Đằng Cận khó nhọc ngồi xuống nuốt vào hơn nửa cây, cậu ôm cổ Xà Cương, cảm thấy cửa huyệt căng ra khó chịu, nam sinh vuốt tóc cậu rồi tiếp tục đỡ cậu nhún lên nhún xuống.
côn th*t ra vào thân thể cậu, thỉnh thoảng còn đâm sát tuyến tiền liệt, cứ thế lúc nhẹ lúc nặng làm mấy lần khiến cậu quỳ không nổi nữa, bất cẩn ngồi xuống làm côn th*t thô to đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, cậu bị thọc đau nghẹn ngào kêu lên rồi khóc nói với Xà Cương: "Xà Cương, tớ không, không muốn nữa......"
"Ai bảo cậu tham làm gì," Xà Cương vốn định tiến hành từng bước nhưng Đằng Cận khóc lóc nỉ non khiến trong lòng hắn chợt nảy ra vô số ý nghĩ đen tối, "Nhưng tham một chút cũng không sao, ăn xong cây này còn một cây nữa cho cậu ăn mà."
Nói xong hắn nâng mông Đằng Cận lên rồi rút dương v*t đầm đìa nước da^ʍ của mình ra một nửa, sau đó buông tay để thiếu niên nhịn không được ngồi xuống.
Đằng Cận kêu lên một tiếng, mồ hôi chảy ròng ròng, hai mắt nhòe nước không thấy rõ mặt Xà Cương.
To quá, không thể vào sâu vậy được...... Cậu gắng gượng chịu đựng vật khổng lồ này, bụng dưới phồng to, đầu óc cực kỳ hỗn loạn, hoàn toàn không nhớ nổi mục đích ban đầu mình tới đây là gì.
"Đằng Cận, cậu đừng kẹp chặt thế chứ......" Xà Cương xoa chóp mũi đỏ bừng vì khóc của Đằng Cận, tay kia ôm eo cậu, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Sướиɠ hơn nhiều so với khi hắn tự tuốt, cũng vui vẻ hơn nhiều so với lúc hắn nằm mơ. Thành ruột ấm áp của thiếu niên bao bọc dương v*t hắn, dung nạp du͙© vọиɠ tột đỉnh của hắn.
Cây còn lại cũng sưng to, dịch tuyến tiền liệt chảy ra dính vào khe mông Đằng Cận. Nhưng phải biết nhìn xa trông rộng một chút, giờ vẫn chưa đến lượt cây thứ hai đút vào, lỡ làm Đằng Cận bị thương biết đâu sẽ chẳng còn lần sau nữa.
Đây là lần đầu tiên ân ái, phải để lại ấn tượng tốt cho Đằng Cận mới được.
Chưa biết chừng Đằng Cận cũng mang dòng máu yêu quái, mặc dù không thuần chủng như hắn nhưng cũng có điểm khác biệt loài người.
Xà Cương vừa nghĩ vừa liếʍ vành tai đỏ như sắp nhỏ máu của Đằng Cận, thầm nghĩ nếu không phải đồng loại thu hút nhau thì sao mình lại thích nhóc ngốc này nhiều vậy chứ?
Hắn muốn ngậm bờ môi mềm mại của Đằng Cận và nhấm nháp đầu lưỡi mang theo vị ngọt bánh kem của nhân loại, Đằng Cận đáp lại hắn theo bản năng, há miệng để hắn luồn đầu lưỡi lạnh buốt vào, bị hôn chỉ có thể phát ra tiếng ư ử.
Ý định này đã nung nấu từ lâu nhưng đến tận bây giờ mới thành hiện thực. Trước đây sáng nào ra cửa hắn cũng gặp Đằng Cận khiến hắn cực kỳ thống khổ, thời gian cương cứng buổi sáng của yêu quái dài dằng dặc nên ảnh hưởng cực lớn đến việc đi học sớm của hắn.
Đã vậy Đằng Cận còn luôn đứng chung một chỗ với hắn, lúc đầu hắn muốn bảo nhóc ngốc này đứng xa một chút, đừng chọc hắn mất khống chế lên cơn hứng tình trên xe buýt, nhưng vừa lạnh mặt thì Đằng Cận lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt bị tổn thương khiến hắn không nói nên lời.
Chết tiệt...... Cứ như hắn là tội nhân vậy.
Xà Cương cầm sách từ vựng, khi xe buýt rẽ vào khúc cua thì âm thầm liếc nhìn mặt Đằng Cận.
Cũng may nhóc ngốc không để bụng mà hình như còn rất thích hắn nữa.
Đằng Cận không để ý ánh mắt hắn mà cúi đầu hút sữa, tóc quăn rung rung theo xe buýt chạy.
Rất muốn liếʍ một cái. Xà Cương nhìn bờ môi dính sữa của nhóc ngốc, cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, hầu kết vô thức nhấp nhô mấy lần.
Hắn kìm nén du͙© vọиɠ rồi cố gắng dời sự chú ý sang cuốn sách từ vựng.
Arouse: Kí©ɧ ŧɧí©ɧ tình cảm, khơi dậy...... ham muốn.
Xà Cương đóng ập sách lại rồi nhắm mắt nắm chặt tay vịn xe buýt, nghĩ thầm:
Fuck.