Tranh đứng ở đó, cúi đầu nhìn nàng, hồi lâu không nhịn được nói: “Ta thực sự không hiểu vì sao Niên lại giữ ngươi lại, thậm chí còn cho phép người sử dụng sức mạnh của hắn.”
Niên lợi hại như vậy, hoàn toàn là vì trên người hắn có phù văn màu vàng được trời ưu ái, đường vân màu vàng trên người hắn là sự ngưng tụ của sức mạnh, vốn dĩ chỉ có mình hắn có thể sử dụng sức mạnh đó, nhưng không ngờ rằng có con người có thể hiểu rõ được sức mạnh của phù văn này, tiến hóa sử dụng nó. Điều khiến hắn ta càng kinh hãi đó là, vì sao Niên lại dung túng cho nàng tới như vậy.
Niên đang dùng sức mạnh của mình để khiến nàng trở lên lớn mạnh, để nàng có thành tựu.
Niên là thần thú, trước mặt thần thú, Nhân tộc nhỏ bé là cái thá gì chứ, Niên không nên như vậy.
Trì Am chậm rãi ngồi dậy, tay lần mò trong chăn, sờ được thanh kiếm gỗ đào thì trái tim cũng trở nên yên ổn, bình tĩnh nói: “Cái này thì người phải đi hỏi Niên.” Cho dù trong lòng nàng biết rõ vì sao Niên lại giữ nàng lại, nhưng vì sao nàng phải nói cho con Tranh này biết chứ?
Thiên cơ không thể tiết lộ, trong thời kỳ hoang dã này, nàng không muốn lấy mạng mình ra để đùa.
Đây chẳng qua chỉ là một trong những thế giới mà bọn họ ở lại trong thời gian ngắn, Trì Am không dám coi thường sức mạnh của nhiệm vụ, cũng không coi thường bất kì kẻ nào.
Tranh cười khẩy: “Nếu như hắn chịu nói thì ta cũng đã không tới hỏi ngươi.”
Trì Am im lặng, một con Niên thú tùy hứng như vậy, đúng là không dễ đối phó.
“Ngươi nói đi, nếu như bây giờ ta gϊếŧ ngươi, ta sẽ phải trả cái giá gì?” Tranh lại hỏi.
Trì Am dựa trên da thú, vung kiếm gỗ đào lên bình tĩnh nói: “Niên sẽ gϊếŧ chết người, rồi ăn ngươi.”
Khóe miệng Tranh hơi co giật, đây đúng thật là chuyện mà Niên sẽ làm.
Cho nên, đây cũng là nguyên nhân mà khi đó sau khi hắn ta đưa nàng đi, không những không nhân cơ hội gϊếŧ nàng mà còn bảo vệ nàng khắp mọi nơi.
Nếu như thực sự có thể gϊếŧ nàng thì hắn ta đã ra tay từ lâu rồi. Nhân tộc bây giờ nhỏ bé như vậy, gϊếŧ bọn họ như bóp chết một con kiến. Nhưng nếu như gϊếŧ nàng, nhỡ đâu Niên nổi điên lên rồi gϊếŧ chết hắn ta, vậy hắn ta làm những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa? Hắn ta cân nhắc suy nghĩ muốn gϊếŧ nàng, thực ra cũng là vì giành lấy một con đường sống cho bản thân, cũng là cho những thần thú khác thôi.
Nhưng Tranh cũng không vĩ đại đến mức vì tất cả thần thú mà không tiếc mạng mình.
Tranh thở dài một tiếng: “Thôi, thật sự hết cách rồi.” Hắn ta ngồi xuống, nhìn chằm chằm nàng, nói: “Ta nhìn ra được, ngươi rất để ý đến Niên, hay là... ngươi tự sát đi, coi như vì Niên, chắc ngươi sẽ không nỡ để sau này Niên biến mất đúng không?”
Xem ra hắn ta vẫn không chết tâm, Trì Am có chút cạn lời với chuyện này.
“Tuổi thọ của con người không quá một trăm năm, lẽ nào ngươi không đợi nổi một chút thời gian này sao?” Trì Am tò mò hỏi.
Đôi mắt Tranh hơi trầm xuống.
