Sau khi Kỷ Diễm 18 tuổi giày cao gót đẹp nhất, son môi tốt nhất, váy đắt tiền nhất, vòng tay sang trọng nhất, Quý Lâm Khâm đều chuẩn bị cho cô.Lấy từng thứ một ra, chú nhỏ rất là có mắt thẩm mỹ. Cô mặc một thân váy trắng chạy xuống bếp, dạo quanh người anh một vòng để khoe.
Quý Lâm Khâm gật đầu: “ Thích không?”
Sao có thể không thích, đẹp chết đi được.
Quý Lâm Khâm lại như có thâm ý nói:
“18 tuổi, đã là người lớn rồi.”
Kỷ Tam Nhi không phát hiện ra sự kỳ lạ của anh, vẫn mải ngắm nghía cái lắc tay.
Quý Lâm Khâm cúi đầu tiếp tục chuẩn bị bữa sáng:
“Hôm nay có kế hoạch gì chưa? Lát nữa chú đưa về nhà mừng sinh nhật, mai chú lại đón.”
“Chú không về cùng cháu à?”
“Ừ, hôm nay có buổi huấn luyện tập dã ngoại, không về được”
“Cháu cũng không về, về nhà lại bị bà nội càm ràm chuyện cháu đánh nhau.”
Ăn sáng xong, lại thay bộ quần áo màu xanh lục vào, cùng Quý Lâm Khâm ra cửa. Kỷ Tam Nhi theo thói quen nhìn về phía căn nhà hướng Tây Bắc, hôm nay có chút khác biệt, cô mở to mắt nhìn. Quý Lâm Khâm thấy người phía sau không đuổi kịp thì quay lại nhìn ———
Là mẫu người lý tưởng mà cô đã miêu tả với anh.
Cô nói anh ta như ánh mặt trời, ở bên anh ta sẽ có cảm giác thoải mái, giống như mặt trời vậy, nhìn gần thì chói mắt, xa thì với không tới. Đúng là chói mắt!
Một người cao gầy, mang mắt kính, cười lên như gió xuân.
Lúc này Kỷ Tam đang cẩn thận đứng trước mặt anh ta, hai tay giấu sau lưng, mười đầu ngón tay quấn lấy nhau, gõ gõ mũi chân cúi đầu trước mặt cậu ta nói gì đó.
Người đó giơ tay sờ sờ đầu cô, khen cô mặc kiểu này rất có sức sống. Kỷ Tam Nhi đỏ mặt, đứng trước mặt cậu ta ngượng ngùng. Thiếu nữ hoài xuân, xuân này có chút thú vị
Quý Lâm Khâm xác định, đây là cái người mà Kỷ Tam Nhi gọi là mặt trời. Thầy An Dương!
Nghỉ đông hay nghỉ hè thi An Dương đều đến ngôi nhà ngõ Tây Cửu này, anh thích không gian thoáng đãng, sạch sẽ; Năm nay anh 27 tuổi, tính cách ôn hòa, cha mẹ làm quan, gia cảnh giàu có, Chưa kết hôn không sinh con, đây là tất cả tin tức mà Kỷ Diễm tìm hiểu được.
Năm lớp 10, An Dương là giáo viên tiếng Anh của Kỷ Tam, cô đối với An Dương là nhất kiến chung tình không cần lý do, đại khái chính là lý tưởng tìm được nơi gửi gắm.
Lúc đầu khi Trần Thương mới biết cô thích thầy giáo, bảo cô bị mấy bộ phim truyền hình làm hỏng não, tình yêu thầy trò là cấm kị, không phải ảo tưởng tốt đẹp.
Không thực tế!
Nào hiểu được nghe thấy từ “Cấm Kỵ” , Kỷ Tam Nhi lại cảm xúc mênh mông, kín đáo yêu thầm 2 năm, giờ tính ra còn một chút thời gian nữa là tốt nghiệp bèn thổ lộ.
Nếu không phải nửa đường bị Quý Lâm Khâm chen vào.
Đến lúc Trần Thương biết chuyện cô và Quý Lâm Khâm mới biết hai chữ “cấm kỵ” này cậu ta nói quá sớm.
Lúc này, cậu ta đang ngồi trên xe lăn, đứng ở cửa phòng, nhìn khuôn mặt đen sì của Quý Lâm Khâm, cảm thấy mình đã phạm vào cấm kỵ--- Không, là tối kỵ!
Cậu ta làm hỏng chuyện tốt của Quý Lâm Khâm!
May mắn hai chân cậu ta gãy, hộ pháp Kỷ Tam giúp cậu ta gõ cửa, giúp tính tình thường ngày của cậu ta – trực tiếp đẩy cửa vào, không chừng lại nhìn thấy cảnh kinh tâm động phách gì đó.
“Chú nhỏ.”
Trần Thương run run rẩy rẩy gọi một tiếng.
Quý Lâm Khâm nhìn lướt qua cái chân què của cậu ta, không lên tiếng. Trần Thương thấy Kỷ Tam mang kiểu tóc mới tỉnh ngủ thò ra từ phía sau lưng anh, lại lập tức rụt cổ về.