Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 13: Bách Quỷ Dạ Hành

Ngày hôm sau khi Trì Am tỉnh lại phát hiện trong phòng chỉ còn lại có một mình cô, khiến cô gần như cho rằng tối qua gặp được Tư Ngang chỉ là giấc mộng.

Mãi đến khi ánh mắt cô trông thấy khối ngọc bội yên lặng nằm bên gối, mới chắc chắn rằng tối qua cô thật sự trông thấy anh.

Ngọc bội này đúng là khối ngọc bội dương chi mà Tư Ngang đeo ở bên hông kia.

Tối hôm qua cô quá mệt mỏi, về sau không biết mình thế nào mà ngủ thϊếp đi, lúc tỉnh lại thì trời đã sáng, nên cũng không phát hiện Tư Ngang rời khỏi từ lúc nào.

Nghĩ đến đây, cô buộc phải thừa nhận dù không biết lai lịch của Tư Ngang trong thế giới này là gì, tồn tại như thế nào, nhưng sau ba năm hẹn hò với anh vẫn khiến cô quen với việc có anh ở bên cạnh. Ở cùng một phòng với anh có thể yên ổn chìm vào giấc ngủ, thậm chí hoàn toàn không nghĩ tới việc anh sẽ làm chuyện gì đó bất lợi với mình trong lúc ngủ.

Cô cầm khối ngọc bội kia, kinh ngạc phát hiện đây không phải là ngọc bội bình thường mà là một loại linh khí. Đó chính là đồ vật người thường không thể nào có được. Trong lòng cô không khỏi nghi ngờ về thân phận của Tư Ngang một lần nữa. Hiện tại anh không phải người cũng không hẳn là quỷ, không có cách nào xác định được sự tồn tại của anh. Hơn nữa anh đã sống một ngàn năm ở thế giới này, xét từ cách ăn mặc giống như cổ nhân một ngàn năm trước.

Vậy Tư Ngang trong thế giới hiện đại đã xảy ra chuyện gì?

Trì Am nghĩ đến sứt đầu mẻ trán nhưng vẫn không nghĩ ra lý do, mãi đến khi Mao Mẫn thấy cô vẫn còn chưa dậy, tưởng rằng có chuyện gì xảy ra với cô nên tới gõ cửa.

Trì Am vội đứng dậy mở cửa, nhìn thấy dáng vẻ quan tâm của Mao Mẫn đang đứng ngoài cửa bèn cười nói: “Dì Mao, con không sao đâu, vừa rồi con ngủ quên mất.”

Mao Mẫn quan sát sắc mặt của cô, phát hiện trên mặt cô hồng hào hơn đôi chút, tốt hơn nhiều so với tối hôm qua.

Đột nhiên ánh mắt Mao Mẫn nhìn vào chiếc ngọc bội trong tay cô rồi ngạc nhiên hỏi: “An An, đây là linh khí…”

Trực giác trong lòng Trì Am thầm thốt lên không ổn rồi, không biết phải giải thích như thế nào, đành phải nói: “Dì Mao, đây là một người bạn tặng cho con.” Thật ra là chồng cô đưa cho.

Mao Mẫn nhìn ngọc bội kia hỏi: “Có thể cho dì xem thử một chút được không?”

Trì Am cảm thấy nó cũng không có gì phải giấu diếm, bèn đưa cho Mao Mẫn.

Mao Mẫn nhận lấy rồi đánh giá một lát, càng xem càng giật mình rồi nói với Trì Am: “An An, ngọc bội này là linh khí cấp cao, sử dụng vật liệu cực kỳ tốt, bên trong chứa đựng linh lực đầy đủ, người nào mang nó bên mình là có thể kéo dài tuổi thọ, yêu quỷ không xâm phạm được.” Sau khi khen ngợi linh khí này xong, Mao Mẫn trả lại nó cho Trì Am rồi cười nói: “Linh khí này rất hiếm có, bạn cháu thật sự rất hào phóng đấy.”

Trì Am sợ bà ấy hỏi kỹ càng, chỉ hàm hồ đáp lại một tiếng.

