Kỳ động dục vẫn chưa hết nhưng Xà Cương đã có thể khống chế du͙© vọиɠ của mình, sẽ không mất kiểm soát hiện ra hình rắn trước mặt người khác. Giờ không phải kỳ nghỉ đông và nghỉ hè nên hắn không thể giữ Đằng Cận trên giường mãi được.
Mặc dù hắn rất muốn làm vậy.
Đằng Cận thò đầu ra cánh cửa bên cạnh, trên mặt nở nụ cười tươi rói, đưa cho hắn hộp cơm mới làm. Hai người cùng nhau đi xe buýt đến trường như thường lệ, nhưng có một điểm khác với trước đây là:
Hắn không còn cố gắng giữ khoảng cách với Đằng Cận như trước nữa mà lặng lẽ nắm tay cậu trong lòng bàn tay mình.
Ngoài mặt Xà Cương tỏ ra thờ ơ nhưng thật ra trong lòng không ngừng hồi tưởng lại sự ngọt ngào trong những ngày qua. Khi đến ngã rẽ không có ai, Đằng Cận đột ngột kiễng chân lên hôn hắn một cái khiến hắn choáng váng, suýt nữa đã cuốn thiếu niên vào đuôi rắn cᏂị©Ꮒ một trận giữa nơi công cộng.
Hắn chỉ hận không thể nói cho tất cả mọi người biết họ đang hẹn hò với nhau.
Xà Cương ngồi cuối lớp nhìn Đằng Cận đùa giỡn với những bạn học khác phía trước, trong lòng thầm nổi cơn ghen. Bạn trai nhỏ mau chóng chú ý tới ánh mắt hắn, vừa cười vừa vẫy tay với hắn, hỏi hắn lát nữa có muốn chơi bóng chung không.
"Đằng Cận, gọi cậu ta làm gì?" Bạn Đằng Cận thấy cậu bám theo Xà Cương thật lâu thì nhịn không được xen vào, "Người ta là học sinh giỏi nên chỉ lo học hành thôi, làm sao chơi chung với tụi mình......"
Xà Cương đứng dậy nói: "Được."
Thể chất hắn mạnh hơn nhân loại rất nhiều, nhanh nhẹn cường tráng, có thể dễ dàng úp bóng vào rổ, hơn nữa sau khi vận động với cường độ cao trên người chẳng toát giọt mồ hôi nào.
"Phắc, Xà Cương mạnh ghê......" Bạn Đằng Cận vừa chống đầu gối thở dốc vừa cà khịa, "Thể lực này cũng quá biếи ŧɦái rồi, cậu ta có phải người thật không đấy?"
Nhớ lại mình bị làm mấy ngày mấy đêm liền, Đằng Cận gật đầu rồi nghĩ thầm: Thể lực Xà Cương đúng là rất mạnh.
Phụ họa bạn mình xong, cậu đứng dậy chạy tới trước mặt Xà Cương rồi áp chai nước suối lạnh vào má hắn, cười ngây ngô một hồi, đặt mông ngồi cạnh hắn thì thầm: "Cậu nương tay chút đi mà."
Xà Cương không nói gì mà vặn nắp chai nước rồi nhét lại vào tay cậu.
"Nếu tụi nó biết cậu là yêu quái chắc sẽ hào hứng như tớ vậy, ngày nào cũng vây quanh cậu hỏi lung tung này kia." Cậu uống một hớp rồi tiếp tục lẩm bẩm, "Cậu không được nói cho tụi nó biết đâu nha, đây là bí mật của hai đứa mình thôi đó."
Xà Cương nói: "Ừ."
Xà yêu có tính chiếm hữu cực mạnh vui vẻ nghĩ: Thì ra Đằng Cận cũng biết ghen cơ đấy.
Đằng Cận mới vận động xong nên làn da trần trụi nóng hổi, mồ hôi trên tóc sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời. Xà Cương nhìn chằm chằm bắp chân rắn chắc của cậu, rất khó để không chú ý tới mông cậu bị quần bóng rổ bao bọc, hầu kết hắn nhấp nhô, đè xuống mu bàn tay đang mọc vảy của mình, nhắc mình đây là trường học, không được......
Thiếu niên vén áo lên lau mồ hôi, chẳng chút ngại ngần khoe ra cơ bụng và đường nhân ngư mờ nhạt của mình với những người khác. Có người tới xoa bụng Đằng Cận, khi thịt mềm mẫn cảm bị nhéo, cậu nhịn không được rên lên, sau đó đỏ mặt hất bàn tay dê xồm đang sờ mình ra.
"Cậu cũng nuột nà quá nha," bạn cậu cười ha ha, còn muốn lăm le nhéo tiếp, "Nhạy cảm thế cơ à?"
Đằng Cận sắp sửa vật lộn với đứa bạn thì bị Xà Cương xách lên đem đi.
"Tớ muốn nói với Đằng Cận chút chuyện," Xà Cương lạnh mặt nói, "Tớ và cậu ấy đi trước đây, các cậu cứ chơi đi."