Dương Việt không dám tin những gì mình đang nhìn thấy.
Nhìn sang Dương Tố Vy, đã thấy nàng cũng tròn xoe đôi mắt to, môi đỏ há hốc vì kinh ngạc chẳng kém gì hắn.
Đập vào mắt hai anh em là một vùng không gian dưới lòng đất.
Nói là dưới lòng đất, thực chất Dương Việt có cảm tưởng nơi này còn to lớn hơn lô đất nền bỏ hoang phía bên trên.
Có nơi đỗ xe, hồ bơi, sân vận động, ngôi nhà rộng rãi khang trang, sân vườn…
Hàng nghìn bóng đèn được lắp đặt khắp mọi ngõ ngách sáng như ban ngày.
“Anh hai, chúng ta đang lạc vào căn cứ của mafia hay tổ chức phi pháp nào đó sao?” Dương Tố Vy chớp chớp đôi mắt đẹp hỏi.
Dương Việt cũng có cảm giác giống như vậy.
Nếu là người bình thường, ai sẽ xây dựng một nơi như thế này dưới lòng đất? lại còn che giấu nhiều năm như vậy?
“Bụi bẩn nhiều quá!” Trương Xuân Hoa cau nhẹ đôi mày liễu.
Bởi vì quá lâu không có người ở, vùng không gian rộng lớn này bám không ít bụi bẩn, rong rêu.
“Hai đứa bắt tay vào phụ mẹ dọn dẹp đi!” Trương Xuân Hoa xoắn tay áo lên để lộ đôi tay thon thả ngọc ngà, tiến vào trong nhà mang tạp dê, lấy ra một đám dụng cụ vệ sinh.
Dương Việt rốt cuộc không nhịn được hỏi: “Dì à, ba con rốt cuộc là ai? Ông ấy muốn làm cái gì?”
Hắn dù ngu xuẩn đến mấy cũng ngửi được mùi vị bất thường trong chuyện lần này.
Một lão già giàu xổi nhờ trúng số cũng không thể nào xây dựng được nơi như thế này dưới lòng đất, lại thêm thái độ bất thường của dì và ba trước khi lên xe.
Dương Tố Vy trong lòng cũng cảm thấy bất an, trực giác của nữ nhân khiến nàng cảm nhận được có chuyện chẳng lành.
Trương Xuyên Hoa đoán được hai người sẽ đặt câu hỏi, nàng chỉ bình tĩnh mở miệng:
“Chuyện của ổng cứ để ổng tự giải thích, bây giờ hai đứa cứ giúp mẹ dọn dẹp nơi này đã, chúng ta sẽ sống tại đây một đoạn thời gian!”
Hai anh em liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng thở dài một tiếng, xoắn tay áo bắt đầu lau dọn.
…
“Ây da…ngày mai tiếp tục!”
Dọn dẹp cả ngày, ba người chỉ mới làm sạch được căn nhà, Dương Việt là thanh niên trai tráng còn mệt đừ cả người huống gì hai người phụ nữ.
“Em muốn đi tắm!” Dương Tố Vy thở không ra hơi.
“Nhường em tắm trước đó!” Dương Việt ngã người ra ghế dựa.
Dì Xuân Hoa bước đến bật tivi, chuyển sang kênh tin tức thế giới, đáng tiếc thứ đang phát chỉ là những bản tin bình thường.
Dường như có chút thất vọng, nàng cũng lấy quần áo đi tắm, quay sang Dương Việt dặn dò:
“Con cũng tắm đi rồi ra dì với Vy nấu cơm cho ăn, hôm nay cũng mệt rồi!”
Dương Việt gật đầu, nơi này có tận mấy phòng tắm, cũng không cần phải chờ người khác.
…
Dương Việt phát hiện trong nhà có tận một kho chứa quần áo, một kho chứa lương thực thực phẩm đủ mọi thể loại, có phòng gym và một tầng hầm bí mật khóa chặt.
Nhưng chỉ có một phòng ngủ với một chiếc giường lớn?
Vốn sau khi tắm xong hắn muốn tìm nơi ngã lưng ngủ một giấc rồi thức dậy ăn cơm, nhưng tìm mãi không thấy phòng ngủ của mình.
Trong lòng khó hiểu, Dương Việt tiến vào trong bếp, nhìn thấy hai mỹ nhân một lớn một nhỏ đang nêm nếm, bèn khó hiểu hỏi:
“Dì ơi, phòng ngủ của con ở đâu?”
Trương Xuân Hoa có chút giật mình, rất nhanh nàng thản nhiên nói: “Ba người chúng ta ngủ chung phòng!”
Dương Việt chưa kịp trả lời, Dương Tố Vy đã trợn tròn mắt: “Làm sao được?”
“Sao lại không được?” Trương Xuân Hoa nhướn đôi mắt sắc sảo của mình.
“Nhưng…nhưng mà anh hai cũng lớn rồi!” Dương Tố Vy bẽn lẽn.
