Tiểu Omega nằm co ro, lén mở máy liên lạc của mình ra.
Đã quyết định một mình nuôi dưỡng đứa bé này thì tiền là vấn đề mà cậu cần giải quyết nhất. Trong hơn mười năm trước, hình như cậu cất không ít tiền sinh hoạt từ bạn của ba giúp đỡ, cũng có hơn năm sáu vạn tệ. Nhưng lúc trước cậu không sống ở Đế Đô, tất cả chi phí đều rất rẻ, một tháng dùng hết gần bốn năm trăm tệ. Đối với lúc trước thì năm, sáu vạn là một khoản tiền lớn, nhưng hôm nay ở đây lại không tính là gì cả.
Chỉ đi bệnh viện khám thai thông thường có khi phải tiêu hết năm sáu ngàn.
Càng chưa cần nhắc tới những bước kiểm tra cặn kẽ kia.
Tiểu Omega hơi cúi đầu, buồn bã xoa bụng của mình.
Cậu nghèo như vậy, có khi còn không chống đỡ nổi đến lúc đứa trẻ được sinh ra thì làm sao có thể nuôi nó lớn lên đây? Huống chi đến lúc cậu ly hôn với Tống tiên sinh thì đến chỗ ở cũng không có…
Ngay cả bản thân mình cũng lo không được.
Lục Hữu An cho là cậu đã ngủ, rón rén tắt đèn.
Khác với Thẩm Thụy Trạch đang đứng trước hoàn cảnh khó khăn, Tống Thế Minh lại hơi bận rộn ở quân đội.
Một mặt, anh ấy có rất nhiều công việc thường ngày phải giải quyết, mặt khác lại phải đối phó với những tình huống xảy ra bất ngờ từ nghi thức duyệt binh, mỗi ngày còn phải đến bãi tập để tận mắt quan sát tình hình của binh lính. Alpha bận rộn đến nỗi ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, chứ đừng nói tới nghỉ ngơi cho tốt. Dường như anh lại trở về cuộc sống lúc chưa kết hôn, mỗi đêm lúc rảnh rỗi sẽ nghỉ ngơi trong phòng làm việc, nhưng anh luôn nghĩ tới tiểu Omega của mình.
Anh cố ý dặn dò bộ đội quân đội phụ trách huấn luyện quân sự của đại học Trung Ương, để bọn họ hạ thấp yêu cầu đối với Omega, lấy bảo đảm sức khỏe của học sinh là quan trọng nhất, dứt khoát không để xảy ra bất cứ vấn đề gì. Nhưng cho dù như thế, anh vẫn không thể không lo lắng cho Thẩm Thụy Trạch của mình, sợ cậu bị say nắng dưới ánh nắng mặt trời. Thậm chí Alpha còn có nghĩ đến việc để cho người ta bắn mưa đạn lên trời, dù sao mấy ngày nay ánh nắng mặt trời thật sự quá chói chang, cũng không cho đám học sinh này một chút cơ hội nghỉ ngơi. Nhưng mà bây giờ anh thật sự không tìm được lý do thích hợp để thu xếp nên chỉ có thể giấu những suy nghĩ như vậy ở trong lòng.
Tay dừng trên máy liên lạc một lúc, anh chỉ cần bấm nhẹ là có thể thực hiện một cuộc gọi cho Thẩm Thụy Trạch…
Nhưng mà đã quá khuya.
Vẫn là quên đi.
Tống Thế Minh cụp mắt, không muốn quấy rầy tiểu Omega nghỉ ngơi.
Chín giờ sáng ngày mai là lễ duyệt binh của đế quốc, anh làm thượng tướng nên sẽ trực tiếp đi theo sau lưng Hoàng đế duyệt binh. Đến lúc đó trường học cả nước cũng sẽ thống nhất bố trí xem phát sóng trực tiếp, nói vậy Omega của anh cũng sẽ…
Tư thế xuất hiện của anh nhất định phải có tinh thần nhất.
Người đàn ông tắt đèn, nhắm mắt lại ép mình nghỉ ngơi.
Ngày hôm sau, đúng là tinh thần Tống Thế Minh rất dồi dào.
Lưng của anh luôn thẳng tắp, ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú phía trước, ở trước mặt bất kỳ người nào cũng không mảy may buông lỏng. Lễ duyệt binh bắt đầu đúng giờ, anh đi theo sau lưng Hoàng đế, đứng cùng mấy vị thượng tướng trung niên khác, quả thực là tiêu điểm của tất cả mọi người. Thậm chí đài truyền hình trực tiếp cũng thỉnh thoảng chiếu màn hình đến chỗ Tống Thế Minh, để cho nhân dân cả nước đều nhìn thấy thượng tướng mặt lạnh của bọn họ.
Chỉ tiếc là Thẩm Thụy Trạch không nằm trong số đó.