“Hay là, ta sẽ tự sát vào giây phút cuối cùng trong cuộc đời có được không?” Trì Am hỏi rất chân thành.
Tranh suýt chút nữa thì tức tới bật cười, con người này quả nhiên rất giảo hoạt: “Đương nhiên là không được! Sau khi gϊếŧ Tịch là người nên tự sát rồi!”
Trì Am chớp mắt, đột nhiên nói: “Ngươi vẫn nên đi mau đi, cẩn thận Niên quay về lại đánh người đấy.”
Dường như lúc này Tranh mới nhớ ra mình đi vào nhân lúc Niên không ở đây, lập tức nhảy bật lên muốn bỏ chạy.
Nhưng đã quá muộn rồi, Niên đẩy mở cửa ra, bộ trường bào màu đỏ sậm bị gió đêm lạnh lẽo thổi vang lên tiếng phần phật, khuôn mặt chìm trong ánh trăng lạnh lẽo như thần ma, đi tới kéo hắn ta ra ngoài, không hề nể nang mà đánh cho một trận.
Trì Am không đồng cảm với Tranh một chút nào, nghe thấy tiếng đánh bôm bốp ở bên ngoài, trong lòng còn rất vui vẻ nữa.
Tới khi âm thanh dừng lại, Niên bưng canh thịt nóng hôi hổi vào, dùng đá lửa đốt đèn dầu lên, ánh sáng yếu ớt xua tan đi bóng tối trong phòng.
Niên đưa canh nóng cho nàng, ngồi trước giường nhìn chằm chằm nàng ăn canh, đột nhiên nói: “Nàng không cần để ý tới lời Tranh nói.”
Trì Am dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn hắn rồi nói: “Chàng không sợ sao?”
Hắn yên lặng nhìn nàng, sắc mặt không thay đổi, dưới ánh đèn leo lắt, khuôn mặt tuấn tú của hắn lạnh nhạt kiến nghị như đá cẩm thạch, lạnh nhạt cất lời nói: “Không có gì sợ hay không sợ cả, sống lâu quá rồi, đã không còn cảm giác gì nữa.”
Trì Am nghe thấy lời này, không biết tại sao lại có chút khó chịu.
Có lẽ ra nhìn ra được tâm trạng nàng không ổn, hắn vươn tay ra nhẹ nhàng xoa mặt nàng, nói rằng: “Thiên đạo luân hồi, lặp lại không thôi, cho dù không có nàng thì cũng sẽ có Nhân tộc khác, đây là chuyện không thể thay đổi được.”
Trì Am nhìn hắn, trong lòng vẫn thấy khó chịu.
Đợi nàng ăn xong, Niên bưng nước ấm tới cho nàng rửa mặt rồi ôm nàng lên giường nghỉ ngơi, nói: “Nàng ngủ đi, lúc Tịch thú tới, ta sẽ gọi nàng.”
Trì Am ừm một tiếng, vùi mặt vào trong lòng hắn, tay túm chặt lấy tay áo hắn.
Vẫn là một đêm yên bình tới khi trời sáng.
Tich thú vẫn không tới.
Lúc trưởng thôn tới lải nhải với Trì Am có nói rằng: “Tịch thú không nhịn được đói, bây giờ còn chưa phải là thời gian lạnh nhất, đợi tới lúc lạnh nhất, không có thức ăn là nó sẽ tới đây thôi.”
Tới lúc đó, Tịch thú đã đói rã ruột sẽ không quan tâm có phải nơi này có hai thần thú trấn giữ hay không, vẫn tới đây ăn người.
Trì Am ngẩng đầu lên nhìn bầu trời xám xịt, vẫn còn mấy ngày nữa là tới mùa lạnh nhất rồi.
Nàng nhớ tới mấy năm trước, là lúc lạnh nhất trong mùa đông, nàng bị đưa tới Thần Sơn. Nếu không phải Niên đột nhiên tỉnh lại trong giấc ngủ say rồi đưa nàng vào trong lòng Thần Sơn thì chỉ sợ khi đó nàng đã chết trong bão tuyết rồi.
“Am Am, đại nhân kia thực sự ổn chứ?” Trưởng thôn thấp thỏm hỏi.
