Chu Nghị nói xong bèn bắt đầu rút thẻ, lúc trước hắn trăm cay nghìn đắng tích cóp ba tháng mới có thể rút một lần.
Mà bây giờ phải nói là thích rút thì rút.
Chẳng qua bây giờ hắn đã không còn cảm giác gì với những nhân vật và vũ khí mà trước kia hắn thèm thuồng, giống như thời gian của một vị hiền giả, nhìn chỉ thấy từng chuỗi số liệu.
Hơn nữa rút nhiều thậm chí làm Chu Nghị cảm thấy có hơi buồn nôn… Nhìn ánh sáng vàng lóe lên phát ngán.
Rút một lúc lâu, Chu Nghị cảm thấy cũng đủ rồi bèn trực tiếp đăng xuất khỏi tài khoản. Quả nhiên, không bao lâu sau, mật mã gì đó của tài khoản đều đã bị sửa lại, hắn không thể đăng nhập vào được nữa.
Nhưng không sao cả, có hệ thống này, hắn đã không còn quan tâm tới tài khoản trò chơi gì nữa.
Hôm nay là ngày nghỉ nên sau khi Chu Nghị thức dậy còn chưa kịp đi rửa mặt. Hắn tuỳ tiện rửa mặt, gặm hai miếng cơm rồi cầm theo các loại chứng cứ về nhật ký nạp tiền và chứng minh thư của mình rồi đi thẳng ra ngoài.
Còn chuyện có thể vì vấn đề thời gian mà cảnh sát không nhận vụ án này thì hắn không lo lắng chút nào.
Tuy hắn nạp tiền trong kỳ an toàn, hành động giống như kiểu cố ý câu cá, nhưng lúc trước cũng từng có rất nhiều chuyện như vậy.
Ví dụ như một ông chủ phát hiện mình bị lừa, nhưng vì để bị cảnh sát để ý nên gửi tiền không hề do dự, thậm chí ngay cả kẻ lừa đảo sau khi bị bắt cũng không hiểu, bởi vì hắn không cảm thấy mình có thể lừa được nhiều tiền như vậy.
Cuối cùng, nên bắt thì bị bắt nên phán thì sẽ phán, tất cả đều dựa vào mức tiền lừa đảo.
Cũng không biết có phải do có hệ thống hay không mà Chu Nghị cảm thấy mình đi trên đường như đang bay, hắn còn đặc biệt xa xỉ gọi xe đi tới đồn công an gần nhà.
Trong đồn công an, lão Chu – một cảnh sát lâu năm đang bận rộn xử lý công việc trong tay thì nghe thấy tiếng động, hắn ngẩng đầu lên, chỉ thấy một người trẻ tuổi bước vào.
Lão Chu đỡ mắt kính, có hơi không xác định được cậu thanh niên này vào đây để làm gì.
Chu Nghị là một người cực kỳ bình thường, khuôn mặt bình thường, thuộc về kiểu người đi trên đường cũng không có ai kiểm tra chứng minh nhân dân, đặc biệt bình thường.
Nhưng bây giờ hắn quản lý vẻ mặt cực kỳ đúng chỗ, giống như một người vừa bị lừa một số tiền lớn vậy.
“Chú cảnh sát, ta bị lừa, à không, ta, ta bị mất đồ…”
Cảnh sát lâu năm như lão Chu là người có kiến thức rộng rãi, nghe vậy bèn cắt ngang lời hắn: “Chàng trai, đừng gấp, nói từ từ nào.”
“Là như này, ta, ta mua một tài khoản trò chơi ở trên mạng, sau đó nạp một ít tiền vào trong đó, cũng đã hơn một năm rồi. Vậy mà bây giờ bởi vì chứng thực bằng tên thật mà tài khoản của ta bị người đó tìm về!”
Chu Nghị sốt ruột hỏi: “Chú cảnh sát, quốc gia của chúng ta cũng có luật bảo vệ tài sản giả thuyết đúng không, người đó làm vậy có phải là lừa đảo không?”
Nếu là một năm trước thì tài sản tài khoản giả thuyết vẫn còn rất xa lạ, thậm chí còn có rất nhiều nhân viên cơ sở đều không biết nên xác định như thế nào.
Nhưng bây giờ thì không, mấy hôm trước lão Chu cũng từng nghe thấy mấy đồng nghiệp nói tới chuyện này.
Lão Chu cười nói: “Chuyện này là tất nhiên, quốc gia của chúng ta đúng là có luật bảo vệ tài sản giả thuyết. Hành vi này chắc chắn là trái pháp luật, hiện tại có thể xác định hành vi này là lừa đảo hoặc trộm cướp. Nhưng cụ thế thể nào phải xem số tiền khi cháu mua và giá trị cụ thể của nó thế nào.”
Lão Chu nói xong bèn cầm ly nước trong tay, vừa uống vừa nói: “Nhưng nếu ngươi đã tìm hiểu về luật này thì cũng nên biết công an lập án hay không phải xem mức độ, đúng rồi, ngươi mua bao nhiêu tiền, nạp vào bao nhiêu tiền?”
“À, ta mua năm trăm khối, nạp một triệu á.”
“Ừ, mua năm trăm khối, nạp một triệu… Phụt!”
Nước trong miệng lão Chu lập tức phun ra ngoài.
“Nạp bao nhiêu? Một triệu á?”