Xà Cương sảng khoái phấn chấn nhưng Đằng Cận lại bị chơi đùa quá sức.
Xà Cương nói để chảy ra sẽ làm bẩn phòng thiết bị nên nhét một quả bi sắt đã lau sạch vào hậu huyệt cậu, chặn lại tϊиɧ ɖϊ©h͙ sắp tuôn ra ồ ạt.
"Cậu đứng dậy được không?" Xà Cương cầm khăn ướt lau mặt Đằng Cận rồi đỡ cậu lên khỏi bàn học, thay đồng phục sạch sẽ cho thiếu niên đã mụ mẫm đầu óc.
Chân Đằng Cận bủn rủn, bụng nặng trĩu, eo bị véo đỏ vẫn còn đang run, chưa thể thoát ra khỏi kɧoáı ©ảʍ lúc nãy.
"Mông......" Cậu sờ mông mình bị nam sinh bóp nhẹ mấy lần rồi lẩm bẩm, "Vẫn ổn...... Hình như chưa bị hỏng." Cậu cứ tưởng sẽ bị rách ra nữa chứ.
Xà Cương quay đầu nhìn cậu nói: "Sao tớ lại để cậu hỏng được chứ?"
Đằng Cận thở phào một hơi rồi nhỏ giọng nói: "Vì, vì cậu đột ngột đút cả hai cây vào...... Tớ chưa kịp chuẩn bị gì cả, còn tưởng vào không được nữa......"
Một cây đã rất to rồi, khi hai cây cùng lúc tiến vào dưới thân căng trướng, còn cảm nhận được rõ ràng đường gân trên côn th*t nhảy lên dưới bụng. Nếu Xà Cương không bịt miệng cậu chắc cậu đã kêu ra tiếng.
Khi lơ lửng trong không khí, cậu cảm thấy mình hệt như một miếng bọt biển bị người ta nắm trong tay, không có bất kỳ sức phản kháng nào, tim đập loạn xạ trong l*иg ngực, chỗ dưới thân bị cắm vào không ngừng chảy ra chất lỏng, tựa như sắp bị đối phương ép khô.
Khi nỗi sợ hãi lên đến tột đỉnh, đại não lại chìm vào cảm xúc gần như vui sướиɠ, đôi mắt nhòe nước chỉ thấy một màu trắng xóa.
Trong nháy mắt lêи đỉиɦ cậu sinh ra ảo giác, cảm thấy có quái vật nào đó ký sinh trong bụng mình, đang hít thở và cựa quậy bên trong. Bàng quang cảm nhận được sức ép mãnh liệt, may mà nước cậu uống trước đó đã thoát ra ngoài dưới dạng mồ hôi khi vận động, lúc bài tiết không kiềm chế cũng chỉ tè ra quần chút xíu.
Khi dọn dẹp "hiện trường phạm tội", Xà Cương cầm qυầи ɭóŧ của cậu lau sạch chất lỏng trên bàn.
May mà có đem theo đồ thay, nếu không lát nữa chẳng biết làm sao để về lớp......
"Khó chịu à?" Xà Cương nắm vai cậu hôn một cái lên khóe môi, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra vẻ lo lắng.
"Không phải......" Đằng Cận kiễng chân ôm cổ đối phương rồi vùi khuôn mặt đỏ bừng vào vai hắn, lẩm bẩm nói, "Chính vì quá sảng khoái nên thấy hơi sợ thôi."
Mặc dù có nghe đám bạn bàn tán về AV nhưng cậu không ngờ làʍ t̠ìиɦ sẽ sướиɠ như vậy, kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ làm từ đầu đến chân cậu đều toát mồ hôi, trên người dinh dính như bị trét một lớp bánh kem mật ong.
Khi Xà Cương xuất tinh trong cơ thể cậu, kɧoáı ©ảʍ kia từ bụng xông thẳng lên đầu, cậu nhắm nghiền mắt, toàn thân run rẩy, rêи ɾỉ thành tiếng, để lại rất nhiều vết cào trên tấm lưng rắn chắc của đối phương.
Muốn làm với Xà Cương mãi thôi...... Khi hắn ngừng xuất tinh, bắp chân cậu còn lưu luyến không rời quấn quanh eo nam sinh, nếu chuông vào học chưa reo lên đánh thức cậu thì chỉ sợ cậu sẽ u mê ôm Xà Cương làm thêm mấy lần nữa.
"Vì sướиɠ quá nên tớ nghiện rồi." Đằng Cận hít sâu một hơi rồi bộc bạch mọi lời trong lòng. Kiến thức tìиɧ ɖu͙© của cậu mấy ngày nay đều được Xà Cương bồi dưỡng, cậu cảm thấy những từ ngữ tục tĩu kia chỉ là một kiểu miêu tả khách quan chứ chẳng có gì phải thẹn thùng cả.
Cậu ngửa đầu nhìn nam sinh rồi nói: "Ban ngày tớ cũng muốn chim cậu đút vào, lúc đi học cũng muốn ân ái với cậu...... Xà Cương, đêm nay tụi mình làm tiếp nhé?"