Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 42: Thời Kỳ Viễn Cổ

Bóng đêm dần tan, sơn động lại bắt đầu nghênh đón một ngày mới.

Ánh nắng mặt trời sớm mai len lỏi vào trong sơn động, Trì Am ngồi trên giường đá thơ thẩn lắng nghe tiếng chim hót.

Tranh kéo theo hai con quái thú quay lại, vừa nướng vừa nói chuyện với nàng: “Ngươi đừng có mà mơ Niên sẽ đến cứu ngươi nữa, chỉ cần ta muốn lẩn trốn thì tên Niên kia chắc chắn không thể tìm ra được đâu.”

Trì Am liếc hắn, “à” một tiếng có lệ.

Tranh như thường lệ quăng cho nàng một miếng thịt nướng, còn lại hắn ta đều ăn sạch nhưng vẫn chưa đã thèm.

Tranh quay đầu nhìn lại, Trì Am cảm thấy ánh mắt kia của hắn ta giống như đang nhìn một món đồ ăn vậy. Quả nhiên là một đám thần thú dạ dày khổng lồ, cái gì cũng ăn được, cứ như thể từ trước giờ không được ăn no.

Ăn sáng xong, Tranh lại xách nàng chạy trốn.

Chạy liên tục mấy ngày, Trì Am cũng không biết Tranh kéo nàng chạy đi đâu, nhưng có thể khẳng định một điều là Tranh đang không ngừng thay đổi địa điểm, trốn tới trốn lui, hẳn là đang trốn sự truy đuổi của Niên.

Sau khi Trì Am khẳng định được suy đoán của mình, lúc Tranh lại lần nữa dò hỏi tâm nguyện của nàng, nàng không im lặng như trước nữa mà là hỏi ngược lại lại hắn ta.

“Tâm nguyện gì cũng được hả?”

Tranh cũng phải là đồ ngốc, rào trước nói: “Ngoại trừ cho ngươi quay về với Niên hoặc là gặp Niên.”

Không ngoài dự đoán của Trì Am, hắn ta quả nhiên nói như vậy: “Ta muốn quay về thôn Đại Thị, gϊếŧ chết Tịch thú.”

“Tịch?” Tranh hiếu kỳ nhìn nàng: “Ngươi có thù oán gì với Tịch? Hắn là con trai của Đông Hải long nữ, hung ác lì lợm, rất khó đối phó, không dễ gì gϊếŧ được hắn đâu.”

“Niên có thể làm được.” Trì Am chắc chắn.

Tranh lập tức không phục: “Niên thì đã sao? Ta cũng có thể.”

“Vậy thì tốt, chỉ cần gϊếŧ được Tịch thì ta chẳng còn tâm nguyện nào nữa cả.” Trì Am nói chắc nịch.

Tranh chỉ vừa cao hứng một chút rồi lại không nhịn được cau mày, cứ có chỗ nào đó không đúng.

Hắn nghi hoặc nhìn nhân loại trước mắt, có cảm giác như mình đang bị nàng dắt mũi đi, chỉ là một Nhân tộc yếu đuối thôi, hắn ta chỉ cần nhấc một ngón tay cũng có thể đè bẹp nàng, hẳn là nàng không có gan đó.

Sau khi một người một Tranh giao kèo xong xuôi, hiệp nghị đã được thỏa thuận xong, bầu không khí cũng trở nên hài hòa hơn, không còn giương cung bạt kiếm như trước nữa.

Sau đó, Tranh vẫn tiếp tục dẫn Trì Am đổi nơi trú liên tục để trốn tránh sự truy đuổi của Niên, Trì Am cũng phối hợp với hắn ta, cứ như không hề nghĩ đến việc hay lưu lại dấu vết gì để cho Niên tìm kiếm.

Tất nhiên, dưới mí mắt của Tranh, Trì Am cũng không thể làm gì, nếu như bị Tranh phát hiện vậy thì hỏng bét. Trì Am cũng biết cái nào nặng nhẹ cho nên không muốn tự tìm đường chết.