Nàng ngủ với anh hai thì được, nhưng còn mẹ vì sao cũng ngủ chung?
“Người một nhà có gì mà ngại? hai đứa còn được mẹ tắm cho cơ mà!” Trương Xuân Hoa bình thản như không.
Dương Tố Vy còn muốn nói thêm lại bị mẹ hung hăng trừng mắt khiến cho rụt cổ.
Dương Việt thấy vậy cũng đành câm nín, lao vào phụ giúp hai nàng dọn bát đũa ra bàn.
Một nhà ba người dùng cơm trong bầu không khí trầm lắng.
Thiếu mất lão già mập mạp say xỉn kia vẫn có cảm giác không quen.
…
Đêm xuống, Dương Việt leo lên trên giường, trái và phải là hai người phụ nữ.
Bên trái của hắn là em gái Dương Tố Vy, nàng chỉ mặc một bộ đầm ngủ màu trắng, tuy nhiên vẫn còn không trắng bằng da thịt của nàng.
Bên phái là dì Xuân Hoa với bộ đầm ngủ màu tím, không trang điểm nhưng nàng vẫn xinh đẹp đằm thắm như mật đào chín mộng, bờ môi hé mở căng bóng đỏ rực mê người.
Cũng may giường này khá lớn, ba người không ai chạm vào nhau.
Hương thơm cơ thể của hai người phụ nữ làm Dương Việt trong lòng nóng lên, bên dưới côn ŧᏂịŧ như sắp bùng nổ, cũng may hắn đã lường trước được nên có đồng quần xì áp chế sự táo bạo của nó.
Cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Dương Việt vẫn bị vô số suy nghĩ ngỗn ngang và lửa dục nhen nhóm làm cho toàn thân bứt rứt.
Dì Xuân Hoa có lẽ cũng mệt sau một ngày dài, hơi thở đều đặn cho thấy nàng đã ngủ say.
Một giờ sáng…
Bất chợt một cánh tay vòng qua ôm lấy eo hắn, âm thanh lí nhí của Dương Tố Vy khẽ truyền vào tai:
“Anh ơi…”
Dương Việt mở mắt hạ thấp giọng: “Hôm nay mệt rồi sao chưa ngủ đi?”
“Em ngủ không được, anh cũng vậy mà phải không?” Dương Tố Vy mở ra đôi mắt long lanh trong bóng mờ của đèn ngủ.
“Ừ, linh cảm của anh chẳng lành!” Dương Việt trầm thấp.
“Em lo lắm!” Dương Tố Vy cắn nhẹ cánh môi: “Nhưng mẹ nói cứ việc yên tâm!”
Dương Việt thương tiếc ôm nàng vào lòng, kề môi thủ thỉ: “Chúng ta nên tin tưởng dì!”
Chợt nàng luồn tay xuống dưới quần hắn, ở bên ngoài dươиɠ ѵậŧ xoa nhè nhẹ.
Dương Việt toàn thân cứng lên, giọng điệu run rẩy: “Điên à Vy, có dì đó!"
“Thủ da^ʍ rồi sẽ dễ ngủ hơn đó anh!” Dương Tố Vy kiều mị thì thào, tay nàng bạo gan đút vào óng quần nắm lấy dươиɠ ѵậŧ nóng hổi, thở gấp:
“Anh cứng quá nè…”
Dương Việt cũng nhịn hết nổi, thằng con trai mới lớn như hắn đau ngăn cản nổi cám dỗ dục tình, thấp giọng kề môi sát tai nàng:
“Chúng ta ra ngoài đi, cẩn thận một chút!”
“Ừm!” Dương Tố Vy ngoan ngoãn gật đầu.
Hai anh em rón rén bước xuống giường, nhìn lại một lần nữa thấy Trương Xuân Hoa đang ngủ mê, thở phào nhẹ nhõm rời khỏi phòng.
…
Để cho cẩn thận, hai anh em kéo nhau vào phòng tắm chốt cửa lại.
“Hôn em!”
Dương Tố Vy như mèo cái động tình, nàng choàng tay vào cổ hắn ngay lập tức.
Dương Việt cúi đầu gặm lấy đôi môi hồng nhuận ướŧ áŧ của em gái, đầu lưỡi cả hai quấn chặt lấy nhau từ những hơi thở đầu tiên.
Dương Tố Vy lột phăng cái quần cọc kéo theo cả quần xì của hắn, để dươиɠ ѵậŧ lực lưỡng bung ra ngoài, bàn tay mềm mại của nàng đã cằm nắm lấy nó vuốt ve thật mạnh.
Dương Việt cởi đầm ngủ của nàng lên, một tay nhào nặn bầu vυ' người thiếu nữ, một tay khác tiến vào dưới khe âʍ đa͙σ đã sớm ướt đẫm và hé ra của nàng.