Đã tỉnh rồi nên Trì Am cũng không tiếp tục ngủ nướng nữa, sau khi rửa mặt qua loa, cô đi ăn sáng cùng với Mao Mẫn rồi xuống dưới lầu thăm Hạ Triết.

Khi bọn họ tới nơi, Hạ Triết đã tỉnh lại, nhưng tinh thần của anh ta lại cực kỳ kém. Vẻ mặt xám xịt, ngực bọc kín băng gạc, bên cạnh còn có bác sĩ đang truyền dịch cho anh ta. Một số nơi trên người còn dán bùa, đó là bùa trừ tà do ông Bùi tự mình vẽ ra, loại bỏ âm sát khí do Cửu Am Quỷ Sát để lại trong cơ thể anh ta.

“A Triết thế nào rồi?” Mao Mẫn quan tâm hỏi.

Ông Bùi cùng Hầu Thiên Dương đều có mặt, ông ấy ngồi bên mép giường, Hầu Thiên Dương đi rửa một đĩa hoa quả rồi mang tới, nhìn thấy Trì Am thì đưa cho cô một quả táo.

Trì Am cảm ơn anh ta một tiếng rồi cầm quả táo trong tay nhưng không ăn.

“Lúc ấy linh lực của nó bị đảo chiều, kinh mạch trên người bị tổn thương nặng nề, ít nhất cần phải tĩnh dưỡng nửa năm mới khỏi được.” Ông Bùi thở dài nói.

Mao Mẫn cũng thở dài lên tiếng: “Tĩnh dưỡng nửa năm còn tốt hơn không thể trở về.”

Ông Bùi gật đầu, dù sao tối hôm qua thứ họ đυ.ng phải cũng chính là Cửu Âm Quỷ Sát một trong mười đại lệ quỷ. Mấy thanh niên trẻ tuổi có thể may mắn chạy thoát, nhặt về một cái mạng đã tốt lắm rồi, không thể cưỡng cầu quá nhiều được.

Đến thăm Hạ Triết xong, giám đốc sơn trang nghỉ dưỡng cũng tới đây.

Sau khi giám đốc sơn trang nghỉ dưỡng cùng với những nhân viên đã trải qua chuyện tối qua, trong lòng cũng không dám ôm may mắn nữa, biết con quỷ kia quá lợi hại nên tất cả đều muốn từ chức không tiếp tục làm việc. Nếu không phải ông Bùi nói rằng con quỷ kia đã theo dõi bọn họ, đánh dấu lên người của họ, không ai có thể thoát khỏi nơi này, nếu như dám rời đi, nửa đêm sẽ mất mạng, thì họ chỉ ước gì lập tức rời khỏi nơi quỷ quái này thôi.

“Thiên sư Bùi, thiên sư Mao, mọi người đã có cách bắt lệ quỷ kia chưa?” Giám đốc hỏi với vẻ mặt đầy chờ mong.

Ông Bùi nói: “Tôi còn cần bàn bạc chuyện này đã, lát nữa chúng tôi sẽ đưa ra câu trả lời cho anh.”

Giám đốc nghe xong, trong lòng phát run, nếu hai vị tiền bối thiên sư cũng chưa có biện pháp gì, lẽ nào cả đám bọn họ đều phải chết ở chỗ này hay sao?

Giám đốc ôm một bụng buồn rầu rời khỏi.

Tiếp theo là năm thiên sư tối qua may mắn sống sót đi tới, mọi người tụ tập cùng một chỗ rồi bàn bạc nên đối phó với con Cửu Âm Quỷ Sát kia ra sao.

Trì Am là một thiên sư gà mờ, hoàn toàn không đưa ra được gợi ý nào cả, chỉ có thể lắng nghe những người này mồm năm miệng mười nói chuyện. Sau đó cô phát hiện nhóm người này đều nói những lời vô nghĩa. Thậm chí đến cuối cùng còn vì chuyện làm sao thu phục được con Cửu Âm Quỷ Sát kia mà làm ầm ĩ lên, sắc mặt của ông Bùi và Mao Mẫn cũng không được tốt cho lắm.

Trạng thái tinh thần của những người này đều không được tốt. Tối hôm qua họ đều đã chịu kinh hãi rất lớn, tận mắt thấy đồng bạn xung quanh bị Cửu Âm Quỷ Sát kia hút máu đầu quả tim như thế nào. Hơn nữa âm sát khí xâm nhập vào cơ thể, dường như cảm xúc đều có hơi mất khống chế.