Trì Am nở nụ cười ấm áp, nói rằng: “Trưởng thôn, trừ Niên ra, không có ai có thể thực sự đuổi được Tịch thú đi cả, cứ yên tâm đi.”
Trưởng thôn vẫn không tự tin lắm, chủ yếu là từ lâu tới giờ Tịch thú luôn là nỗi sợ hãi trong lòng Nhân tộc, khiến bọn họ đêm không thể ngủ, nỗi sợ hãi này khắc sâu ở trong xương tủy, truyền xuống đời đời, thực sự khó mà yên tâm được.
Sau khi Trì Am đuổi trưởng thôn đang lo lắng sốt ruột đi liền vươn vai một cái, sửa sang lại cái váy da thú trên người, sau đấy chậm rãi đi dạo trong thôn, vừa đi dạo vừa nhân lúc người khác không chú ý mà dùng máu của quái thú đã được điều chế xong vẽ bùa xung quanh.
Gần đây âm khí của thôn Đại Thị khá nặng, thường hay có ma quỷ làm loạn, nếu nàng đã ở đây, đương nhiên không thể mặc kệ được.
Trì Am vừa vẽ xong huyết phù, không biết Tranh lại xuất hiện từ đâu ra, nói rằng: “Ngươi đúng là thánh nhân đầy tình cảm nhỉ, những thôn dân này có quan hệ gì với ngươi? Cho dù bọn họ có chết thì cũng chỉ là bụi về với bụi, đất về với đất, tự có nơi để về thôi.”
Trì Am không hề ngẩng đầu, đáp lại hắn: “Thần thú các ngươi chết rồi cũng là bụi về với bụi, đất về với đất, không có gì khác cả.”
“Nói lung tung, thần thú chúng ta sẽ không chết, chỉ là tinh khí sẽ biến mất giữa đất trời thôi.” Tranh phản bác, thần thủ được sinh ra từ đất trời, sau khi biến mất đương nhiên tinh hoa cả người sẽ về với đất trời.
“Thực ra cũng chẳng khác gì.”
Hai người nói chuyện chẳng có ý nghĩa gì một
lúc, Tranh đột nhiên lại nói: “Tinh thú sẽ nhanh tới đây thôi, đợi Niên gϊếŧ Tịch rồi, tâm nguyện của ngươi sẽ được hoàn thành, có phải nên tự sát không?”
Cuối cùng Trì Am cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn ta, nói với hắn ta rằng: “Ngươi dám nói lời này trước mặt Niên không?”
Hắn ta không dám!
Tranh sợ hãi, ngồi ở đó không nói lời nào.
Trì Am rất cạn lời với con thần thú thường chạy tới xúc giục nàng tự sát này, nghe nhiều rồi, cũng chẳng muốn để ý tới hắn ta nữa, làm chuyện của mình là được.
Tranh tận tình khuyên bảo một lúc, tới tận khi Niên đi kiếm ăn trở về, hắn ta giống như con chuột gặp phải mèo, vội vàng chạy đi.
Trì Am quay đầu lại mỉm cười với Niên đang đi tới, tiếp tục đi trong thôn, vẽ huyết phù xung quanh.
Niên đi bên cạnh nàng, nhìn nàng đi qua từng hộ gia đình, vẽ huyết phù ở nơi không thấy được.
Sau khi các thôn dân cẩn thận phát hiện được bùa này, tuy rằng bọn họ không biết đây là thứ gì nhưng lại có thể cảm nhận được mặt tốt mà nó đem tới, ví dụ như ban đêm sẽ không cần lo quỷ mị sẽ vào nhà ăn bọn họ nữa, có thể ngủ yên giấc.
Có những thôn dân ngộ tính tốt, thậm chí bắt đầu vô thức mô phỏng cách vẽ bùa này, hiểu dược quy tắc của nó.
Trì Am nhìn thấy cảnh này, như có điều suy nghĩ, mơ hồ biết được quy tắc của phát triển của chuyện gì đó.
Một ngày rồi lại một ngày trôi qua, rất nhanh cuối cùng cũng đã tới ngày lạnh nhất trong một năm.
Tác giả có lời muốn nói:
Ừm, thế giới này sắp kết thúc rồi, chuẩn bị tới thế giới tiếp theo thôi