Đế Quốc Chỉ Hôn Chỉ Nam (ABO)

Chương 37: Nhưng ăn đến đây là cậu đã no lắm rồi

Ngay cả khi không được anh thích…

Cậu đã rất may mắn khi có thể có được cơ hội ở chung với thượng tướng tiên sinh như vậy rồi.

Người máy gia dụng dựa theo cài đặt, mang những chiếc bánh bao thịt mua từ siêu thị về bỏ vào tủ hấp. Nó lại đi chiên bốn quả trứng gà, sau đó đặt chúng lên bàn cùng hai chén cháo trắng. Tờ báo hôm nay cũng đã được ủi phẳng phiu, đang được để cạnh bàn chờ lật xem. Tống Thế Minh không chút do dự ngồi xuống, anh cầm lấy một chiếc bánh bao thịt rồi cắn nó, sau đó lại hớp một ngụm cháo.

Thẩm Thụy Trạch cầm chiếc đũa, đưa từng miếng cháo vào miệng.

Trên bàn vẫn còn mấy món ăn kèm và nước tương, cậu cũng cầm lấy bánh bao, nhưng chỉ có thể cắn được mấy miếng nhỏ chứ không thể ba bốn miếng đã giải quyết xong một chiếc bánh bao lớn như Tống tiên sinh. Tống Thế Minh thấy Omega của mình cũng ngoan ngoãn ăn cơm sáng, liền tiếp tục cúi đầu húp một muỗng cháo lớn. Rõ ràng anh đã rất quen với bữa sáng kiểu này, anh cầm đũa và gắp trứng chiên chấm xì dầu để ăn. Thẩm Thụy Trạch cố gắng ăn xong một chiếc bánh bao, tuy cậu đã hơi no rồi nhưng vẫn gắp thêm một quả trứng bỏ vào trong chén mình, học theo cách ăn của Tống tiên sinh.

Nhưng ăn đến đây là cậu đã no lắm rồi.

Một chiếc bánh bao to bằng bàn tay, một quả trứng chiên, lại thêm một chén cháo, nếu muốn ăn tiếp thì có thể cậu nhóc sẽ cảm thấy đau bụng. Tống Thế Minh vẫn luôn chờ cậu ăn xong mới bắt đầu giải quyết hết số bánh bao và trứng chiên còn lại. Có lẽ là do ở trên chiến trường quá lâu nên chỉ một lát là anh đã kết thúc bữa sáng, sau đó lấy khăn giấy lau khoé miệng vài lần.

“10 giờ sáng, phòng B23, đừng quên đó.” Anh lại nhắc nhở thêm lần nữa.

“Dạ…” Thẩm Thụy Trạch gật đầu rồi cầm ly sữa nóng lên nhấp từng chút một.

Chiếc xe chuyên dùng để chở Tống Thế Minh đến sớm hơn xe của cậu một lúc, lúc này nó đã chờ trước cửa. Alpha cầm cặp táp đi ra khỏi cửa, tấm lưng cao lớn vững chãi của anh khiến cậu mặt đỏ tim run. Tiểu Omega ngồi kiễng chân trên ghế, sau khi uống cạn ly sữa bò của mình mới đứng dậy xuống dưới chuẩn bị thu dọn đồ đạc. Còn đi chưa được mấy bước, cậu đã nhịn không được mà đi tới chỗ Tống tiên sinh vừa ngồi và lén cầm lấy chiếc đũa của đối phương.

Sau đó, cậu chấm đầu đũa lấy một ít nước tương mà Tống tiên sinh yêu thích rồi cho vào miệng nếm thử.

Hai bên tai đỏ ửng lên, cậu lao lên lầu như đang chạy trốn cái gì.

Cặp sách đặt trên bàn, cậu nhớ rõ mình chưa thu dọn, nhưng hiện tại đã được sắp xếp gọn gàng. Nghĩ đến việc có lẽ là Tống tiên sinh làm điều đó, lòng Thẩm Thụy Trạch nhịn không được mà chua xót. Cậu ôm cặp sách đi xuống lầu, vừa đúng lúc xe đón cậu đến trường cũng tới nơi. Tiểu Omega ngoan ngoãn lên xe, ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ rồi đi một mạch đến đại học Trung ương.

Lớp đầu tiên là toán học cơ sở.

Hôm nay Lục Hữu An cũng không có đến trễ, nhưng cậu ấy vẫn đến phòng học lúc sát giờ. Cậu ấy ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thụy Trạch rồi thở hổn hển. Mặc dù đã phun đủ chất cách ly tin tức tố, nhưng lúc hai người ở gần nhau, Thẩm Thụy Trạch vẫn ngửi được một chút mùi sữa ngọt ngào. Cậu vừa định hỏi có phải Lục Hữu An sắp đến kỳ động dục không, thì Lục Hữu An lại cúi đầu rút sổ ghi chép của mình ra.

“Chà… Cái này là tất cả nội dung chương trình học của tuần trước, cho cậu đó.”

“Những thứ tớ không hiểu đều có anh trai ghi chú lại thêm lần nữa, anh ấy thông minh hơn tớ rất nhiều, cho nên chắc chắn không có vấn đề gì đâu!”

“À… Cảm ơn cậu.” Thẩm Thụy Trạch chớp mắt lộ ra một nụ cười ngượng ngùng.