Mãi đến buổi trưa, những người đó rời đi dùng bữa, ông Bùi lão mới tức giận hằn học nói: “Một đám thiên sư gặp chuyện chỉ biết nhao nhao ầm ĩ, đúng là ăn hại.”

Hầu Thiên Dương nghe thấy lời này bèn chột dạ rụt cổ lại, vừa rồi anh ta cũng là một thành viên cãi nhau đầy hào hứng trong đám người kia.

“Thôi quên đi, chúng ta cũng đi ăn cơm trưa trước đã.” Mao Mẫn nói.

Sau bữa trưa mọi người lại tụ tập ở bên nhau, vẫn cãi vã ồn ào như ban nãy. Cuối cùng Hầu Thiên Dương không nhịn được nữa, lại lần nữa vén tay áo lên cãi nhau với mấy thiên sư kia, nói rằng họ đã không có năng lực lại còn ham hưởng thụ. Tối qua còn phiền đến ông Bùi và Mao Mẫn qua đó cứu họ... Một người đấu khẩu với năm người nhưng không hề thua kém.

Năm người kia bị anh ta nói đến mức sắc mặt càng lúc càng khó coi.

Trì Am nhìn mà buồn cười, không ngờ một thanh niên 2B như Hầu Thiên Dương cãi vã với người khác cũng không hề thua thiệt một chút nào.

Hầu Thiên Dương phát hiện cô đang nhìn mình, quay đầu nháy mắt với cô, bày ra dáng vẻ đắc ý “anh rất lợi hại đúng không”.

Trì Am thấy bọn họ nói không hề có chút ý nghĩa nào cả, biết ông Bùi và Mao Mẫn mới là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ai bảo hai người họ là đều là thiên sư có đạo hạnh cao nhất. Những người đó có cãi nhau cũng vô dụng, cảm thấy ở đây xem bọn họ đấu khẩu với nhau còn không bằng trở về phòng vẽ bùa hoặc tu luyện, chuẩn bị thật tốt cho trận chiến đêm nay.

Cô nói với Mao Mẫn một tiếng, bà ấy nói: “Cũng được, con trở về nghỉ ngơi cho tốt.”

Cuối cùng Hầu Thiên Dương bị ông Bùi trách cứ một tiếng, kêu anh ta đừng có không biết phân biệt lớn nhỏ, dù sao năm thiên sư kia gia nhập nghề này còn sớm hơn cả anh ta, cũng được coi là tiền bối.

Hầu Thiên Dương lại không cảm thấy mình làm sai, nhưng vẫn phải nể mặt ông Bùi.

Anh ta gục đầu xuống, cố nén xúc động muốn cãi vã tiếp, thấy Trì Am phải về phòng bèn nói: “Em Trì, để anh đưa em lên đó.”

Trì Am nhìn thoáng qua đám người kia, sau đó mỉm cười gật đầu với anh ta.

Hầu Thiên Dương đưa Trì Am đưa đến cửa phòng của cô, gãi mặt nói: “Cũng không biết lần này chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ hay không đây? Nếu không có biện pháp đối phó với Cửu Âm Quỷ Sát kia thì lần này có thể chúng ta đều phải chết ở đây mất.” Sau đó anh ta lại thở dài rồi duỗi tay muốn nắm lấy tay Trì Am.

Trì Am né tránh.

Hầu Thiên Dương thấy thế lại thở dài: “Thời gian không nhiều lắm, chẳng lẽ em Trì không muốn tranh thủ thời gian mà yêu đương với anh, hưởng thụ chút thời gian cuối cùng sao?”

Thấy lúc này rồi mà anh ta vẫn còn có thể đùa giỡn, Trì Am liền biết sự việc không quá nghiêm trọng như những gì anh ta nói, cô cười đáp lời: “Anh nói đùa gì thế, nói không chừng lần này chúng ta có thể chuyển nguy thành an thì sao?”

Cô nói xong cũng không chờ anh ta phản ứng lại, lập tức mở cửa đi vào, trở tay đóng cửa lại.