Tranh tìm được một loại linh thảo, dùng lửa sấy khô sau đó nghiền thành bột phấn rắc lên người Trì Am, làm vậy có thể che giấu được hơi thở trên người nàng. Khứu giác của Niên nhạy bén cực kỳ, chỉ cần dựa vào một chút mùi là có thể tìm thấy được. Có lần bọn họ suýt chút nữa bị Niên bắt kịp, sau lần đó Tranh không dám coi thường lực tìm kiếm của Niên nữa, ra sức giấu giếm hơi thở của Trì Am.

Che giấu mùi hương của con người dễ hơn so với thần thú.

Tối thiểu mấy ngày sau bọn họ mới thoát khỏi sự truy đuổi của Niên.

Cua quẹo mấy lượt, sau khi xác định Niên không còn đuổi theo nữa Tranh mới dẫn theo Trì Am đi về hướng thôn Đại Thị.

Trên đường đi, Trì Am ngồi trên lưng thú do Tranh hóa hình. Năm cái đuôi sau lưng Tranh ngoắt tới ngoắt lui như điện, tốc độ di chuyển nhanh vô cùng. Đối với Trì Am thì nhanh, nàng ngồi trên lưng Tranh bị gió quật vào mặt bỏng rát chịu không được.

Nhưng Tranh thì cảm thấy tốc độ này đã chậm lắm rồi.

“Hừ, Nhân tộc đúng là yếu đuối.” Tranh khinh thường nói: “Tốc độ này đã chậm như Huyền Vũ rồi mà ngươi còn bảo nhanh.”

Trì Am nói một cách hiển nhiên: “Ngươi đã biết ta là Nhân tộc rồi mà còn nói gì nữa.”

Tranh lập tức bị nàng chọc giận, hóa lại thành hình người, móng vuốt sắc nhọn duỗi đến trước mặt nàng quơ qua quơ lại, uy hϊếp: “Đáng lẽ ngươi phải cảm tạ đại gia ta vì đã cho ngươi cưỡi trên lưng mới đúng, còn ý kiến gì nữa?”

Trì Am thành khẩn nói: “Đa tạ Tranh đại nhân, mong ngài đừng chấp nhặt với một Nhân tộc bé nhỏ như ta đây.”

Tranh hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực đi săn vài con quái thú làm thức ăn.

Trong lúc hai người lên đường có gặp vài con thần thú chạy ra từ Chương Nga Sơn, trao đổi được một vài tin tức.

“Tên Niên thú kia không biết nổi điên cái gì liên tục chạy sang Chương Nga Sơn tàn sát đám thần thú, làm hại chúng ta không có chỗ để về.” Một con Tất Phương oán giận than trách.

Con thú được gọi là “Tất Phương” kia vừa kêu lên, ngay lập tức khiến cho chung quanh như ngập trong biển lửa.

Tranh hiểu rõ, nhanh chóng cười giả lả, trấn an: “Ai da, tính tình của tên Niên trước giờ vẫn kỳ quái như thế mà, các ngươi không phải không biết.”

Trì Am trốn một bên im lặng không hé răng.

Tất Phương oán giận xong liền nói với Tranh: “Chỉ có ngươi là tự do tự tại thôi, hối hả ngược xuôi nên không thấy được cảnh tên Niên kia nổi điên lên, đáng thương cho mấy huynh đệ ta bị hắn gϊếŧ ăn hết, chỉ có vài tên may mắn thoát được…”

Nói xong nó lại không kiềm được chảy xuống vài giọt nước mắt bi thương.

Tranh càng thêm chột dạ, lắp bắp an ủi Tất Phương một hồi, tiếp đó nhanh chóng dùng năm cái đuôi tóm lấy Trì Am, đẩy nhanh tốc độ đào tẩu.

Không còn mặt mũi nào để đối diện với hàng xóm ngày xưa nữa rồi!

Tuy rằng tốc độ Tranh rất nhanh nhưng mắt sắc Tất Phương vẫn nhạy bén nhìn thấy Nhân tộc cuốn trong đuôi hắn ta, nhìn qua nhìn lại đám người chung quanh.

