Xuyên Nhanh: Quyến Rũ

Chương 8: Bách Quỷ Dạ Hành

Cuối cùng Trì Am vẫn quyết định tham gia nhiệm vụ sơn trang nghỉ dưỡng lần này cùng với Mao Mẫn.

Tuy rằng trong lòng cô có chút sợ hãi… Đối với một người luôn tin vào khoa học như cô, chuyện như bắt quỷ này, cho dù có kí tức chống đỡ thì trong lòng vẫn sợ hãi theo bản năng. Nhưng nghĩ thấy bây giờ bản thân đã trả thành “Trì An”, phải sống hết đời thay “Trì An”, không thể trốn tránh được chuyện này, cô chỉ đành căng da đầu thôi.

Hỏi rõ ra thì biết vẫn còn ba ngày mới xuất phát, Trì Am quyết định ba ngày này sẽ chuẩn bị thật kĩ.

Ba ngày tiếp theo, Trì Am vô cùng bận rộn.

Cô cầm tất cả tiền mặt có trong nhà chạy trên phố Phật Duyên trên trấn, mua những vật tư tu luyện cần dùng, trong đó có bùa, chu sa, tơ hồng, vải đỏ, ngọc bội, hương quế, tiền xu, gạo nếp... Xách túi to túi nhỏ về nhà.

Sau đó, buổi sáng Trì Am tu luyện “Hỗn Nguyên Tâm Kinh”, buổi chiều luyện tập pháp thuật, buổi tối luyện vẽ bùa, lúc ngủ trực tiếp dùng tu luyện “Hỗn Nguyên Tâm Kinh” để thay thế giấc ngủ.

Có thể nói, trong thời gian một ngày, Trì Am dùng hầu hết thời gian để tu luyện “Hỗn Nguyên Tâm Kinh”.

Trì Am phát hiện ra thứ mà cơ thể của bản thân bây giờ thiếu nhất đó là linh lực chứa đựng trong cơ thể. Đối với thiên sư, chỉ khi cơ thể có đủ linh lực thì mới có thể sử dụng được pháp thuật, có thể vẽ bùa thành công, lá bùa mà không có linh lực chỉ như mấy nét nguệch ngoạc vô dụng.

Tuy rằng “Hỗn Nguyên Tâm Kinh” là nội công tâm pháp, nhưng sau khi tu luyện nó sẽ sản sinh nội công trong cơ thể, mà nội lực này cũng tương đương với linh lực. Đồng thời, khi vận hành “Hỗn Nguyên Tâm Kinh”, linh lực giữa đất trời sẽ chậm rãi chảy vào cơ thể, chứa đựng trong kinh mạch.

Cho nên, để bảo đảm cơ thể có đủ linh lực, Trì Am dùng đa số thời gian để tu luyện “Hỗn Nguyên Tâm Kinh”.

May mà “Trì An” vốn có thiên phú không tệ, vốn dĩ đã là hạt giống tốt rồi, Trì Am tu luyện theo kí ức, cũng không xảy ra sai lầm gì. Càng vì sự cố gắng của cô, chuyện tu luyện cũng đâu vào đấy.

...

Thời gian ba ngày thoáng cái đã qua.

Ông nội Trì để lại một quyển sách bùa chú cho Trì An, bên trong có rất nhiều bùa chú mà tổ tiên nhà họ Trì đã cải tiến, Trì Am luyện tập theo đó, bây giờ đã có thể vẽ được năm loại bùa, trong đó có bùa Ngũ Lôi, bùa hiện hình, bùa trừ tà, bùa ẩn thân, bùa bình an. Tuy rằng chỉ có năm loại bùa thì rất ít, nhưng đối với Trì Am mà nói đã là không dễ dàng gì rồi.

Thời gian ba ngày này, Trì Am không ngừng vẽ rất nhiều năm loại bùa này, trong đó bùa Ngũ Lôi và bùa trừ tà là nhiều nhất, sấm có thể khắc tà, khi gặp phải ma quỷ là có tác dụng nhất. Mà bùa trừ tà cũng có tác dụng giống như vậy, ba loại bùa khác đều là một số bùa phụ trợ, có thể vẽ ít một chút.

