Thời gian thấm thoát trôi qua, Trì Am đã vượt qua hai mùa xuân ở Thần Sơn này.
Mấy năm nay, ngoại trừ những lúc bị tên thủ đáng ghét kia lôi kéo làm loại chuyện đáng xấu hổ, Trì Am không hề lơ là việc tu luyện “Hỗn Nguyên Tâm Kinh”, đạn dược luyện chế ra được cũng không ít.
Hiện giờ, phạm vi sinh hoạt trong sơn cốc của Trì Am đã vượt qua được ranh giới dòng suối nhỏ kia, mở rộng đến rừng cây bên kia con suối.
Con suối uốn lượn chảy quanh sơn cốc, làm ranh giới phân chia sơn cốc thành hai địa phận: một bên là vách núi nơi có Thần Điện, một là rừng núi phía bên kia con suối.
Sau khi qua được con suối, Trì Am hiểu được nguyên nhân vì sao Hạc Đồng lại không cho nàng đi đến đây.
Hai bên bờ con suối cứ như là hai thế giới khác nhau. Một bên là địa bàn của một con thú hung mãnh, có nó nơi đây mới yên bình, hòa hợp, ngoại trừ con thú đó ra, xung quanh không hề có bóng dáng bất kỳ yêu ma quỷ quái nào, động vật cũng không có lấy một con.
Bên rừng núi còn lại là địa bàn của sài lang hồ báo, yêu ma quỷ quái nhiều vô số kể.
Chẳng qua, quan sát thấy thái độ của tên Niên thú kia, chỉ cần chúng không chạy đến trêu chọc, nhảy nhót lung tung trước mặt hắn thì hắn cũng lười để ý đến chúng. Đám yêu ma quỷ quái đó biết sự đáng sợ của tên Niên thú này nên rất hiếm khi chủ động xuất hiện. Cũng chính vì thế cho nên có một khoảng thời gian Trì Am nghĩ rằng Thần Sơn này chỉ có ba người Niên, Hạc Đồng và nàng tồn tại.
Trong thời gian mấy năm này, Trì Am tranh thủ luyện lại những kỹ năng đã học được từ thế giới trước lần nữa, đám yêu ma quỷ quái ở bìa rừng bên kia con suối làm bao cát cho nàng luyện tập. Trải qua hai năm, thành quả đạt được không ít.
Trì Am nhận thấy thế giới này quả thật thích hợp để tu luyện.
Trước hết là linh khí ở thế giới này vô cùng dồi dào, bất kỳ lúc nào nàng cũng có thể nạp lại linh khí cho cơ thể nàng. Thêm nữa thời đại này là một thế giới thần thoại, thần thú có mặt ở khắp
nơi, phép tắc thiên địa cũng có sự thay đổi, càng dễ dàng cho nàng trong việc tìm hiểu, lĩnh hội các phép tắc tu luyện hơn thế giới trước. Cũng nhờ vậy mà nàng tiến bộ thần tốc.
Ban ngày, lúc nam nhân không ở bên cạnh, Hạc Đồng thường thích theo đuổi Trì Am, coi nàng như là người bạn chơi đùa chung với nhóc.
Lần đầu tiên Hạc Đồng nhìn thấy Trì Am dùng
miếng gỗ đào chế tác thành một bùa làm một con yêu quái nổ banh thành tro, nhóc kinh sợ đến mức ngây người. Chiêu thức ấy của Trì Am đã đánh vỡ nhận thức của nhóc đối với năng lực của người phàm.
Kinh ngạc xong, đợi đến ban đêm khi Niên trở về, Hạc Đồng nhanh chóng kể lại việc này cho hắn nghe.
Sau khi báo xong, Hạc Đồng không nhịn được hỏi: “Đại nhân, Trì Am có thật sự là người phàm không?”
“Đúng vậy.” Niên khẳng định nói.
“Vậy sao nàng ấy có thể diệt được mấy con yêu quái đó?” Hạc Đồng không tài nào giải thích được.
Trong hiểu biết của Hạc Đồng, Nhân tộc trước giờ vô cùng nhỏ bé yếu ớt, bọn họ ngoại trừ có óc sáng tạo cùng với khả năng sinh sản cao thì chẳng có năng lực gì đặc biệt nữa cả. Có thể nói, Nhân tộc là thành phần thấp bé nhất, hèn mọn nhất ở lục địa hoang dã, có khi còn trở thành thức ăn của giống loài khác. Mỗi khi mùa đông đến thì thức ăn trở nên khan hiếm, Nhân tộc sẽ phải đối mặt với nguy cơ trở thành con mồi của các sinh vật khác.
Niên ngẫm một lúc rồi nói: “Chắc là nhờ nàng chăm chỉ luyện kiếm mỗi ngày, với cả bùa nàng ấy dùng có khắc thú văn của ta.”
Hạc Đồng bỗng nhiên hiểu ra: “Vậy là bùa chú kia có thể đuổi được quỷ thật ra là nhờ vào lực lượng đến từ thú văn của ngài phải không?”
