẩn bị hôn sự cho Lục Hạo Chi, tất cả mọi người đều lười quan tâm đến Lục Hàm Chi. Đây chính là điều mà y muốn, ôm tiểu đoàn tử A Thiền mới được một tháng, bây giờ đã nặng được ba bốn cân gì đó ở trong sân bắt kim thiền (ve sầu) .

Sau cơn mưa, ve bò khắp sân, Lục Hàm Chi chỉ trong một buổi chiều mà bắt được mấy chục con. Buổi tối để bà tử vào bếp dùng dầu chiên qua một chút, ngon đến mức y thiếu chút nữa nuốt cả đầu lưỡi. Đây chính là món ngon sạch, tinh khiết, không ô nhiễm môi trường, khi còn nhỏ Lục Hàm Chi ở nông thôn đã từng cũng bạn bè đi bắt qua. Không nghĩ tới trong viện của y lại nhiều như vậy, ngày mai còn có thể bắt một ít về ăn với cơm.

Loan Phượng cảm thấy thiếu gia thật sự có chút vô tư, ở tiền viện thì khách khứa chật ních, tiếng chúc mừng cứ nối tiếp nhau không dứt. Lục Hạo Chi cao hứng đến mức sắp bay lên trời luôn rồi, vậy mà chủ nhân nhà mình lại còn có tâm tư đi bắt ve. Ăn ngon ngủ ngon, thật đúng là đang cùng tiểu thiếu gia A Thiền tận hưởng cuộc sống.

Thật ra thì Lục Hàm Chi cũng có chuyện lo lắng, bởi vì tiểu tử Lục Linh Hi béo! Rất! Có thể! Ăn!!

Cũng chỉ mới qua hơn nửa tháng mà thôi, hai hộp sữa bột loại 900gram rất nhanh đã thấy đáy. Nếu không bắt đầu nhận nhiệm vụ, tiểu mập mạp rất nhanh sẽ phải đói bụng! Y hiện tại rất mong hôn sự của Lục Hạo Chi chanh chóng kết thúc, nhanh chóng đem y đi sung quân đi. Chỉ khi nào rời khỏi Lục phủ, y mới có cơ hội làm nhiệm vụ.

Cũng may y còn điểm để trao đổi, Lục Hàm Chi nhịn đau lại đổi hai hộp sữa bột nữa, chắc cũng có thể dùng được trong một tháng. Nhưng sức ăn của Lục Linh Hi thì tương đối lớn chút, nói không chừng chỉ ăn được tầm hai mươi ngày phải báo cáo thắng lợi rồi.

Cuối cùng thì, vào ngày thứ ba sau khi mở hộp sữa bột của A Thiền, thì Lục Hàm Chi cũng chờ được bản án của mình.

Lục Tư Nguy đích thân mang đến mấy bà tử để âm thầm xử lý chuyện của y. Giống hệt như mong muốn của y, đó chính là đưa y đến một thôn trang vùng ngoại ô để quản lý ruộng đất.

Vì thế, dưới biểu tình trợn mắt há hốc mồm kinh ngạc của Lục lão gia, Lục Hàm Chi xách bao lớn bao nhỏ, cao hứng phấn chấn ôm nhãi con để chuẩn bị bỏ chạy.

Người biết chuyện thì biết là y bởi vì thất thân sinh con mà bị Lục gia sung quân đến khu vực bên cạnh, không biết còn tưởng rằng đang chuẩn bị gả cho nhà giàu nào đó, trạng thái này thật sự không giống với một tiểu lang quân đã phạm tội đang chịu phạt.

Ngay cả mấy người Đỗ di nương cùng Chu di nương đến xem náo nhiệt cũng cảm thấy có chút kỳ quặc, Lục lão tam sẽ không phải là bị trúng tà đi?

Thái di nương cùng Chu di nương nhát gan, sinh ra hai người con đề là con gái, không dám khoa trương giống Đỗ di nương như vậy. Ít nhất thì biểu hiện bên ngoài dù như thế nào cũng phải đúng chừng mực, mỗi người đưa cho Lục Hàm Chi một cái bao nhỏ, nói là quà đầy tháng cho tiểu thiếu gia.

Lục phu nhân thấy hai nàng thức thời như vậy, sắc mặt cũng đẹp hơn chút ít. Nhưng khi bà nhìn thấy thần sắc tiều tụy của Lục Hàm Chi thì vẫn không nhịn được mà rơi nước mắt, lôi kéo tay Lục Hàm Chi ngàn dặn vạn dò.

“Ta mang đến cho con ít trợ thủ đắc lực, trong rương là vàng bạc còn có sổ sách về chuyện của thôn trang. Những thứ này vốn định để dành thành của hồi môn cho con, nhưng giờ không cần nữa, đều đưa hết cho con. Trời đêm lạnh, nhớ cẩn thận thân mình. A Thiền còn nhỏ, ta có tìm đến vài nhũ mẫu tại sao con không cần? Con dù sao cũng còn nhỏ, làm sao chăm sóc được con nhỏ! Loan Phượng còn có Hòa Minh đều không phải là người cẩn thận kỹ càng, nương để cho Cầm Sắt cùng Tại Ngự luôn theo bên người cho con mang theo. Hàm Nhi… sau khi đi, vạn sự cẩn thận! Những người ở thôn trang, cũng không phải là kẻ dễ đối phó. Nhất định không thể để cho bọn họ biết A Thiền là con ruột của con, cứ nói là do con nhặt được từ trên đường, đối với ai cũng đều tốt!”