“Vừa rồi Tranh bỏ đi có mang theo một Nhân tộc đúng không?” Tất Phương dò hỏi một con thần thú bên cạnh.

Thần thú kia khẳng định gật đầu: “Đúng vậy.”

“Không lẽ là lương thực dự trữ của Tranh?” Tất Phương nghi ngờ nói.

Đám thần thú khác cũng cho là vậy nhưng trong đó lại có một tên đầu óc nhanh nhạy, đột nhiên nghĩ ra điều gì, sợ hãi kêu lên: “Ta biết vì sao Niên lại nổi điên chạy đến Chương Nga Sơn rồi.”

Nghe xong lời này, toàn bộ đám thần thú đều quay sang nhìn nó, trăm miệng một lời hỏi: “Vì sao?”

“Có vẻ như Niên đang tìm một Nhân tộc, nghe nói con người kia là bạn lữ của hắn!” Con thần thú đó vỗ đùi: “Lúc Niên nổi điên lên tàn sát khắp nơi, chúng ta chỉ lo đối đầu với hắn mà không biết được ý đồ của hắn là gì, bây giờ ngẫm lại, hình như trước khi bắt đầu đánh nhau hắn có bảo bạn lữ Nhân tộc của hắn bị Tranh ở Chương Nga Sơn bắt đi rồi.”

Mấy con thần thú khác ngay lập tức hai mặt nhìn nhau.

Sau một lúc lâu, Tất Phương phẫn nộ hướng lên trời thét lên một tiếng, chung quanh ngay lập tức hóa thành biển lửa hừng hực, bùng cháy như cơn thịnh nộ trong lòng toàn bộ đám thần thú đứng đây.

“Thằng Tranh này được lắm! Chính hắn bắt cóc bạn lữ của Niên làm hại chúng ta bị Niên đuổi gϊếŧ, có nhà mà không về được.”

Chúng thần thú phẫn nộ không thôi, lập tức đuổi theo hướng mà Tranh bỏ trốn.

Vì vậy à sau khi thoát khỏi sự truy đuổi của Niên, Trì Am và Tranh lại lọt vào sự đuổi gϊếŧ của đông đảo thần thú ở Chương Nga Sơn.

Tranh càng phải miệt mài bỏ trốn.

Trì Am ngồi trên lưng Tranh, nếu không phải nhờ mấy cái đuôi của Tranh bó chặt nàng thì nàng đã sớm bị hất văng đi rồi.

Vì bị đám thần thú đuổi gϊếŧ nên lộ trình vốn dĩ thẳng tắp hướng đến thôn Đại Thị đành phải cua quẹo một đoạn dài, đường đi đến thôn Đại Thị càng ngày càng xa.

Vất vả lắm mới thoát khỏi được một trận đuổi gϊếŧ, Trì Am ngồi xổm bên đống lửa, thần sắc ảm đạm.

Tranh cũng ngồi ở đống lửa nướng một con quái vật chim, vẻ mặt cũng ảm đạm không kém, thở dài nói: “Ngày kia mọi người cùng nhau sinh sống ở Chương Nga Sơn, có khó khăn cách mấy cũng cố gắng giúp đỡ nhau vượt qua, vốn dĩ là huynh đệ tốt như thế sao giờ lại trở mặt không quen biết như vậy? Quả nhiên là giữa thần thú không có tình hữu nghị, sớm biết vậy khi trước đói đến mức hai mắt mờ đi đã đưa cho bọn họ làm thức ăn dự trữ rồi.”

Con thuyền hữu nghị bé nhỏ nói lật là lật, làm Tranh nghĩ tới là đau lòng.

Hắn ta thương tâm, trong lòng đã nghĩ đến việc ăn đám thần thú hàng xóm ngày xưa luôn rồi.

Trì Am im lặng nhìn hắn ta, rất muốn nói là đều do ngươi làm hại bọn hắn bị Niên đuổi gϊếŧ không có nhà để về, bọn họ còn coi ngươi là huynh đệ thì quả là kỳ tích.

