Bệnh xá Quân khu Đông Nam Bộ là nổi tiếng nhất Quân khu. Nó không mở cho người ngoài, chỉ điều trị cho nội bộ. Vậy mà lại tập trung những chuyên gia y học nổi tiếng nhất quân khu, chưa nghỉ hưu có, đã nghỉ hưu cũng có, thường tụ tập lại một chỗ, nghiên cứu một cái cây, cùng nghiên cứumột cây châm.
Ở đây cũng có tên gọi hẳn hoi là” văn phòng quân y”.
Kỷ Diễm từ nhỏ đến lớn lăn lộn ở đây, tất cả những thứ trong này đều đã quen thuộc hết. Vừa mới vội vã chạy vào, đã có bác sĩ nhận ra cô:
“Tiểu Tam Hỏa, chạy nhanh như vậy, không giống như bị bệnh mà”.
Kỷ Diễm vừa chạy vừa quay đầu trả lời: “ Không phải cháu, là Trần Thương bị gãy chân”.
Đến phòng bệnh của Trần Thương, một cái chân bị bó bột treo lên, một người ở trên giường đang gào thét kêu đau. Thấy cô đến, mới thu tiếng lại, kêu bừa bị người ta nghe thấy, cậu còn đang xấu hổ.
Kỷ Diễm đi đến bên giường, nâng một cánh tay lên, lại không dám sờ vào: “ Đây là do Quý Lâm Khâm làm?”
“Không phải, sao lại đổ lên đầu chú ấy”. Trần Thương đáng thương nói : “ Tối hôm qua, mình thử xe mô tô mới, muốn thử kỹ thuật cua sát đất cực ngầu, ai ngờ… Kết quả là ngã”.
Không phải là tốt rồi. Làm sao Kỷ Diễm dám nói, hôm qua Quý Lâm Khâm thực sự muốn đánh gãy chân cậu ta.
Cô thở phào nhẹ nhõm, ném túi xách lên sô pha bên cạnh: "Cậu thật là được đó, nửa tháng nữa là phỏng vấn trường học bên Anh rồi, cậu định làm sao?”
"Cái này có gì đâu, mình đã hỏi bác Lục, ông ấy nói nằm viện 1 tuần, là có thể xuất viện rồi, đến lúc đó sang bên kia cũng không gặp vấn đề gì, chỉ là mất công cậu đẩy tôi”.
Kỷ Diễm hừ một tiếng, cười trên nỗi đau của người khác: "Trộm chơi mô tô, lần này chắc không giấu được chú Trần rồi, mình thấy cái chân này của cậu còn phải gãy lần nữa”.
“Chính vì chuyện này mình mới tìm cậu đó”.
Trần Thương nước mắt đầy mặt:
"Thời gian này mình đến nhà cậu ở được không, cậu biết rồi đấy, tính khí thối của bố mình, ông ấy chính là không thích thấy mình chơi mô tô…”
“Không được! Mình cùng đội với chú Trần”.
“Á, cậu được lắm, sau này cậu là vợ tôi, cậu phải cùng đội với tôi.”
“Cậu nghĩ cũng hay lắm, ai đồng ý lấy cậu thế”.
“Cậu không lấy mình thì lấy ai, Quý Lâm Khâm?”
Kỷ Diễm không nói gì nữa, tròn mắt phẫn hận trừng cậu ta:
“Mình gọi điện ngay cho chú Trần”.
“Đừng, đừng, đừng…” Trần Thương chút nữa thì lăn từ trên giường xuống,
“Mình đùa thôi mà”.
Kỷ Diễm thực sự tức giận rồi, mở danh bạ tìm số điện thoại.
“Tam hỏa tốt, mình tìm cậu còn có chuyện cần nói đó, chú nhỏ của cậu, có vấn đề”.
Động tác lướt màn hình tìm số của cô dừng lại, Kỷ Diễm nhìn cậu: “ Có vấn đề gì?”
“Cậu bỏ điện thoại xuống trước đi”.
Trần Thương vừa nói, vừa vỗ vỗ bên cạnh giường, ý bảo cô ngồi xuống. Cậu biết rõ, chuyện liên quan đến Quý Lâm Khâm thì cô mới muốn nghe.
“Hôm nay mình ở bệnh viện, vô tình nghe được mấy chị y tá nói chuyện ở bên kia. Hôm nay trong quân mới có một vị tướng cao cấp đến, người lai, cậu nghĩ đi, đây không phải là cậu nhỏ của cậu à? Khiến cho mấy cô hộ sĩ bọn họ đều
chết mê chết mệt”.
Lời này sao lại có mùi chua như vậy:
“ Cậu cũng thấy mấy sao trên cầu vai chú ấy rồi, đã thêm 2 sao, chẳng qua…”
Cậu ta úp úp mở mở.
“ Chẳng qua làm sao!” Tam Hỏa bị cậu ta lằng nhằng mất hết cả kiên nhẫn.
“Nhưng trên người anh ta có chút bệnh”.
“Bệnh gì”.
“Cái này thì mình không rõ lắm, một ngày chú ấy khám hết cả mấy khoa, mấy người chuyên gia đều vây quanh chú ấy, nghe nói còn khám cả nam khoa…”
“ Cậu đừng có nói lung tung, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đều phải đến kiểm tra thân thể.”
“ Mình không nói lung tung, đều là thật đó, nên khám tổng quát chả nhẽ mình lại không biết? Nhưng cậu có bao giờ thấy mấy ông già đó xem bệnh cho những người bình thường chưa?
Nghe cậu ta nói câu này, Kỷ Diễm bất giác nhớ lại chuyện tối qua, anh đã làm tới mức đó rồi, lại không muốn mình, lẽ nào thực sự có vấn đề rồi???