Ngày xuất phát, Trì Am xách ba lô đã chuẩn bị xong từ tối hôm trước, nhét thanh kiếm gỗ đào được tạo ra từ gỗ đào thượng cổ mà ông nội Trì để lại cho Trì An vào balo, mở cửa xuất phát.

Hành lý của thiên sư nhìn thì rất ít, dường như chỉ có một balo, nhưng chỉ có thiên sư mới biết được bí quyết trong đó. Thực ra balo đó giống như một loại túi Càn Khôn, bên trong có thể đựng được rất nhiều đồ vật, nhưng những thứ này đều cần pháp thuật của thiên sư, đến cả kiếm gỗ đào cũng có thể bỏ vào, như vậy lúc đi trên đường sẽ không bị quá nhiều người để ý.

Mọi người tập hợp ở một gốc cây đào già phía đông trấn nhỏ, đợi xe mà nhà đầu tư cho tới đón bọn họ.

Cây đào già này là tổ sư gia trong Huyền Môn tự tay trống vào ngàn năm trước, nghe nói năm đó tổ sư gia Huyền Môn chọn nơi cho Huyền Môn đã chọn trấn nhỏ non xanh nước biếc này, tự mình trồng gốc cây xuống vùng đất bắt nguồn của Huyền Môn… Cây đào nhỏ được dời trồng từ Thánh Sơn.

Trải qua ngàn năm, cây đào nhỏ đã trở thành cây đào già, vẫn cành lá sum suê, càng ngày càng lớn, sinh mệnh vô cùng ngoan cường.

Cư dân trấn Ô Ti có tình cảm rất sâu đậm với cây đào già này, đều tin rằng cây đào già này có linh, vẫn luôn che chở cho trấn nhỏ được an toàn, khiến bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng không dám dễ dàng lại gần trấn nhỏ.

Lúc Trì Am tìm thấy Mao Mẫn, không nhịn được nhìn xung quanh, phát hiện lần này có 15 thiên sư cùng đi tới sơn trang nghỉ dưỡng, trừ năm người bọn họ ra, còn có mười người trẻ tuổi, hơn nữa trong đó có mấy nam nữ thanh niên ăn mặc vô cùng thời thượng, không hề giống với ông Bùi và dì Mao, quen ăn mặc như người Huyền Môn.

Đa số quần áo trong tủ đồ của Trì An là đạo bào nhẹ nhàng, Trì Am cũng không muốn thay đổi thói quen của Trì An, thêm vào đó thời gian này cô vẫn luôn bận tu luyện, thế giới này cũng không có người có thể khiến cô tự động ăn diện lấy lòng, cho nên cô cũng giữ lựa chọn của Trì An, ngày ngày đều mặc đạo bào, nhẹ nhàng thanh thoát xuất hiện trước mắt mọi người.

“Em Trì, em cũng tới rồi à.” Dáng vẻ Hầu Thiên Dương là kiểu thanh niên 2B vui vẻ, chạy tới nói chuyện với Trì Am.

Thanh niên hàm hậu Hạ Triết gật đầu chào hỏi Trì Am, thành thật đứng bên cạnh ông Bùi.

Hai thanh niên này đều là cháu trai của bạn ông Bùi, quan hệ vô cùng thân cận với ông Bùi, thêm vào đó hai người bọn họ có thiên phú không tệ, ông Bùi có ý muốn bồi dưỡng bọn họ, cho nên chỉ cần là một số nhiệm vụ không quá khó, đều sẽ dẫn theo bọn họ đi rèn luyện.

Trì Am lịch sự mỉm cười với Hầu Thiên Dương.