Lục Hàm Chi thấy Lục phu nhân cứ dặn dò mãi không xong như thế, liền vỗ vỗ mu bàn tay của bà, nói: “Nương! Ngài đừng lo lắng, vùng ngoại ô cách kinh thành chỉ mười dặm đường thôi, nếu nhớ con, con sẽ trở về thăm người. Nếu không thì, ngài đến thôn trang ở vài ngày. Ngài yên tâm, sau khi con đến thôn trang, con sẽ cho ngài một bất ngờ thật lớn! Đến lúc đó, ngài cũng có thể thường xuyên qua lại. Chỉ là một thôn trang nhỏ mà thôi, chẳng lẽ có thể khiến con sợ được sao?”

Lục phu nhân nín khóc mỉm cười, điểm mũi hắn nói: “Với năng lực của con, nương không trông cậy vào năng lực của con có bao nhiên lớn. Nương cho con vàng bạc va những khế đất đó, cũng đủ cho con nửa đời còn lại sinh hoạt vô lo. Thôi, nhanh đi đi! Chậm thêm chút nữa, trời sẽ nóng lên đấy.”

Trong lời từ biệt của tất cả mọi người, Lục Hàm Chi lên xe ngựa.

Y vén màn xe nhìn thoáng ra bên ngoài, vừa vặn nhìn thấy Tô Uyển Ngưng đang đứng trong một góc cách đó không xa đang nhìn y.

Không biết vì cái gì, Lục Hàm Chi vẫn luôn cảm thấy Tô Uyển Ngưng có điều gì đó không đúng lắm. Thật ra thì từ lúc bắt đầu đọc cuốn tiểu thuyết này, y đã cảm thấy có điều gì đó sai sai rồi.

Cuốn tiểu thuyết kia là do y tải về tử một trang web lậu, mở đầu chính là cảnh Tô Uyển Ngưng cứu Thái Tử, phát hiện nhà mình bị cháy, liền đến cậy nhờ Lục gia ở lại một thời gian.

Y vẫn luôn cảm thấy, cuốn tiểu thuyết này thiếu phần mở đầu.

Nào có cuốn tiểu thuyết đoạt đích (soán ngôi) nào, vừa mở đầu đã viết về nữ chủ? Đây không phải giọng khách át giọng chủ sao?

Lúc này Lục Hàm Chi mới đột nhiên ý thức được, cuốn tiểu thuyết nà có một vấn đề rất là lớn!

Không chỉ là tiểu thuyết đoạt đích nhưng suất diễn của nữ chủ lại quá nhiều, mà tại sao trong tiểu thuyết đoạt đích có yếu tố nữ chủ, lại có thêm cả tiểu lang quan?

Có những cuốn tiểu thuyết cũng có yếu tố ca nhi và tiểu lang quân như vậy, nhưng đều lấy tiểu lang quân hoặc ca nhi trở thành vai chính mới đúng. Còn cuốn tiểu thuyết này thì ngược lại, lấy nữ chủ trở thành vai chính, điều này rất không bình thường.

Nếu muốn viết ngôn tình, vậy có thêm tiểu lang quân có khác gì vẽ rắn thêm chân, vì sao không đổi từ tiểu lang quân trở thành nữ xứng ác độc? Ngươi để cho một nam nhân cùng với nữ chủ trạch đấu, con mẹ nó ngươi có bệnh đấy à?

Sau khi ý thức được vấn đề này, Lục Hàm Chi liền bắt đầu trầm tư.

Sau đó lập tức toát ra một thân mồ hôi lại, vì sao nữ chủ lại hận ‘Lục Hàm Chi’ đến như vậy, vì sao nữ chủ muốn đem Lục Hàm Chi lợi dụng đến triệt để, còn khiến cho Thái Tử tự mình gϊếŧ chết ‘Lục Hàm Chi’, chắc chắn là có ẩn tình gì đó ở đây

Tuy rằng nhất thời y không đoán ra được, nhưng vẫn có thể đại khái đoán ra cái gì đó.

Chẳng lẽ, ‘Lục Hàm Chi’ mới thật sự là nam chủ chân chính trong 《 Đoạt Đích 》, mà Tô Uyển Ngưng mới chỉ là cái kẻ có trong tay bàn tay vàng, giọng khách át giọng chủ kia?

Nếu là như vậy, con át chủ bài có trong tay Tô Uyển Ngưng chỉ sợ không đơn giản. Nàng chẳng những nắm được cốt truyện của nguyên thư, chỉ sợ là còn có thể một bàn tay vàng cường đại nào đó nữa. Nếu không thì làm sao lấy sức của một người, thu phục tứ đại lão vào trong túi?