Kể từ khi phát hiện nguồn gốc của thanh kiếm gỗ đào kia, suy nghĩ của Trì Am đã thay đổi, đồng thời có thêm một cái nhìn khác đối với những đường hoa văn màu vàng trên người của Niên thủ, quả nhiên nó không hề bình thường chút nào, mỗi lần nàng mày mò nghiên cứu đều thêm phát hiện mới.
Nhờ lĩnh ngộ được từ những hoa văn đó, quá trình tu luyện của nàng rất thuận lợi.
Trì Am nghỉ ngơi một lát rồi ngồi dậy, leo đến trên eo nam nhân rồi ngồi lên.
Tay nàng chống trên ngực hắn, cúi đầu tiếp tục nhìn ngắm cơ thể nam nhân, những hoa văn trải khắp trên lớp da thịt bóng loáng như ngọc thạch, uốn lượn đan xen vô cùng đẹp đẽ, chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến người khác nhiệt huyết sôi trào.
Trì Am đang mê mẩn nghiên cứu thì đột nhiên nam nhân nắm lấy eo nàng, kéo nàng xuống, tặng cho nàng một nụ hôn nóng bỏng.
“Không chịu nổi nữa đâu...” Trì Am cảm giác được cái thứ cực đại kia đang không ngừng cục cựa, chọc vào mông nàng.
Đôi mắt nam nhân đã chuyển sang trạng thái
mắt thú, hắn híp mắt nhìn nàng chằm chằm, cực thích cảm giác kề cận da thịt với nàng, càng thích hơn nữa cảm giác chiếm hữu được nàng, chỉ như vậy hắn mới cảm nhận được con người đang ở trước mặt hắn hoàn toàn thuộc về chính hắn. Nhất là khi nàng đang trần trụi ngồi trước mặt hắn như thế này, một màn hương diễm tột cùng ấy rất sao có thể khiến hắn không hưng phấn cho được.
“... Để ta mặc quần áo vào cái đã.” Trì Am câm nín nói.
“Không cần đâu.” Nam nhân cự tuyệt, nàng khi không có quần áo càng xinh đẹp hơn.
Trì Am vừa bực vừa buồn cười, xoay người hắn lại để cho hắn nằm sấp xuống, đặt mông ngồi lên sau eo hắn, tiếp tục nghiên cứu hoa văn trên lưng hắn, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trên làn da tái nhợt lạnh lẽo. Vuốt ve từng đường hoa văn đó, mỗi một lần đều khiến cho nàng mê mấn.
Nam nhân dưới sự vuốt ve của nàng vô cùng thoải mái, trong miệng phát ra từng tiếng gầm gừ của dã thú, hai mắt chậm rãi nhằm lại.
Cho đến khi Trì Am mệt mỏi dựa lên người hắn, hắn ôm nàng vào lòng, để cho nàng bình yên ngủ thϊếp đi.
Hôm sau, Trì Am tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai.
Nghĩ đến nam nhân kia đã lười biếng mấy ngày không ra ngoài, hôm nay hẳn là đi kiểm ăn rồi, sức ăn của hắn rất lớn, lúc nào cũng phải ăn ở bên ngoài tiện thể quét sạch một đám yêu quái rồi mới trở về.
Trì Am vẫn như thường lệ rửa mặt xong rồi lại đi ăn sáng, tiếp theo lại cầm lấy kiếm gỗ đào đi sang bên kia bờ suối luyện tập, sẵn tiện tìm vài tên yêu ma quỷ quái làm bao cát.
Trì Am luyện kiếm xong thì tiến thẳng vào trong rừng cây, vừa định đi kiếm một con quái thú, ánh mặt đã bắt gặp một bóng dáng kỳ quái.
Bóng dáng ấy rất nhanh, Trì Am chỉ vừa mới cảnh giác giờ kiếm ra thì nó đã xuất hiện ngay trước mặt.
Đó là một con quái vật có ngoại hình giống con thú, trên cái đầu thú đó lại có một gương mặt người, tổng thể quái dị cực kỳ.
Trì Am chạy đuổi theo quái thú, giương kiếm gỗ đào chuẩn bị chém ra, không ngờ nó đột nhiên huýt sáo một tiếng, vươn tay bắt lấy kiếm của Trì Am.
“Con người kia, chớ có vô lễ với bổn Sơn Thần!” Quái vật hình thú kia khiển trách nói.
