Trần Thương không chú ý đến những biểu hiện của cô, tiếp tục nói: “ Nhưng mà vẫn chưa làm xong xét nghiệm, đã bị người trong quân đội gọi về. Không đúng, là bị bắt về”.“Cậu đừng có dùng tử lung tung”.
“Mình không dùng từ lung tung. Có mấy quân cảnh đến, muốn chú ấy hợp tác điều tra”. Trần Thương dùng khủy tay huých cô
"Có phải chú nhỏ của cậu phạm phải chuyện gì rồi không?
“Không biết…” Kỷ Diễm trầm mặc một chút rồi hỏi:
"Cái này toàn là cậu nghe nói, có đáng tin không thế?"
“ Đáng tin, hôm nay mình cùng với mấy chị y tá nói chuyện mấy lần, làm sao mà sai được”.
Rất lâu sau, Kỷ Diễm đứng lên, tìm đồ trong túi xách.
"Cậu đến nhà tớ sớm muộn gì cũng bị chú Trần phát hiện, cậu qua căn hộ của tôi bên Đông Kinh ở đi”
“Cậu vẫn tìm chìa khóa à, không phải lúc trước cậu đưa cho tôi rồi à”.
Kỷ Diễm như mất não một lúc, sau đó mới nhớ ra, quay lại nói: “ Tìm người chăm sóc chưa?”
“Tìm rồi, vừa đi mua cơm cho mình rồi”
“Được, vậy mình đi đây”.
“Đừng vội, không ở lại ăn cơm cùng mình sao? Ở lại cùng mình chút nữa đi”
“Không rảnh.” Cô còn phải về làm rõ một số việc đây!
Nếu việc Trần Thương nói là đúng, quân cảnh đến rồi, việc này nhất định không nhỏ rồi.
Vội vã về nhà, Lão tướng quân không ở nhà, chỉ có Bành Ngọc Anh ngồi một mình trong phòng khách, nghe tiếng mở cửa ngẩng đầu nhìn lên, khuôn mặt có vẻ hơi khó chịu.
“Bà nội, ông nội đâu rồi?"
Bành Ngọc Anh nói: "Đi vào đơn vị rồi, chắc là một lúc nữa rồi về thôi”.
Kỷ Diễm ngồi xuống cạnh bà: “Vậy còn chú nhỏ ạ?”
Bà nội hơi ngừng lại một chút: “Cũng vào đơn vị rồi, chú con vừa quay về, sẽ nhiều việc”.
“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không ạ? Hôm nay có người nói, người quân cảnh đến tìm chú nhỏ”.
Bành Ngọc Anh vừa nghe liền nắm tay cô cười: “Có thể có chuyện gì được chứ? Con còn nhỏ không cần lo lắng chuyện này”. Bà lại nói tiếp:
"Sao hôm nay con không đi học?”
Đến lúc này, Kỷ Diễm xác định là đã có chuyện xảy ra. Mỗi lần có chuyện, họ đều nói rằng “con còn nhỏ” để giấu diếm cô.
Kỷ Diễm tùy ý nói: “Con học buổi chiều, chốc nữa con sẽ đến trường”.
Chút nữa đi, còn lâu mới tin được!
Kỷ Diễm vốn lái xe theo hướng trường học, đến nửa đường thì quay đầu, chạy về phía đơn vị của Quý Lâm Khâm.
Càng nghĩ càng không yên tâm, nghĩ lại dáng vẻ của Bà nội, còn cả Lão tướng quân bao lâu nay không còn đến đơn vị, còn thêm mấy tin chưa biết thật giả nghe ở bệnh viện nữa, đến lúc này rồi Kỷ Diễm còn có thể yên tâm sao?
*
Bạch mã nhỏ của Kỷ Diễm màu trắng, đỗ ở cửa vào, kéo kính xuống để lộ khuôn mặt, chào hỏi anh lính gác cổng.
“Kỷ Tam Nhi, đến làm gì thế?” Người bên trong cười hỏi
“Đến đón ông nội!”
Đều là người quen, hỏi thăm chút thì mở cổng ngay!
Người ở bên cạnh hỏi đội trưởng: “Ai thế?”
“Là cháu gái của Lão tướng quân, không phải hôm nay Lão tướng quân vào đơn vị à?"
Tiểu binh ừ một tiếng, chợt nghĩ, lại thấy không đúng: “ Lão tướng quân, Vừa rồi Trần sư trưởng tự mình đưa về rồi mà”
Cái này…. Không quản thế nào, dù sao Kỷ Tam Nhi cũng là trốn vào trong rồi.
Trái nghĩ phải nghĩ, cô chuẩn bị đi tìm chú Trần, bố Trần Thương rất thích cô, cô muốn hỏi thì bao nhiêu chú ấy cũng sẽ nói cho cô biết. Nhưng mà, sư trưởng Trần rất bận, lúc này không biết là ở phòng làm việc hay là ở sân huấn luyện.
Kỷ Diễm lái xe đến sân huấn luyện lượn một vòng trước, rất đông người, lúc này là thời gian huấn luyện, rất khó tìm người, tốt nhất là gọi điện đến phòng làm việc hỏi một chút.
Số điện thoại lưu trong danh bạ là gì ấy nhỉ?Kỷ Diễm một tay lướt tìm số điện thoại, một tay tìm bản đồ. Nói thử xem, vốn dĩ cô ấy không được thông minh lắm, còn định hai tay hai việc. Chiếc xe nhỏ chầm chậm lượn lờ, tốc độ y như rùa bò, Kỷ Diễm phân tâm không chú ý phía trước có một chiếc xe quân dụng đang đi tới trước mặt.
Chiếc xe này có vấn đề gì ấy nhỉ, chắc cũng là lái mới, lái loạn lung tung.
Kỷ Diễm tìm được số điện thoại ngẩng đầu lên, đập vào mặt chính là chiếc xe tải màu xanh quân đội!
Xảy ra việc lớn rồi!