Kɧoáı ©ảʍ xa lạ không ngừng dâng lên, cậu ngượng ngùng muốn khép hai chân lại nhưng Alpha lại không cho phép cậu phản kháng. Hoa huyệt vốn vẫn rất e lệ, nhưng khi đến kỳ động dục lại như bông hoa hồng nở rộ mà bung cánh hoa ra, để lộ hộŧ ɭε xinh đẹp và âʍ ɦộ bên trong cho người kia nhìn. Tống Thế Minh rất muốn cúi đầu mυ'ŧ chỗ này của Omega như đêm qua nhưng lại sợ dọa nhóc con trong ngực nên chỉ đành vuốt ve qua lại. Không lâu sau đó, Thẩm Thụy Trạch không chịu nổi nữa mà nghẹn ngào lắc mông định trốn.
Nhưng ngay sau đó, một ngón tay khác lại đâm vào cơ thể cậu theo lối vào hoa huyệt.
Cậu trợn to mắt, cơ thể cứng đờ lại. Dù chỉ là một ngón tay thôi nhưng cậu có thể cảm nhận rõ được sự tồn tại của anh, cậu không thể thôi miên bảo mình tránh đi được nữa…
“Tống… Tống tiên sinh…” Tiểu Omega khóc đến mức nói lắp bắp: “Ngài… Ngài định làm gì vậy…”
“Đừng khóc nữa.” Nhìn Omega của mình không ngừng rơi nước mắt, Tống Thế Minh mím chặt bờ môi mỏng lại lại: “Ngoan, tôi không muốn làm em đau…”
“Ư hưm… Em sợ…”
Thẩm Thụy Trạch thật sự rất sợ.
Cậu không biết các Omega khác khi trải qua kỳ động dục với Alpha có giống cậu không, dù sao cậu… Thật sự không biết nên làm gì bây giờ cả. Thậm chí cậu còn nghĩ rằng có lẽ bị cắm thẳng vào và bị chiếm lấy cũng là một chuyện tốt. Dù sao khi đối mặt với sự dịu dàng của Tống tiên sinh, cậu hoàn toàn không có cách nào chống đỡ nổi.
Nhưng rõ ràng là con người cậu không khiến cho Tống tiên sinh thích.
Omega cắn môi dưới, mặc cho ngón tay kia ra vào bên trong thân thể mình.
Tống Thế Minh quả thật rất kiên nhẫn.
Anh đưa một ngón tay vào, có lẽ là do đến kỳ động dục nên bên trong cũng không khô lắm mà thậm chí còn ướt dầm dề. Ngay sau đó anh lại cắm ngón tay thứ hai vào, nhưng do cắm ngón giữa nên lại càng dễ chạm tới lối vào khoang sinh sản của Omega hơn. Đây là lần đầu tiên anh chạm vào nơi này, cho dù là thượng tướng Alpha cũng phải ngẩn ra. Tiểu Omega trong lòng anh bị vuốt ve khoanh sinh sản bắt đầu cuộn tròn người lại và khóc lóc thở gấp.
“Tiên sinh…”
Người đàn ông híp mắt lại rồi cẩn thận sờ lên vùng xung quanh lối vào.
Nơi này là chỗ thần bí nhất của tất cả Omega và cũng là nơi có năng lực thần kỳ thai nghén phôi thai. Mới nghĩ đến chuyện sau này chỗ ấy sẽ có con mình, vẻ mặt anh ôn hòa hơn hẳn, anh tiến gần lên hôn nhóc con đang khóc lóc nỉ non không ngừng kia.
“Tôi sẽ làm từ từ… Em không phải sợ.”
“Đừng khóc… Thụy Trạch.”
Tiểu Omega gần như đã bốc cháy do kỳ động dụng luôn rồi nên nào có nghe thấy những lời an ủi của anh nữa.
Cậu chỉ biết là phía dưới đang bị ngón tay cᏂị©Ꮒ, rõ ràng cậu cảm thấy rất ngượng nhưng lại sướиɠ không chịu nổi. Cậu không kìm được mà muốn phun chút gì đó ra khỏi hoa huyệt. Thẩm Thụy Trạch vừa khóc vừa cọ xát hai chân, đến khi bị ngón tay thứ ba cắm vào, cậu vẫn chẳng hề hay biết. Tống Thế Minh dịu dàng hỏi cậu rồi lại ôm cậu vào lòng để âu yếm, mãi đến khi lỗ huyệt ướt dầm dề mềm oặt ra anh mới kê dươиɠ ѵậŧ lên đó. Có lẽ là do hơi nóng của qυყ đầυ khiến người kia bị bỏng, cuối cùng Thẩm Thụy Trạch cũng tỉnh táo lại được một chút, cậu hé mắt nhìn về phía Tống tiên sinh nhà mình.
“Ư…”
“Đừng khóc.” Tống Thế Minh cụp mi nói với vẻ âm u: “Tôi chỉ bắt nạt em lúc này thôi… Về sau sẽ không thế nữa.”
Anh trầm giọng nói lời thề rồi từ từ đâm dươиɠ ѵậŧ vào bên trong.