Trì Am lắp bắp kinh hãi, nhưng không phải là vì con quái vật đó mà là vì nam nhân không biết xuất hiện bên cạnh nó từ khi nào đã bắt lấy kiếm của nàng.
Trì Am rất nhanh đã nhận ra được nam nhân này, hóa ra là Tranh, người nàng từng gặp một lần vào hai năm trước.
Tranh hứng thú nhìn Trì Am, buông kiểm gỗ đào ra, cười nói: “Đã lâu không gặp, có vẻ như người đang chung sống với tên Niên thú kia.” Nói xong, hắn ta liền tấm tắc vài tiếng, đánh giá nhân loại này một lượt từ trên xuống dưới, nhìn một hồi cũng không thấy nàng có chỗ nào đáng giá để tên Niên thú kia thích cả.
Thần thú toàn là một đám không có tiết tháo, sinh vật nào cũng có thể trở thành bạn lữ của chúng, cùng nhau lêu lổng, phát tiết du͙© vọиɠ. Nhưng tên Niên thú kia lại không có hứng thú gì với chuyện này cả, hằng ngày ngoại trừ ăn uống no say thì chỉ có lười biếng nằm dài ra đó, chưa thấy hắn động dục bao giờ.
Ai ngờ đâu chớp mắt một cái tên Niên thú này đã tóm được một con người để làm bạn lữ, hơn nữa thoắt cái đã ở bên nhau hai năm liền.
Trì Am cảnh giác lùi về phía sau một bước, quan sát Tranh và con quái vật hình thú kia, trong đầu nhảy số mục đích bọn họ tới nơi này là gì.
Tranh cười khanh khách nhìn nàng, nói: “Ngươi đừng sợ, ngươi là bạn lữ của Niên thú, ta sẽ không làm người bị thương đâu.”
Trì Am không nói gì.
Quái vật hình thú kia bất mãn nói: “Tranh đại nhân, thừa dịp Niên không có ở đây ngài cứ việc ra tay đi, nếu không đến lúc Niên trở về ta sẽ gặp rắc rối mất.
“Sợ gì? Ngươi mới là yêu quái Sơn Thần của ngọn núi này.” Tranh trấn an nó: “Nếu không
phải Niên thú đuổi người đi rồi chiếm cứ ngọn núi này, ngươi cũng không cần phải đáng thương rúc đầu một góc ở phía Đông Nam, ngày ngày chỉ có thể màn trời chiếu đất, chờ quỷ quái thu lưu... Chậc chậc chậc, còn đáng thường hơn cả ta nữa, Chương Nga Sơn tuy rằng cằn cỗi nhưng ít ra cũng có được một nơi để sống yên ôn.”
Quái vật kia nghe được lời này, vẻ sợ hãi trong mắt quả nhiên mất đi hơn nửa, hai mắt trừng trừng ra vẻ phẫn nộ.
Trì Am nghe thấy tên Tranh dễ dàng lừa gạt con yêu quái này như vậy, khóe miệng co rút mấy đợt.
Yêu quái thường hay thích chiếm lĩnh các ngọn
núi xưng thần, để cho đám Nhân tộc nhỏ bé tung hô thành Sơn Thần, hơn nữa, quỷ quái là
yêu quái mộc thạch, cứ nơi nào có mộc thạch là sẽ có yêu quái lui tới, hai thứ này đối với Nhân tộc được xem như là đại diện cho thần tiên, là sự tồn tại của Sơn Thần, đến khi chúng gây ra tại họa cho Nhân tộc thì lại được mọi người coi như là ý chỉ của thần.
Nhưng đối với những kẻ cường đại như thần thú thì chúng nó chẳng là cái gì hết.
Tên Tranh này rõ ràng là đang lừa gạt tên yêu quái này đâm đầu chịu chết.
“Ngươi nói bậy cái gì đó!” Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Trì Am quay đầu lại thì thấy Hạc Đồng đang từ bên kia con suối chạy đến
Nhóc chỉ vào mặt tên yêu quái kia nói: “Tên đáng ghét nhà ngươi, ngại khi ấy đại nhân không gϊếŧ người luôn hay sao? Ngươi xấu xí như thế, đại nhân lười phải động thủ gϊếŧ ngươi.”