Cô đóng cửa lại, vừa mới xoay người thì đầu đã đυ.ng vào một người.

Trì Am sợ hãi nhìn “người” không biết xuất hiện ở trong phòng mình từ lúc nào, không khỏi liếc nhìn ánh nắng mỏng manh bên ngoài. Rõ ràng đã là tháng sáu, nhưng bởi vì sơn trang nghỉ dưỡng bị Cửu Âm Quỷ Sát để mắt tới nên có một luồng âm sát khí bao trùm trên không trung, dẫn tới ánh mặt trời của tháng sáu này cũng trở nên ảm đạm.

Giữa ban ngày ban mặt, sao “người” này có thể ra ngoài được thế?

“Hắn ta là ai?” Anh đứng trước mặt cô, cụp mắt nhìn cô, giọng nói bình thản trong trẻo.

“Ai cơ?” Trì Am khó hiểu nhìn anh: “Bây giờ vẫn đang ban ngày, anh cũng có thể xuất hiện à?”

Anh không trả lời mà tiếp tục hỏi: “Nam nhân vừa rồi ở cửa kia là ai vậy?”

“Anh nói Hầu Thiên Dương sao?” Trì Am bừng tỉnh, nói: “Anh ta cũng giống em, đều là thiên sư, lần này chúng em tới đây bắt quỷ.”

Tư Ngang ‘ừ’ một tiếng, hai mắt vẫn nhìn khuôn mặt cô chăm chú, cặp mắt màu tím kia chìm trong bóng tối, âm u lấp lóe quỷ mang khiến người ta sợ hãi. Ngay cả Trì A cũng lén rùng mình, suýt chút nữa còn tưởng rằng Tư Ngang đã khôi phục trí nhớ, bây giờ đến bắt gian.

Trì Am đi vòng qua anh, lấy mấy thứ như giấy bùa, chu sa... từ trong vali hành lý ra, chuẩn bị vẽ bùa.

Tư Ngang yên tĩnh đi theo bên cạnh cô, dường như ngay cả hô hấp cũng không có.

Trì Am mới vừa trải giấy vẽ bùa ra bỗng nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn về phía người đàn ông đang đứng bên cạnh, bắt gặp ánh mắt anh.

Trên người Tư Ngang vẫn mặc trường bào với ống tay rộng màu trắng bạc kia. Mái tóc dài buông lơi, dáng vẻ của người cổ đại, gương mặt tinh tế xinh đẹp, làn da trắng nõn mịn màng, y hệt như một công tử cao quý của thế gia cổ đại được nuông chiều từ bé, không hề ăn nhập với người hiện đại.

Anh ngây ngẩn nhìn cô, thấy cô quay sang nhìn mình, đôi mắt khẽ chớp một cái, thoạt nhìn vừa ngốc nghếch lại mềm mại.

Trì Am trông thấy dáng vẻ này của anh, tâm trạng bỗng trở nên vui vẻ. Quả nhiên Tư Ngang mất trí nhớ thật sự đáng yêu quá đi mất, nếu như anh có thể vẫn luôn giữ dáng vẻ này thì tốt biết bao.

Trì Am lấy ngọc bội kia từ trong túi áo ra rồi đưa nó cho Tư Ngang, sau đó nói: “Thứ này là của anh hả?”

Tư Ngang thấy cô thật sự mang theo bên người, đôi môi anh đào cong lên rồi ‘ừ’ một tiếng.

Trì Am muốn trả lại cho anh, đây là linh khí, sau khi Mao Mẫn nói cho cô biết giá trị của nó, Trì Am liền nhớ lại tối qua lúc mới gặp Tư Ngang, anh vẫn mang theo nó bên người, cô cảm thấy chắc hẳn ngọc bội này rất quan trọng đối với anh nên cũng không muốn lấy.

“Tặng nàng đấy.” Tư Ngang nói, giọng nói của anh dần trở nên hơi trầm thấp, tràn đầy từ tính của phái mạnh: “Tất cả đồ vật của ta đều thuộc về nàng.”

Nghe thấy giọng điệu kiểu tổng giám đốc bá đạo này, Trì Am suýt chút nữa ném ngọc bội trong tay đi.