Da mặt tên Tranh này đúng là dày thật.

Chờ Tranh ăn xong một con yêu quái chim, chuẩn bị nướng con tiếp theo, Trì Am hỏi: “Khi nào chúng ta có thể về tới thôn Đại Thị?”

“Ta cũng không biết nữa.” Tranh than ngắn thở dài: “Tốt xấu gì cũng phải chờ qua được trận đuổi gϊếŧ này rồi tính.”

Tuy rằng hắn ta có thể được coi là xưng vương xưng bá ở Chương Nga Sơn nhưng nhiều con thần thú liên hợp đuổi gϊếŧ như vậy, Tranh cũng không dám một mình đối đầu với bọn họ, trước hết tránh được đợt sóng gió này đã rồi nói sau.

Trì Am nghe vậy cũng bất đắc dĩ, rụt người về phía bên đống lửa, tránh đi bão tuyết ồ ạt tràn vào từ cửa động, khẽ thở dài: “Lại đến mùa đông rồi, thời tiết lạnh thêm một chút, có lẽ ta không thể tiếp tục lên đường với ngươi được đâu, nếu không ta sẽ bị đông lạnh chết.”

Nói xong, Trì Am lặng lẽ liếc nhìn Tranh một cái, quả nhiên thấy hắn ta đang mặt ủ mày ê ngồi đó.

Trì Am rũ mi, giấu đi cảm xúc trong mắt.

Lúc Trì Am bị Tranh bắt đi là mùa thu, bây giờ đã là mùa đông, bọn họ đã chạy trốn suốt mấy tháng trời rồi.

Rời khỏi nam nhân kia mấy tháng, sao Trì Am có thể không nhớ hắn được. Nhưng mà có nhớ hắn thì cũng chẳng làm được gì, làm nhiều chỉ sợ sẽ bị phản tác dụng.

Hiện giờ nàng phải sống cho thật tốt.

Nhưng bây giờ dù bị Tranh bắt đi cũng không làm nàng mất đi cơ hội, hiện tại nàng chỉ có thể dựa vào Tranh.

Mùa đông đến không chỉ tạo thêm bất lợi cho việc chạy trốn của bọn họ, đồng thời cũng khiến cho đám thần thú đuổi gϊếŧ bọn họ thêm khó khăn, có lợi mà cũng có hại.

Vì không để cho Trì Am bị đông chết, Tranh không thể không tìm một chỗ nghỉ chân, chờ vượt qua mùa đông lạnh giá này rồi mới tính tiếp.

Tranh tìm được một sơn động có năng lượng địa nhiệt, đào nó sâu thêm một chút, sau đấy lại săn gϊếŧ thêm mấy con dã thú, lấy lông chống lạnh cho Trì Am.

Trước giờ Trì Am không hề biết mùa đông bên ngoài Thần Sơn lại rét lạnh đến như vậy, suốt cả mùa đông nàng đều chui rúc bên trong tận cùng của sơn động. Độ ẩm nơi này khá cao, thích hợp cho con người như nàng cư trú.

Tranh thì làm ổ ở cửa động, lấy trời làm chăn lấy đất làm chiếu, chỉ có khi ăn cơm mới đi vào bên trong kêu Trì Am.

Trì Am rảnh rỗi thì lại lấy “Hỗn Nguyên Tâm Kinh” ra ngồi tu luyện, còn luyện kiếm thì nàng sẽ không luyện trước mặt Tranh, thanh kiếm gỗ đào kia được nàng bao bọc lại bằng vải thô, đeo ở trên lưng.

Chật vật mãi mùa đông rét lạnh mới qua đi, một người một Tranh tiếp tục bị đuổi gϊếŧ.

Bọn họ lại lần nữa bắt đầu chạy trốn, từ mùa xuân trốn tới mùa hè, cho đến gần cuối mùa hạ mới thoát khỏi được đám kia.



Lời tác giả:

Đám thần thú truy sát bọn họ đuổi theo hướng về phía thôn Đại Thị.

Cho đến khi mùa đông đến họ mới đi đường vòng trở lại thôn Đại Thị.