Yêu quái thẹn quá hóa giận, gương mặt đỏ bừng cả lên, tức giận gầm rú.
Trì Am nhân cơ hội ném một miếng bùa qua đó. Miếng bùa bay tới mặt yêu quái, một lực lượng mạnh mẽ cuộn trào tỏa ra xung quanh, trong nháy mắt con yêu quái bị thổi bay, chỉ còn lại chút hơi thở, tứ chi giật giật ngã nằm trên mặt đất.
Tranh thấy vậy kêu lên một tiếng: “Phù văn trên bùa này là do tên Niên thú tự mình làm phải không?”
Nói xong, hắn ta dùng ánh mắt thăm dò đánh giá Trì Am, một con người mà có thể lĩnh ngộ thú văn trên người thần thú đến mức độ này...
Đột nhiên Tranh nhớ đến cái gì, sắc mặt lập tức nghiêm trọng.
“Ngươi đến đây làm gì? Còn chưa chịu cút đi?” Hạc Đồng quát Tranh: “Coi chừng đại nhân trở về biết người chạy đến đây sẽ ăn luôn cả ngươi đó."
Tranh cười âm hiểm: “Tiểu Hạc, ngươi có tin không cần đợi Niên trở về ta đã ăn ngươi trước rồi không? Tuy thịt hạc chẳng được bao nhiêu nhưng hương vị cũng không tệ đâu.”
Hạc Đồng run sợ, lông chim dựng đứng cả lên.
Khuôn mặt Hạc Đồng xuất hiện mấy lớp lông vũ, phẫn nộ nói: “Tranh, rốt cuộc hôm nay người đến đây làm gì? Chả lẽ chỉ dắt yêu quái đến đây đi dạo?”
Mỗi ngọn núi nếu như chưa có ai chiếm giữ sẽ bị đám yêu quái tung hoành, cho đến khi có yêu ma quỷ quái lợi hại hơn xuất hiện đuổi chúng nó đi thì ngọn núi mới có chủ nhân mới.
Niên chiếm cứ ngọn Thần Sơn này đã không biết bao nhiêu năm rồi, thực lực của hắn rất mạnh ít có thần thú nào bì được. Lúc trước, sau khi hắn đuổi bọn yêu quái đi rồi cũng thèm để tâm gì đến bọn chúng, nào ngờ bọn chúng vẫn chưa từ bỏ ý định, vậy mà dám to gan lớn mật lợi dụng sự am hiểu về địa hình nơi đây dẫn Tranh đến.
Tranh nhanh chóng tươi cười trở lại: “Đừng lo lắng như thế, vốn dĩ hôm nay ta chỉ định đi dạo một chút, suy nghĩ thử xem có muốn giành lấy nơi này không thôi. Dù sao một mình Niên chiếm giữ ngọn núi tốt này nhiều năm rồi, xung quanh còn có nhiều lương thực dự trữ như vậy, còn ta thì ngày ba bữa còn phải chật vật, đúng là không có so sánh thì không có đau thương mà. Cho nên ta muốn ngọn núi này phải đổi chủ nhân.”
Hóa ra là đến để tranh giành địa bàn.
Hạc Đồng hiểu rõ xong liền cười nhạo hắn ta: “Vậy ngươi cứ chờ bị đại nhân ta ăn luôn đi.”
Trong nhận thức của Hạc Đồng, đại nhân nhà nhóc là thần thủ lợi hại nhất, tên Tranh kia có là cái gì?
Tranh thấy vậy cũng không giận, hắn ta cười nói: “Vốn dĩ là định như vậy, nhưng sau khi nhìn thấy loài người này ta lại muốn đổi ý.”
Sắc mặt Hạc Đồng đại biến, Trì Am cũng nhạy bén phát giác, nhưng hai người có máu thì cũng không đọ lại Tranh.
Tranh một chân đá bay Hạc Đồng đến bên suối, rồi lại vung tay gạt mấy miếng bìa gỗ Trì Am ném qua. Bùa gỗ tan nát giữa không trung, Tranh lại tiếp tục tránh né lực lượng của Niên thú trên bùa, tiến lên kiềm hãm lại hành động của Trì Am, nhanh chóng đánh cho nàng ngất xỉu rồi khiêng đi, biến mất giữa núi rừng.
Sau khi Tranh rời khi một lát, một con hạc từ trong suối lao ra, kêu một tiếng bay vào không trung.