Dường như Hầu Thiên Dương phát hiện ra chuyện gì đó đáng kinh ngạc, nhìn chằm chằm cô rồi nói: “Em Trì, thực ra trông em cũng không xấu mà, trước đây sao trông cứ âm trầm vậy? Vẻ bề ngoài cũng bớt đi ba phần, nhìn coi, bây giờ cười lên trông xinh biết bao? Con gái phải cười nhiều chút mới dễ thương, nào, cười một cái cho anh xem.”

Trì Am vẫn luôn không có thiện cảm với thanh niên kiểu miệng lưỡi trơn tru như thế này, nhưng tuy rằng miệng Hầu Thiên Dương thiếu đòn chút, nhưng ánh mắt lại sáng ngời thanh minh, là người chính phái, từ kí ức mà Trì Am biết được anh ta là người như thế nào, cũng không phản cảm gì với anh ta, bèn mỉm cười một cái.

Lúc đợi xe tới, Hầu Thiên Dương không biết làm sao mà cứ dán chặt lấy Trì Am, kêu cô cười nhiều một chút.

Trì Am bị anh ta làm cho không biết phải làm sao, chỉ đành trốn tới bên cạnh dì Mao, ai mà biết được dì Mao thấy Hầu Thiên Dương ân cần như vậy, cũng không biết bà ấy nghĩ như thế nào mà lại nói với bọn họ: “Thanh niên mấy đứa nên giao tiếp nhiều một chút.”

Sau đó tự mình đi tới bên cạnh ông Bùi nói chuyện với ông ấy, rõ ràng là thực sự để hai thanh niên được nói chuyện nhiều hơn.

Trì Am trầm cảm luôn.

Bởi vì bị ép có một anh bạn trai thần kinh cho nên cô đã học được kỹ năng nghiền ngẫm lòng người… Tuy rằng cô chưa bao giờ nghiền ngẫm được tâm tư của Tư Ngang, nhưng lúc này sao lại không nhìn ra được Mao Mẫn vừa ý với cô và Hầu Thiên Dương, muốn để bọn họ làm người yêu chứ.

Tính cách Hầu Thiên Dương cởi mở lạc quan, là thanh niên 2B vui vẻ, rất biết chọc cho con gái vui vẻ, thêm vào đó anh ta còn là cháu trai của bạn ông Bùi, thiên sư trẻ tuổi mà ông Bùi có ý bồi dưỡng, Mao Mẫn cảm thấy tính cách Trì Am âm trầm, im lặng ít lời, thực sự rất hợp với tính cách này của Hầu Thiên Dương, nếu như hai người bọn họ có ý, bà ấy cũng vui vẻ tác hợp.

Trong lòng Trì Am sầu nẫu ruột.

Có thể là cô đã quen với kiểu đàn ông mạnh mẽ lại đáng sợ như Tư Ngang rồi, cho nên Hầu Thiên Dương này trong mắt cô, đúng là giống như trẻ ranh vậy… Tuy rằng bây giờ Hầu Thiên Dương còn lớn hơn tuổi của cơ thể này của cô ba tuổi, nhưng cô thực sự không có ý gì với Hầu Thiên Dương.

Trì Am không còn cách nào, chỉ đành lấy kĩ năng lừa dối người của cô ra, coi thiện cảm của Hầu Thiên Dương thành bạn bè.

Đợi lúc bọn họ tới nơi, Hầu Thiên Dương và Trì Am đã trở thành bạn thân không có chuyện gì không nói được, đến cả mười tám đời tổ tông nhà Hầu Thiên Dương cũng bị Trì Am biết rõ.

Lúc Hầu Thiên Dương xuống xe, không nhịn được nhìn Trì Am thật kĩ, sờ đầu kỳ quái nói: “Rõ ràng là em gái xinh đẹp như thế này, sao bây giờ mình chỉ coi cô ấy là bạn chứ? Đúng là kì lạ.”

Trì Am không để ý tới Hầu Thiên Dương, lúc này cô đã xuống xe với đoàn người, nhìn cánh cổng của sơn sang nghỉ dưỡng.