Two

Chương 27

"Ở đây......" Đằng Cận hốt hoảng nhìn cửa bị khóa trái rồi nuốt nước miếng, níu lại qυầи ɭóŧ mình bị Xà Cương lột xuống, lắp bắp nói, "Không, không ổn lắm đâu? Lỡ chút nữa có người tới......"

"Không được sao?" Xà Cương ôm eo cậu từ phía sau, đũng quần phồng lên áp vào thắt lưng cậu, ủ rũ hỏi cậu.

Đằng Cận hơi dao động nhưng da mặt cậu vẫn chưa dày đến mức có thể làm chuyện này ở trường học, do dự một lát rồi nhỏ giọng nói với nam sinh: "Tối về tụi mình hãy làm."

Nghe cậu từ chối, Xà Cương không nài nỉ nữa mà vùi đầu vào vai cậu nói: "Được rồi."

Giọng nói nhỏ xíu nghe hết sức tủi thân.

"Cho tớ ôm cậu một lát đi." Xà Cương nói.

Vành tai Đằng Cận đỏ lên, cậu nói: "Xà Cương, tớ mới chơi bóng xong nên người toàn mồ hôi dơ lắm......"

"Không thúi mà," Xà Cương ôm cậu thật chặt rồi thè đầu lưỡi lành lạnh liếʍ sạch mồ hôi trên đuôi tóc cậu, "Thơm lắm."

Trên người thiếu niên sôi nổi phấn chấn có mùi chua ngọt tỏa ra trong quá trình quả non chín muồi, nhiệt độ cơ thể xà yêu rất thấp nên lúc ôm nhau có thể cảm nhận được nhiệt độ máu dưới da thịt nhân loại.

Mùi này kí©ɧ ŧɧí©ɧ du͙© vọиɠ của Xà Cương cực mạnh, con ngươi thẳng đứng màu vàng sẫm yên lặng nhìn chằm chằm vết sẹo trên cổ thiếu niên, cánh tay bắt đầu mọc vảy đen lấm tấm, ngực phập phồng theo nhịp thở bị kìm nén, khả năng chịu đựng đã sắp đến cực hạn.

Đằng Cận vốn định mặc quần ra khỏi phòng thiết bị chật chội này, nhưng quay đầu thấy Xà Cương sắp biến thành rắn tội nghiệp dựa vào cửa, còn nghe thấy nam sinh nói với mình bằng giọng mũi: "Cậu đi trước đi, tớ sẽ tự chịu đựng cho qua cơn."

Sao có thể bỏ mặc bạn trai đang trong thời kỳ động dục ở đây được chứ! Cậu tới đỡ Xà Cương đang lảo đảo, vuốt đôi mắt dựng đứng như sắp khóc của đối phương rồi nói: "Tớ......"

Xà Cương quay đi chỗ khác, răng nanh trong miệng đã không còn giấu được nữa, thở hổn hển nói: "Đằng Cận, chỗ phía dưới của tớ thật là khó chịu...... Hai cây đều cứng ngắc đau quá......"

Đương nhiên Đằng Cận tốt bụng sẽ ở lại giúp hắn, xoa xoa hôn hôn hai cây gậy lớn bên dưới của hắn.

Đây là chiêu giả bộ đáng thương bách phát bách trúng của hắn.

Đằng Cận cởϊ qυầи, thẹn thùng vùi đầu vào cánh tay để Xà Cương đút vào phát tiết du͙© vọиɠ.

Thân thể cậu đã bị Xà Cương điều giáo với cường độ cao một thời gian, ngón tay nam sinh vừa nhét vào lỗ nhỏ thì bên trong lập tức ướt mềm, nước da^ʍ bị khuấy lép nhép, chỉ nới lỏng mấy lần là có thể ăn trọn một cây của xà yêu.

Xà Cương không cho cậu quá nhiều thời gian thích ứng mà đâm rút cực kỳ mãnh liệt. Đằng Cận cắn tay áo mình, chân bị ép kiễng lên, hai đùi nhịn không được run rẩy, dịch thể trắng đυ.c dinh dính không ngừng trào ra từ chỗ giao hợp, ý thức bị kɧoáı ©ảʍ liên tiếp đánh bại. Trong không gian yên tĩnh có thể nghe rõ tiếng nước da^ʍ văng tung tóe và da thịt va chạm, bắp đùi cậu được quần che kín không bị rám nắng chi chít vết nhéo của nam sinh.

"A, ư a...... Chậm một chút......" Chỗ trên lưng vừa được vuốt ve giờ đang bị bạn trai bóp mạnh, cậu kêu lên một tiếng, không cách nào ngăn mình lêи đỉиɦ bằng hậu huyệt.

Thật sướиɠ...... Đằng Cận thất thần thở dốc, khóe mắt ứa nước, hoàn toàn giao phó thân thể cho Xà Cương khống chế.

Xà Cương bảo cậu cởi giày rồi mang tất giẫm lên mặt bàn trống, khi thì ưỡn eo lên, khi thì hạ người xuống để lỗ nhỏ nuốt côn th*t cứng rắn vào.

"Xà Cương, tớ hết sức rồi......"

Khi Đằng Cận muốn leo xuống bàn thì chợt cảm thấy cây thứ hai cũng chĩa vào lỗ nhỏ mềm mại, cậu trợn tròn mắt, thân thể tê dại từ dưới lên trên run rẩy kịch liệt, chưa kịp kêu thì nam sinh đã banh rộng chân cậu rồi nhét cả hai dương v*t vào cơ thể cậu.