Đối với mỗi thần thú, trên người bẩm sinh đã ẩn chứa, ngưng tụ được phép tắc của thiên địa nên mới có được tuổi thọ trường tồn và lực lượng cường hãn, trở thành kẻ mạnh đứng đầu thời kỳ hoang dã này.
“Không hoàn toàn như thế.” Niên nhàn nhạt nói.
“Không thế thì sao?”
Niên xoa đầu nhóc, dịu dàng nói: “Vạn vật trên thế gian này đều có linh hồn, thánh nhân đạt được ngộ đạo cuối cùng sẽ hóa thành đạo, Nhân tộc tìm tòi, học hỏi dựa theo những phép tắc này để tu luyện, làm cho bản thân trở nên mạnh mẽ hơn... Một ngày nào đó, Nhân tộc sẽ thoát khỏi vị thể nhỏ yếu hiện tại của mình, làm chủ lực địa hoang dã này, đây là...”
Đây là kết cục mà Thiên đạo đã định sẵn.
Lục địa hoang dã sụp đổ, thánh nhân không còn, thần thú biến mất, Nhân tộc hưng thịnh.
Hạc Đồng ngơ ngác nhìn hắn, câu cuối cùng Niên vẫn chưa nói ra, không phải là hắn cố làm ra vẻ huyền bí mà là hắn không thể nói được, bởi vì hắn đã phạm phải một phép tắc nào đó khiến cho hắn không thể tiếp tục nói ra nữa để tránh làm ảnh hưởng đến quá trình vận động của thế giới.
Thực lực càng cường đại càng có thể cảm nhận được sự trói buộc và phép tắc của thiên địa, đây là cái giá của việc trở nên mạnh mẽ, cường đại cũng không có nghĩa rằng có thể tùy ý hủy thiên diệt địa.
Dù chỉ nói đến đó nhưng Hạc Đồng cũng hiểu được những điều hắn muốn nói.
Nhân tộc thật sự sẽ trở nên lợi hại như thế sao?
Giờ đây, Hạc Đồng đã có một cái nhìn khác đối với Trì Am, nhất là sau khi phát hiện ra được khả năng tiếp thu của Trì Am rất tốt, có thể nhìn thấu được bí ẩn bên trong thú văn của Niên thú, Hạc Đồng mơ hồ có một sự bất lực không thể ngăn cản được.
Cái giá để loài người chấn hưng thế giới đó là phải tiêu diệt thần thú, đối với thần thú mà nói, đây là điều không thể nào chấp nhận được.
So với Hạc Đồng trong lòng đột nhiên cảm thấy bị thương thì Niên có vẻ như vô cùng bình tĩnh, tựa như chỉ là người ngoài cuộc, đặt mình ở bên ngoài thế giới này, không cảm thấy hoang mang lo sợ với kết cục phép tắc thiên đạo định săn cho thời kỳ hoang dã này, thậm chí mỗi khi Trì Am vô thức bắt đầu mày mò, tìm hiểu hoa văn ánh vàng trên người hắn, hắn cũng chỉ lười biếng nằm dài đó để mặc cho nàng dựa lên người mình nghiên cứu.
Chỉ là, mỗi lần như thế đều kết thúc bằng việc lăn giường...
Đêm nay Trì Am lại bị hắn lôi kéo ở suối nước nóng một hồi, sau đó trở về phòng, tên Niên thú này vẫn chưa đủ thỏa mãn mà dụ dỗ nàng thêm một lần nữa.
Thời gian một lần của hắn đủ bằng vài lần so với con người.
Lần nào Trì Am cũng bị hắn làm cho tàn tạ, cuối cùng chịu không nổi khóc lóc cầu xin, hắn mới chưa đã thèm luyến tiếc dừng lại.
Nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã thỏa mãn.
Yêu đương vượt chủng tộc đúng là một việc thách thức khả năng chịu đựng của con người, chẳng trách từ trước đến giờ đều không có kết quả tốt.
Xong xuôi, cả người Trì Am mồ hôi chảy ròng ròng tựa vào ngực hắn, híp mắt mơ màng dần chìm vào giấc ngủ.
Nàng ngáp một cái, bàn tay lần mò vô thức vẽ lại từng đường nét hoa văn màu vàng trên ngực hắn rồi ghi tạc trong lòng, mỗi một lần nhớ lại đều sẽ ngộ ra được một điều mới.
Khả năng lĩnh ngộ của Trì Am ở thế giới này còn tốt hơn cả thế giới trước, cho dù là vô tình hay cố ý cũng sẽ nhận được một chút gì đó.
Thật ra hoa văn màu vàng trên người Niên thú là một loại sức mạnh phép tắc được ngưng tụ hóa thành thú văn, làm cho hắn trở nên cường đại hơn. Sau mấy ngày nghiên cứu, Trì Am phát hiện những chú văn này có ẩn chứa lực lượngp phù chú chính tông của Đạo gia.
Trì Am có chút bất ngờ nhưng cũng không ngạc nhiên lắm.