“Nhanh lên đi anh kẻo mẹ thức dậy!” Dương Tố Vy tách môi hắn ra để lại một sợi chỉ bạc nối liền hai khuôn miệng.
Da thịt toàn thân nàng đỏ ửng, đôi mắt ngập nước lưu chuyển đầy ý da^ʍ.
“Em dùng miệng anh mới nhanh ra!” Dương Việt thở ra từng hơi nặng nề.
Dương Tố Vy liếʍ liếʍ môi, ngồi xổm xuối dưới sàn nhà tắm, hé môi đỏ quyến rũ cười:
“Dạ, để em bú ©υ cho anh hai!”
“Nói bậy rồi đó!” Dương Việt nghiêm mặt.
“Hì hì, lớn hết rồi còn ngại cái gì?” Dương Tố Vy bĩu môi nhìn lên: “Với lại em chỉ da^ʍ với anh thôi hà!”
Nói xong nàng đã hé mở bờ môi ngậm lấy khúc côn cứng ngắt vào trong miệng, đầu lưỡi đảo quanh đầy ướŧ áŧ.
Dương Việt thỏa mãn tựa đầu vào tường tận hưởng, xoa xoa tóc nàng.
Hắn nhìn xuống thấy Dương Tố Vy vừa bú dươиɠ ѵậŧ của mình, vừa cho tay vào âʍ đa͙σ tự thủ da^ʍ.
Trong lòng thương tiếc, Dương Việt đề nghị: “Bảo bối ngoan, biết thế 69 không?”
“Làm như em con nít không bằng?” Dương Tố Vy nhả miệng ra hứ yêu kiều, sau đó chủ động nằm ngửa xuống.
“Để anh phục vụ cô bé của em!” Dương Việt quay người theo chiều ngược lại với nàng, tách chân Dương Tố Vy ra.
Ở khoảng cách gần, cái mùi thơm tho của dung dịch vệ sinh phụ nữ hòa lẫn cùng một chút vị hăng của âʍ đa͙σ thiếu nữ làm hắn si mê.
Cô bé của Dương Tố Vy rất đẹp, hai cánh môi thịt e ấp mũm mĩm ép sát vào nhau, chúng nó hồng hào sạch sẽ, hạt le hơi đỏ hơn một chút, kết hợp nhúm lông tím tam giác bên trên quả thật là hấp dẫn trí mạng.
Đẹp hơn bất cứ cái âʍ đa͙σ nào mà Dương Việt từng được thấy trên phim người lớn.
Có lẽ do nàng còn trinh nguyên chăng?
Thấy hắn cứ mãi ngắm nhìn, Dương Tố Vy chụp lấy dươиɠ ѵậŧ vuốt ve, cắn môi rên ri:
“Liếʍ…liếʍ l*и em đi anh!”
Lời nói dâʍ đãиɠ của nàng như kí©ɧ ŧɧí©ɧ toàn bộ bản năng của Dương Việt.
Hắn úp mặt vào cô bé của Dương Tố Vy, đầu lưỡi vươn dài ra hết có thể chọt vào bên trong khe mình của nàng chọc ngoáy.
“À…em sướиɠ…tê…đã quá anh…” Dương Tố Vy rên hừ hừ, nàng cũng vội vàng nhét khúc côn vào miệng mình mà chăm chú hầu hạ.
Một phần vì ăn vụng giữa đêm, một phần mang theo tâm lý thấp thỏm sợ bị phát hiện.
Đôi nam nữ rất nhanh đã đạt đến đỉnh của cao trào, cùng lúc bắn ra vào miệng đối phương.
Dương Việt sung sướиɠ ngã người nằm xuống, Dương Tố Vy đã như rắn nước không xương trườn lên người hắn, đặt môi hôn lên môi hắn.
Dung dịch trong miệng hai anh em hòa quyện vào nhau, tay chân ôm chặt quấn quít.
Chừng vài phút sau hôn nhau chán chê, Dương Việt ra hiệu cho em gái mặc đồ ra trước, còn mình ở lại dọn dẹp vết tích.
Dương Tố Vy hiểu ý rón rén trở về phòng.
Một hồi lâu sau, Dương Việt cũng lật đật tiến vào, thấy dì Xuân Hoa vẫn còn ngủ hắn mới yên tâm nhẹ nhàng nằm xuống.
Con mèo nhỏ lại chui vào trong chăn của hắn, bờ môi thơm lí nhí bên tai:
“Em yêu anh!”
Dương Việt mỉm cười, hôn nhẹ lên trán nàng xem như đáp trả.
Cơn mệt mỏi kéo đến, hai anh em lúc này mới bình yên chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là bọn hắn không hề biết rằng, Trương Xuân Hoa vừa lúc đã nhẹ nhàng mở ra ánh mắt thanh tĩnh đến lạ kỳ của nàng.
Nhìn qua đôi nam nữ ôm lấy nhau.
Không biết đang suy nghĩ cái gì…
…